Chap 8
Cuối cùng Xán Liệt cũng đã nấu xong được một bát cháo thịt cho Bạch Hiền.
-" Tôi nấu xong rồi này" Vừa bưng ra anh vừa nói
-"...."
Do tô cháo hơi đầy nên anh cuối xuống nhìn tô cháo vừa bê vừa nói chuyện với cậu, mãi không thấy trả lời anh đặt tô cháo xuống bàn hướng mắt lên nhìn cậu.
Haizzz ngủ ngon thật mà, chắc do đang ốm nên vẻ mặt cậu hơi đỏ anh cúi xuống nhìn chăm chú
Oa đáng yêu thật: anh thầm cảm thán
Nhưng cuối cùng cũng phải phá giấc ngủ ngon của cậu thôi.
-" Bạch Hiền,Bạch Hiền,..." Anh khều tay cậu
-" Ơ hửm... xong rồi à" cậu nói với tông giọng ngái ngủ
-" Ừm ăn nhanh rồi uống thuốc,cậu vẫn chưa hạ nhiệt đâu" Anh bưng tô cháo lại gần cậu
Cậu ngoan ngoãn cầm thìa lên múc được mấy miếng liền bỏ xuống lắc đầu.
-" Sao vậy,cháo không vừa miệng cậu à" Xán Liệt lo lắng hỏi
-" Không phải tôi no rồi" Bạch Hiền lắc đầu giải thích
Anh vân chưa hết nghi ngờ xúc một muỗng húp thử công nhận cháo anh nấu rất ngon cơ mà.
-" Cháo đâu bị gì đâu sao cậu không ăn?"
-" Tôi không ăn nổi nữa " cậu đẩy tô cháo ra phía xa
-" Chưa được 10 muỗng nữa mà no cái gì mau ăn đi" Anh múc một muỗng để trước mặt cậu nhưng cậu lại đẩy ra
Không ăn thì làm sao cậu có thể uống thuốc hả con người lì lợm này.Anh thật sự không hiểu nổi con người nhỏ bé này nữa.
Không còn cách nào khác anh múc một muỗng đầy cho vào miệng mình rồi ưm tiếp theo đó là anh trực tiếp ấn môi mình vào môi cậu đẩy hết cháo trong miệng mình qua
-" Anh anh...anh " Mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn trái cà chua nữa.Anh ta đang làm cái quái gì vậy.Đó là nụ hôn đầu của cậu cơ mà.Huhu
-" Bây giờ cậu để tôi đúc bằng tay hay bằng môi" Anh đưa mặt lại sát cậu hỏi
-" Anh,..anh..xê ra tôi...tôi tự ăn được" cậu theo phản xạ che môi lại trả lời
-" Vậy mau ăn hết đi" Anh cười thầm
Cậu ngoan ngoãn liền ăn hết nửa bát cháo.Do cháo nhiều quá cậu không thể ăn hết được cũng không thể để anh đúc bằng miệng thật khổ mà.
Thấy cậu có vẻ như thật sự không ăn nổi rồi anh mới lên tiếng
-" Được rồi ăn nhiêu đây thôi uống nước đi tôi đi lấy thuốc cho cậu"
-" ò" Cậu nhỏ tiếng nói
Anh lên lầu lấy bịch thuốc lúc nãy mua xuống ngồi kế cậu.
Anh nhẹ nhàng gỡ miếng thuốc dán trên trán cậu ra thay vào một miếng hạ sốt khác.Rồi lấy vỏ từng viên thuốc đưa cho cậu.
-" Mau uống đi"
-" Cảm ơn" Cậu cầm lấy mà tay rung rung không muốn uống.
Vốn dĩ cậu không thích uống thuốc mùi thuốc rất khó chịu với lại còn đắng nữa thật sự không muốn uống.
-" Sao không uống hay đợi tôi đút...." Anh không ngại mở miệng
-" Ai ai cần anh chứ tôi tự uống được" Cậu lấy can đảm đem hết ngụm thuốc bỏ vào miệng lấy ly nước uống một hơi cạn ly nhưng vẫn đắng.
Mặt cậu đang nhăn lại thì anh móc trong túi ra một cục kẹo dâu đưa tới cho cậu.
-" Há miệng ra"
Cậu nhanh chóng nhận lấy viên kẹo.
-" Rồi cậu đi nghỉ ngơi đi muộn rồi,còn tôi đi rửa bát xong sẽ về"
Cậu gật đầu đứng lên chuẩn bị đi lên lầu vừa tới cầu thang thì đi không nổi liền dịnh vào cái kệ nhưng chậu hoa trên kệ lại rơi xuống kêu một tiếng to.
Xán Liệt trong bếp nhanh chóng chạy ra.
-" Bạch Hiền, có sao không,chậu hoa có rơi trúng chân không"
-" Không có, tôi chỉ hơi chóng mặt thôi"
-" Để tôi đưa cậu lên lầu" Xán Liệt dìu cậu lên phòng để cậu xuống đắp chăn kỉ càng cho cậu rồi lấy ghế ngồi kế bên nhìn cậu.
Bạch Hiền thấy lạ liền hỏi.
-" Sao anh lại nhìn tôi như thế"
-" Hôm nay vì sao không gọi cho người yêu cậu tới chăm sóc"
-" Tại...tại à tại vì người yêu tôi có việc bận" Cậu loay hoay mãi mới nói được.
-" NÓI DỐI"
-" Thật... là thật" Cậu hoang mang nói
-" Tôi đã hỏi Lộc Hàm cũng đã hỏi Thế Huân"
-" Ây " Cậu lắc đầu trốn tránh
-" Cậu còn nói dối được à"
-" Tôi buồn ngủ,muốn ngủ" lại diện cớ để trốn tránh
-" Vậy ngủ đi"
-" Anh ở đây sao tôi ngủ"
-" Tôi có làm gì cậu đâu, mau ngủ đi" anh thản nhiên trả lời
-" Anh cứ nhìn tôi hoài,sao anh không về"
-" Tôi canh em ngủ"
Câu nói gây chấn động bộ não Biện Bạch Hiền làm cậu không thể nói thêm gì nữa mà quay lưng vào tường ....
_____________________
Siêng năng viết cho mấy ngyeu tui đọc.Mà không thấy ngyêu nào là sao ta?
Sad cực mạnh^_^
23:00
20/06/2019
#Hye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro