Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Biện Bạch Hiền khi lên 8 tuổi vẫn là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng và vô cùng hoạt bát. Nhưng đến một ngày, cậu bị một bọn người bắt cóc đi nhằm tống tiền cha mẹ cậu. Thời điểm đó Bạch Hiền bị nhốt trong một căn nhà hoang, 2 mắt bị vải đen bịt kín, trong lòng chỉ toàn là sợ hãi. Biện Bạch Hiền cố trốn thoát khỏi bọn người kia, cậu chạy đi và trốn ở mọi nơi có thể để không bị tìm thấy nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Hoảng hốt sợ hãi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, đối với một đứa trẻ 8 tuổi mà nói thì đây là cực hình. Bạch Hiền không muốn bị bắt lại nên chạy lên tầng 2 của căn nhà hoang, cậu bị bọn người kia dồn đến đường cùng và ngã từ tầng 2 xuống.

Cha mẹ Bạch Hiền đến nơi đã thấy cả người cậu toàn máu, cấp tốc đưa vào bệnh viện cấp cứu thì các bác sĩ nói không có khả năng phục hồi lại phần xương bị gãy ở chân và tay, cũng không phẫu thuật phần đầu bị chấn thương của cậu vì nguy cơ tử vong quá lớn. Cha mẹ Bạch Hiền phải đưa cậu sang Mĩ để điều trị, sau 2 tháng Bạch Hiền tỉnh lại. Toàn bộ cơ thể coi như có thể phục hồi nhưng yếu ớt hơn trước, cậu mắc chứng sợ độ cao, và sợ ở một mình trong căn phòng kín.

Một Biện Bạch Hiền hoạt bát vui vẻ cứ thế bị hủy hoại sau lần đó. Cậu ít tiếp xúc với mọi người hơn hẳn và mỗi tối thường mơ thấy ác mộng về cái ngày kinh hoàng kia.

Trở lại với Bạch Hiền bây giờ, tâm trạng cậu đã khá hơn vừa nãy rất nhiều. Cậu ngồi trên sofa nhà Lộc Hàm nghĩ ngợi về mọi thứ, về cuộc sống, về tương lai, về gia đình và về người chồng của cậu. Lộc Hàm ngồi bên cạnh, nó cảm thấy tâm tình Bạch Hiền đã tốt lên mới hỏi:
- Mày nói cho tao biết, có phải Phác Xán Liệt làm gì mày không?
Bạch Hiền rời tầm mắt về phía Lộc Hàm, ánh mắt ẩn chứa sự đau khổ:
- Lộc Hàm! Tao muốn li hôn!
Lộc Hàm sững sờ, có lẽ lần này Phác Xán Liệt đã thật sự động vào danh giới của cậu nếu không tại sao cậu lại như vậy? Bạch Hiền luôn cam chịu, rất ít khi phản kháng vô điều kiện:
- Có chuyện gì rồi? Li hôn không phải nói là có thể làm. Tao nói thật, số tiền mày nợ Phác gia làm cách nào mà trả?
Bạch Hiền trầm mặc từ từ kể lại mọi thứ cho Lộc Hàm nghe. Cả quá trình đều như có như không lạnh nhạt cực độ.

Lộc Hàm suy tư một chút rồi nhìn lại Bạch Hiền, nó nghi hoặc:
- Không phải mày thích Phác Xán Liệt chứ?
Biện Bạch Hiền nghe xong câu này như một con mèo bị nhẫm vào đuôi mà lập tức trợn mắt, lại rấ nhanh phủ nhận:
- Không thể nào!
Lời nói của cậu tuy chắc như đinh đóng cột nhưng lại càng làm Lộc Hàm chắc chắn hơn. Theo nó nghĩ thì đây là có tật giật mình:
- Thật ra nếu mày thích anh ta cũng không phải chuyện xấu, 2 người đã là vợ chồng nên dần dần yêu nhau thì cuộc sống sau này không phải gò bó nữa. Với lại mày nói không yêu, vậy sao phải tức giận như vậy? Anh ta có ngủ với phụ nữ cũng đâu liên quan đến mày!

Bạch Hiền thật sự cứng họng, cậu muốn nói là vì cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp nhưng cái lí do này chính cậu còn không thấy có điểm thuyết phục. Ngồi đần ra một lúc, lại hướng Lộc Hàm nói:
- Chuyện tao thích Phác Xán Liệt là không thể nào!
- Sao mày lại nói thế? 2 người đến với nhau tuy không phải bắt nguồn từ yêu nhưng dù sao bây giờ cũng đã là vợ chồng, yêu nhau là lẽ bình thường. Bản thân mày có thể không chấp nhận nhưng sự thật thế nào thì chính là như thế, không nên lừa gạt chính mình! Người ta nói người trong cuộc bao giờ cũng là người mù.

Bạch Hiền không phản ứng, trong đầu vừa rối lại quay vòng vòng cái hình ảnh Tiết Tịnh Vi nằm trên chiếc giường kia. Có chút không nghĩ nổi mà vò đầu bứt tóc:
- Nếu thích anh ta thì chỉ tao là người khổ. Anh ta thập phần chán ghét tao!
Ánh mắt Lộc Hàm nghi ngờ, nó không thấy như vậy. Vừa nãy Bạch Hiền kể lại sự việc kia nó nghr sơ sơ cũng cảm thấy anh là có tình cảm với cậu. Chỉ là chưa sâu đậm, chưa có những hành động thể hiện rõ ràng mà thôi:
- Không đúng! Phác Xán Liệt là đang động tâm!
Bạch Hiền không nói, chỉ là ngồi im suy nghĩ từng chút lại thời gian từ lúc kết hôn. Cậu với anh cãi nhau 2 lần, lần đầu vì anh, lần thứ 2 là vì cả anh và cậu. Hôn nhân này ngay từ ban đầu ba mẹ cậu nói hãy cố gắng chịu đựng một chút cho đến khi sinh cho nhà họ Phác một đứa con rồi có thể rời đi. Nhưng bây giờ cậu không biết phải làm sao, trong lòng vẫn đầy oán niệm về việc anh hoan ái cùng phụ nữa khác trên giường của 2 người. Thực sự việc này làm cậu rối muốn chết.
****************
Phác Xán Liệt ngồi trong thứ phòng nhắm nghiền mắt lại, anh đang suy nghĩ không biết phải làm sao mới có thể để cậu quay về. Anh có tình cảm với cậu, có đau lòng cho cậu, cũng không muốn mất cậu. Chuyện này suy cho cùng đều tại anh mà ra, một Bạch Hiền tâm lạnh ý nhạt lại bị anh chọc cho tức lên đến ngất đi.

Đang trầm tư suy nghĩ thì có tiếng mơt cửa, là dì Lý. Dì cầm một ly nước đem vào:
- Cậu chủ, cậu uống một chút nước mật ong sẽ thoải mái hơn.
Dì Lý buổi chiều đến nhà đã không thấy thiếu phu nhân, tâm tình cậu chủ lại không tốt, dì biết hai người lần này cãi nhau to rồi.

Phác Xán Liệt nhận lấy ly nước nhấp một ngụm rồi để lại trên bàn:
- Dì nói cho Bạch Hiền chuyện của Minh Minh sao?
Vẻ mặt dì Lý vẫn bình thản tựa như không có gì, nhìn anh mỉm cười:
- Đúng, tôi mong thiếu phu nhân có thể đưa cậu trở lại con người trước đây. Tôi chăm cậu từ nhỏ nên luôn coi cậu như con ruột, nhìn cậu cô đơn lạnh lẽo như vậy tôi cũng rất đau lòng. Thiếu phu nhân lại khá giống với cậu Trần, tôi chỉ cảm thấy thiếu phu nhân chính là người mà thượng đế ban cho cậu để cậu sống vui vẻ hạnh phúc. Cậu chủ, tôi già rồi! Bao nhiêu chuyện trên đời này đều nhìn rõ hết, tôi chỉ khuyên cậu một câu rằng khi có thì nên quý trọng và giữ lấy đừng để khi mất đi sẽ hối tiếc cả đời!
Dì Lý nói xong liền đi ra khỏi phòng.

Những lời dì nói Phác Xán Liệt đều nghe rất rõ và cũng rất hiểu. Ánh mắt anh nhìn đến khung ảnh nhỏ ở trên bàn - đó là ảnh của Trần Minh Minh. Anh cầm lấy nó nhìn thật lâu, rồi xoa xoa khuôn mặt trong ảnh: Minh Minh, có lẽ đã thật sự đến lúc anh phải quên em rồi!
Khung ảnh đó được Phác Xán Liệt đặt nằm úp trong ngăn tủ. Anh đứng dậy mỉm cười: Bạch Hiền! Anh sẽ không để em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro