Lúc Bạch Hiền về nhà thì đã 12h30 trưa. Trong nhà yên tĩnh không thấy một bóng người, có lẽ dì Lý đã về nhà nghỉ ngơi... vậy Phác Xán Liệt đâu? Cậu cả bụng nghi ngờ đi lên phòng, trên tầng cũng thật im lặng. Cậu mở cửa phòng ra, cả người đứng im không nói nổi câu nào.
Đập vào mắt cậu là Phác Xán Liệt đứng ở bên giường mặc quần áo, trên giường là người phụ nữ lần trước cậu gặp đang trần như nhộng. Cả tầm mắt tối xịt lại, bước chân bất giác lui lại 2 bước, trái tim có cảm giác hụt hẫng, hơi nhói như bị một cái gai đâm vào.
Phác Xán Liệt thấy cậu đi vào cũng hốt hoảng nhanh nhẹn mặc quần áo lên rồi lại nhìn Tiết Tịnh Vi đang nằm trên giường. Anh bây giờ khẩn trương muốn chết, bước lại bên cạnh cậu:
- Bạch Hiền, anh....
Cũng không biết nên nói như thế nào. Chuyện này anh cũng không phải bị oan hay bị hãm hiếp. Ánh mắt Bạch Hiền rời đến khuôn mặt anh, môi khé nhếch lên. Cách tay thoát khỏi Phác Xán Liệt đi đến tủ quần áo. Từ từ lấy từng thứ ra mang lần lượt sang phòng đối diện. Phác Xán Liệt có chút sợ với bộ dạng này của cậu, mấy động tác vô cùng cứng nhác. Anh lần nữa đi đến bên cạnh cậu nắm lấy cánh tay nhỏ kia:
- Em làm gì thế?
Bạch Hiền tay bị nắm chặt không cách nào lấy quần áo, vùng vằng một lúc vẫn không thoát ra sự kìm hãm kia. Cậu từ vừa nãy đã tức tới muốn đốt nhà, bây giờ Phác Xán Liệt lại không chịu buông. Cả con ngươi trợn trắng, hít một hơi sâu dùng lực vung tay anh ra, quần áo bên tay còn lại cũng vì cậu tức giận mà ném xuống sàn nhà:
- Phác Xán Liệt anh con mẹ nó khốn nạn. Tôi muốn sang phòng khác, không muốn ở lại cái phòng dơ bẩn này, mặc kệ anh muốn chơi ai thì chơi tôi đéo quan tâm!
Bạch Hiền quát lên với giọng rất to, theo đó khuôn mặt cũng vì tức giận tột độ mà đỏ bừng lên. Hai bả vai run nhè nhẹ, môi mím chặt nhìn thật dọa người.
Phác Xán Liệt bị hất ra có chút lảo đảo, xong nhìn bộ dạng cậu tức giận liền không đứng vững nổi. Trước giờ cậu vẫn luôn luôn thuận theo anh, có tức giận thì cùng lắm là như lần anh chê câu nấu ăn, Phác Xán Liệt không nghĩ lần này cậu tức giận như vậy cũng không ngờ cậu tức lên lại có bộ dạng này. Xán Liệt không hiểu lí do gì lại đứng dậy kéo cậu lại hôn lên đôi môi đang mím chặt kia. Bạch Hiền giật mình, hai tay chống lên ngực anh muốn đẩy ra, nhưng thật sự không được. Nụ hôn này không có nóng bỏng, không có thô bạo... chỉ là thỉnh thoảng mút lấy môi cậu rồi lại hôn hôn lên thành tiếng. Đôi tay trên ngực không còn đẩy anh ra nữa, Phác Xán Liệt cũng buông môi cậu ra. Trên mặt Bạch Hiền có một giọt nước mắt lăn xuống, cậu thật sự không biết phải làm sao. Hai vai từ run nhẹ rồi vị kìm nén tiếng nức nở lại run mạnh hơn, trong lòng bây giờ chỉ còn uất ức, ủy khuất dâng trào.
Phác Xán Liệt vội vàng lau nước mắt cho cậu, nhưng lau hết giọt này lại có giọt khác rơi xuống. Anh nghĩ hôn cậu có thể trấn an cậu phần nào, không nghĩ đến cậu khóc thành bộ dạng này.
- Bạch Hiền!
Bạch Hiền không trả lời, đúng hơn là không muốn trả lời.
- Bạch Hiền!
Anh lại gọi thêm lần nữa. Bạch Hiền không muốn nghe thêm, lau sạch nước mắt đi, ngước lên nhìn anh giọng nghẹn ngào nói:
- Phác Xán Liệt! Anh với tôi li hôn có đi, hai chúng ta tâm không đồng ý không hợp sống với nhau cũng không có gì vui vẻ. Tôi rất mệt mỏi, số tiền nhà tôi nợ anh tôi sẽ tìm cách trả lại. Coi như tôi xin anh, chúng ta đường ai nấy đi, tôi thực sự không muốn thấy anh nữa.
Cậu bất lực cầu xin anh, cậu không muốn sống như thế này. Cậu lấy anh tuy không có tình cảm nhưng cậu vẫn chấp thuận mình là vợ anh, cậu có lòng tự tôn. Tất nhiên thấy chồng mình ngủ với một cô gái khác trên chiếc giường của cậu, cậu sẽ không tài nào chịu nổi. Hơn nữa, cậu có một loại tổn thương len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, cậu khó chịu nhưng không biết vì sao khó chịu, đau nhưng không biết đau ở đâu vì sao lại đau. Cảm giác mệt muốn hi sinh cả tính mạng, rất khó thở.
Phác Xán Liệt nghe cậu nói bị thương như thế rất đau lòng nhưng anh không thể li hôn. Anh không biết lại sao bản thân không muốn, chỉ là nghic đến anh và cậu không còn quan hệ, 2 người cứ như người dưng nước là mà đi qua nhau.... tiếng lòng anh nói anh không được chấp thuận:
- Anh không muốn. Em đừng nói nữa!
Bị Phác Xán Liệt khước từ lời thỉnh cầu, Bạch Hiền lại quát to:
- Anh là muốn hành hạ tôi tới chết? Anh ghét tôi như vậy cớ gì mà không cho tôi đi? À, tôi ở bên cạnh anh có thể tùy ý thao túng như một con rối. Anh tàn nhẫn vậy sao? Vốn dĩ lúc đầu còn muốn giống như dì Lý nói mà muốn cảm hóa anh... nhưng bây giờ tôi bất lực rồi, tôi không thể nào giống ai đó mà dì nói!
Phác Xán Liệt bất ngờ, ai đó mà Bạvh Hiền nói không lẽ là Minh Minh. Cậu đã biết chuyện của anh rồi sao?
Anh muốn kéo cậu lại hỏi nhưng vừa định bắt lấy tay cậu thì cả người Bạch Hiền ngã xuống sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro