Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Chướng mắt

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến ngôi trường xa hoa toàn con nhà giàu học này , trước đây cậu chỉ học một ngôi trường bình thường của thành phố nhưng vì ba cậu muốn nên đã chuyển cậu vô ngôi trường SM này... Gia cảnh cậu không tệ, ba cậu là chủ tịch của Lộc Thị - tập đoàn lớn của Hàn Quốc nhưng chung quy những thứ liên quan đến ba cậu kể cả Lộc Thị đều không thuộc về cậu...
.
.
.
.
.
Cả lớp đang náo nhiệt thì nghe tiếng của lớp mở ra liền bớt náo lại. Thầy giáo bước vào , cả lớp đều dồn ánh mắt về cậu trai đi đằng sau thầy vào lớp. Cậu trai kia có chiều cao không quá vượt trội so với một học sinh nam , thân hình mảnh khảnh , mái tóc màu nâu dài che mắt.

Bị ánh mọi người dồn về phía mình , cậu bất giác lùi lại 1 bước rồi cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên

- Lớp mình có học sinh mới , em giới thiệu đi _ Thấy giáo nói to rõ giữa lớp

-... Tôi...tôi...là B-Biện... Bạch...Hiền _ Cậu đứng thừ người 1 lúc rồi khó khăn lắm mới nói được tên của mình.

Cậu là Biện Bạch Hiền , 19t con trai của Lộc Thị , người ta thường nhìn cậu giống như người lập dị bởi cậu luôn né tránh người khác rất ít tiếp xúc với ai , nếu có thì chỉ là giao tiếp 1,2 câu rồi thôi. Cậu là người vô cùng nhút nhát , bản tính lại vô cùng lương thiện...

- Này , có phải cậu ta nhìn như người lập dị ấy nhỉ ?

- Đúng vậy , nhìn cậu ta cứ thấy sao sao ấy...

- Bạn học mới sao ? Vui đây

-....

-...

Cả lớp 1 phen xôn xao về cậu , cậu một lần nữa lùi về phía sau. Bị mọi người bàn tán nhiều như vậy nên ngay lúc này đây cậu chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài... Nhưng y nghĩ đó chợt tắt bởi tiếng của thầy giáo

- Cả lớp im lặng ! Bạch Hiền , em đến chỗ bàn trống kế Xán Liệt ngồi nhé

Cậu cúi đầu chào thầy một cái , rồi bước về phía bàn trống phía cuối lớp kia , cậu bước đến đâu ánh mắt mọi người dồn về phía đó... Cậu thật sự sợ bị người khác nhìn như vậy nên cậu cố gắng bước thật nhanh về bàn của mình. Đến bàn , cậu vừa đặt cặp sách xuống bàn thì một bàn chân đạp bàn của cậu ra xa , đó là chân của chàng trai ngồi cạnh cửa sổ , ánh mắt chàng trai đó khó chịu nhìn cậu mà lên tiếng

- Ngồi xa ra đi , chướng mắt !

- Xán Liệt , em đừng náo ! Đó là học sinh mới không được gây sự !_ Thầy giáo thấy hành động của anh liền lên tiếng.

- Em biết rồi _ Anh cau mặt bực bội lên tiếng

Cậu không nói nhẹ gì kéo bàn xích xa bàn chàng trai đó một chút rồi ngồi xuống, cậu lấy sách vở ra rồi ngước lên nhìn bảng thì bắt gặp được ánh mắt mọi người đang nhìn cậu , cậu vội vàng cúi gằm mặt xuống.

- Này ! Mày có thấy cậu ta có vấn đề không ?

- Thấy !

- Hình như Xán Liệt để ý cậu ta rồi !

- Ra chơi tính !
.
.
.
.
.
Ra chơi cậu từ phòng vệ sinh đi về lớp liền đụng phải một đám người , va chạm mạnh cậu liền té xuống đất

- Không có mắt sao bạn học mới ?_ tên tóc màu vàng giọng trêu chọc lên tiếng

Đó là đám học sinh nam ban nãy bàn tán về cậu nhiều nhất trong lớp...

- Xin...xin..lỗi _ Cậu đứng dậy rồi lắp bắp lên tiếng

- Này , sao mày lại nói bạn học mới như vậy ? Ai lại không có mắt bao giờ ?_ tên khác ở trong đám phản bác lại tên tóc vàng

- Phải đó ! Chẳng qua là tóc cậu ấy dài qua che mất mắt nên mới không nhìn thấy chúng ta thôi. _ Tên khác tiếp lời

Cậu không nói gì , hai tay nắm chặt vào nhau , cúi gằm mặt xuống. Bỗng một lực mạnh đẩy cậu vào tường làm cậu vừa đau vừa hết hồn.

- A... Đau... _ Cậu kêu lên một tiếng

- Bạn học mới , tóc cậu dài quá sao ? Tôi giúp cậu cắt ngắn để cậu thấy đường ! _ tên tóc vàng nói

Từ đâu ra một cái kéo , hắn nắm mạnh phần tóc đằng trước của cậu

- A ! Đ-Đừng... Làm ơn... Đừng... _ Cậu nhắm chặt mắt , nắm lấy cổ tay của hắn , giãy giụa kháng cự.

- Yên nào bạn học Hiền, tôi giúp cậu !

- Đừng... D-dừng.. Lại...làm...ơn.... _ Cậu hoảng sợ tột độ

-Này ! Tụi bay làm gì đấy ? _ Âm thanh phát ra từ đằng sau đám học sinh , mấy tên này đều quay lại nhìn

Chàng trai cao hơn m80 , tóc dấu phẩy màu đen ,gương mặt thanh tú , ngũ quan sắc sảo. Từ mắt , mũi đến môi rồi xương quai hàm, từng đường nét trên khuôn mặt phải gọi là hoàn hảo. Trên người tỏa ra 1 khi thế khiến người ta phải nể phục

- Xán Liệt đại ca , em đang giúp bạn học mới cắt tóc gọn lại để thấy đường ! _ Tên tóc vàng trả lời

- Buông cậu ta ra , đưa cái kéo đây !

- Nhưng...

- Đưa đây ! _ Anh gằn giọng

Anh bước đến những tên còn lại tự giác nép sang một bên , tên tóc vang đương nhiên cũng không dám kháng cự lại Xán Liệt, liền ngoan ngoãn đưa kéo cho anh rồi đứng sang một bên. Anh bước đến đối diện với cậu.

- Ngẩng mặt lên ! _ Anh ra lệnh cho cậu

- C-cảm...cảm...ơn _ Cậu vẫn cúi gằm mặt , hai tay nắm lấy vạt áo mà run rẩy lên tiếng

- Cảm ơn ? Cảm ơn tôi cái gì chứ ? Tôi không hề có ý giúp cậu , tôi muốn tự mình cắt !

Nói rồi anh nắm lấy tóc cậu giật về phía sau , cậu theo đà ngước mặt lên đối diện với mặt anh... Cậu đau đến nhíu mày , nhắm chặt mắt cậu lên tiếng cầu xin

- Mở mắt ra ! _ Anh tiếp tục ra lệnh

- Không..thể... Buông tôi ...ra...xin cậu...

- Tôi nói mở mắt ra ! Nhanh lên ! _ Anh một lần nữa mạnh tay giật tóc cậu

- A ! Không... Được...đừng...Đau !

Lần này cậu thật sự rất đau , cậu tưởng chừng tóc sắp rời khỏi rời khỏi da đầu của mình rồi.

Anh không hiểu tại sao lúc nãy nhìn thấy cậu lại nảy lên ý muốn bắt nạt cậu nhưng bây giờ anh lại không muốn nữa , nghe cậu nói đau anh liền bỏ tóc cậu ra, vuốt nhẹ lên tóc cậu mấy cái rồi nâng cằm cậu lên

- Nghe lời ! Mở mắt ra, biết đâu tôi sẽ tha cho cậu !

Anh vén phần tóc che trước mắt cậu ra , đập vào mắt anh là đôi mắt ngấn nước , anh chợt sững người một chút.

- Cậu...vừa.. lòng chưa ?

Cậu run rẩy lên tiếng rồi hát bỏ tay anh ra , cậu rất sợ người khác nhìn vào mắt của mình , cũng rất sợ nhìn thấy ánh mắt của người khác.

* Chát *

Anh bỗng dưng thấy vai của mìn rát vô cùng , anh đang sững người thì giật mình quay lại phía sau.

Người vừa đánh cậu có thân hình nhỏ nhắn như Bạch Hiền, mái tóc xoăn nhẹ màu xám, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược với cậu

- Yaaaa Phác Xán Liệt ! Cậu làm gì Hiền Hiền của tôi vậy chứ ??_ Y tức giận khi thấy cậu bị một đám nam sinh bắt nạt

- Lộc Hàm ?

- Tôi đã nói với cậu là không được bắt nạt học sinh khác nữa mà !! _ Y tức giận

- Được rồi , được rồi , đừng giận ! Tôi không bắt nạt nữa là được chứ gì ? Cậu đừng lớn tiếng với chồng cậu như vậy chứ ! _ Xán Liệt mỉm cười mà nói

- Chồng chồng cái đầu cậu ! Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần đừng có giỡn vậy , cậu còn giỡn vậy tôi chốn sống cậu !_ Y trừng mắt nhìn anh

- Được rồi ! Được rồi không trêu cậu nữa !

Y bước về phía cậu rồi vuốt khuôn mặt cậu như an ủi , chợt y thấy ngón tay y ướt , y hoảng hồn dùng hai tay nâng mặt cậu lên

- Hiền Hiền ! Em khóc sao ?

Bạch Hiền không nói gì , chỉ tiếp tục cúi mặt xuống

- Các cậu làm gì em trai tôi !! _ Y tức giận hét lên làm ai cũng hết hồn _ Hiền Hiền ngoan , đừng khóc đợi vài ngày nữa anh chuyển em qua học cùng anh như vậy sẽ không ai bắt nạt em nữa có được không ? _ Y nhẹ giọng dỗ dành cậu

- Em trai ? _ Phác Xán Liệt khó hiểu nhìn y

- Phải em ấy là em trai tôi , cậu dám bắt nạt em ấy tôi không tha cho cậu ! _ Lộc Hàm chắc nịch nói với anh

- Nhưng cậu họ Lộc còn cậu ta họ Biện mà ?

Nghe đến đây cậu sững người, nước mắt cậu tiếp tục rơi nhiều hơn... Cậu vội chạy vụt đi

- Hiền Hiền ! Hiền Hiền ! Đợi anh...

Cậu giờ đây không nghe được bất kì âm thanh nào nữa , không được rồi cậu lại bị người khác phát hiện... Cậu muốn chạy trốn , chạy thật xa chỗ này...

_____________________________________

Au : Ri
10:50 12/4/2019

Happy Birthday Sehunie 🎉🎂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro