Chương 2 - Bí Mật
" Hiền Nhi của mẹ sau này muốn làm gì nào ? "
" Con muốn làm bác sĩ ! Con sẽ chữa bệnh cho mẹ , mẹ sẽ không còn bị đau nữa. "
" Hiền Nhi thật ngoan "
.....
" Mẹ, mẹ ơi... Hức ... Mẹ dậy đi... Hiền Nhi sợ lắm...Mẹ..đừng ngủ nữa..hức... "
" Hiền Nhi ! "
" Mẹ... Mẹ ơi... "
________________________________
Mẹ cậu đứng ở đó , giữa một khu vườn hoa thật đẹp. Bà mặc một bộ váy trắng , nụ cười thật hiền dịu , dang tay như muốn ôm cậu vào lòng , cậu cố chạy đến để ôm lấy mẹ mình nhưng khoảnh khắc cậu sà vào lòng bà thì mọi thứ lại biến mất , chỉ còn 1 không gian màu trắng.
Cậu giật mình tỉnh dậy, nơi khóe mặt vẫn còn đọng chút nước.
Hóa ra chỉ là mơ
Ngày hôm qua khi bỏ chạy , cậu đã chạy ra khỏi ngôi trường để trốn tránh. Trong đầu lúc đó không thể nghĩ cũng không thể nghe được gì , cậu chỉ biết cố gắng chạy về phía trước. Đột nhiên lại có ai đó nằm tay mình kéo lại vào lòng , cậu cảm được bao bọc bởi một ai đó.
Thật sự rất ấm áp
" Cậu có bệnh sao !? " Phác Xán Liệt lớn tiếng mắng Biện Bạch Hiền khiến người đi đường đều phải chú ý vào hai người.
Cậu giật mình ngước lên , lại thấy là người ban nãy vừa bắt nạt mình. Cậu lùi ra khỏi vòng tay Xán Liệt , cậu cố lùi về phía sau lại bị hắn nắm lấy tay cậu kéo về phía hắn lần nữa.
" Muốn chết sao ? " Hắn lên tiếng , lúc này cậu mới để ý , bản thân đang đứng ở ngã tư , bên cậu lại đang là đèn đỏ... Ban nãy... Hắn vừa cứu cậu sao ?
Cậu chỉ im lặng cúi đầu , muốn nói lời cảm ơn nhưng lại không thể. Lời lẽ lúc này lại chẳng thể nói ra , mãi sau lại thấy Lộc Hàm chạy đến không nói không rằng ôm lấy Bạch Hiền.
Cậu nghe thấy được tiếng thở gấp của Lộc Hàm , cảm nhận được tim y đập rất nhanh. Có lẽ là đã chạy rất nhanh tới đây.
Sau đó Xán Liệt đứa cả Lộc Hàm và Bạch Hiền về nhà.
Hôm sau đến trường , cả ba đều bị thầy giám thị phạt đứng trên phòng vì tội tự ý ra khỏi trường khi còn tiết , chung quy chính là cúp học.
" Xin lỗi , vì em mà cả hai người bị phạt " Biện Bạch Hiền trong lòng áy náy vô cùng , tự mình chạy ra khỏi trường đã đành còn kéo theo cả y và hắn.
" Ngốc , anh còn phải cảm ơn em đây. Nhờ em mà được nghỉ ngơi một ngày rồi còn gì , mừng còn không hết " Lộc Hàm xoa đầu của cậu mà nói , Bạch Hiền cười cười rồi lại đưa mắt sang nhìn Xán Liệt. Mặc dù tóc mái đã che hết mắt của cậu nhưng hắn vẫn cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình.
" Thấy có lỗi thì bù đắp đi ! "
Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn hắn , hắn thấy được trên mặt cậu hai chữ " Bù Đắp " kèm theo dấu chấm hỏi rất to, liền hiểu được ý Biện Bạch Hiền
" Mời tôi ăn một bữa đi ! " Hắn cười vời cậu , hôm qua nhìn kĩ Bạch Hiền , hắn thấy cậu vô cùng đáng yêu lại rất vừa mắt. Hắn lại thấu được câu " Vừa gặp đã thích " là thế nào...
" Hứ ... còn không phải tại cậu sao , dựa vào đâu bắt Hiền Hiền của tôi mời cậu chứ ? " Đối với Lộc Hàm , Bạch Hiền chính là bảo bối nhỏ của cậu , từ nhỏ tính tình của cậu rất nhút nhát , lại thường xuyên bị bạn bè trêu chọc cho nên Lộc Hàm đã luôn đứng ra bảo về Bạch Hiền.
Sau đó dù cũng tuổi nhưng y lại luôn nhận mình mà là anh còn cậu là em trai của mình , đến cấp 2 Biên Bá Hiền đã tách ra không còn học cùng trường với Lộc Hàm , đến mãi bây giờ mới quay về học chung trường với y.
Phác Xán Liệt thấy y nói cũng đúng , nếu không phải hôm qua mình không bắt nạn Bạch Hiền thì cậu đã không bị kích động đến mức chạy ra ngoài.
Đang hỗn độn suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua , Phác Xán Liệt lại nghe thấy tiếng của Bạch Hiền
" Được... Vậy tôi mời cậu ăn cơm... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro