Chap 4
Sau khi cậu ngủ anh phải tự mò đường về nhà cậu theo địa chỉ cậu đã ghi, mất một thời gian tương đối là dài thì anh cũng đến được nhà cậu.
Do không muốn đánh thức cậu anh phải xuống xe bấm chuông để người làm ra mở cửa.Người làm xác nhận được người quen nhanh chóng mở cửa cho anh vào.Anh lái xe thẳng vào gara nhà cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu lên phòng.
Đắp chăn cho cậu rồi anh cũng quay về nhà mình.Mà cũng không quên lưu số cậu vào máy mình.
Cậu ngủ một giấc thật ngon đến tận 9h tối mới dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống phòng bếp.
-" Bác Trương!" Cậu gọi
-" Sao thế?"
-" Con ngủ lâu lắm à?Mà sau con về được đây vậy?" Cậu vừa rót cốc nước vừa hỏi
-" Là cái cậu Xán Liệt gì đó đã đưa con về " Bác Trương trả lời
-"Ừm..."cậu gật nhẹ đầu rồi quay về phòng mình.
Vẫn như thường ngày cậu bắt đầu lấy máy tính ra và làm việc.Nhưng hôm nay wechat cậu lại có tin nhắn.
real_pcy // Bạch Hiền!//
BBH //Cho hỏi là ai//
real_pcy// Tôi Xán Liệt đây?//
BBH // À!Có chuyện gì sao?//
real_pcy// Tôi muốn hỏi cậu khi nào có thể dậy kèm cho tôi//
BBH // Khi nào cũng được tôi cũng không bận gì //
real_pcy // Vậy sáng mai?//
BBH //Được! vậy mai anh cứ đến nhà tôi//
real_pcy// cảm ơn cậu.Tạm biệt//
Sau cuộc trò chuyện thiếu muối của hai người đàn ông, cậu tiếp tục làm vài bài luận văn cho kì tới.
______
Như lời hứa sáng hôm sau anh đến nhà cậu còn mua theo cả trái cây, trà sữa nữa.Nhưng không biết do anh đến sớm hay cậu dậy trễ nữa mà giờ anh phải ngồi ở sofa nhà cậu tự mình vận động não.
Khoảng gần 9h cậu mới bước ra khỏi phòng bước xuống nhà với bộ pyjama con gấu vàng.Cậu vẫn chưa biết sự hiện diện của anh nên thản nhiên mặt đồ ngủ đi xuống bếp kím đồ sáng.
Còn anh dường như không tin vào mắt mình.Có một cục bông tròn tròn,trắng trắng vừa mới đi ngang qua sao.Hình như không phải đó là Bạch Hiền mà. Anh đang lắc đầu cố làm ngơ như không thấy cậu.
Vừa vào bếp Bác Trương dọn thức ăn cho cậu và nói nhỏ vào tai cậu.
-" Bạch Hiền có cậu Xán Liệt gì đó đang ngồi ngoài kia đợi cậu khoảng hơn 1 tiếng rồi đó"
-" Sao! 1 tiếng rồi ạ" Bạch Hiền ngạc nhiên hỏi lại
Bác Trương vừa gật đầu cậu liền chạy khỏi phòng bếp đến phòng khách rồi.
Đúng như lời Bác Trương cậu gặp Xán Liệt đang ngồi cắm cuối viết gì đó.Cậu lại gần nhẹ nhàng lên tiếng:
-" Xin lỗi để anh đợi lâu"
-" À! Không sao đâu.Ngày nghỉ mà đến nhờ cậu là phiền cậu lắm rồi". Miệng anh thì vẫn nói nhưng mắt thì không rời được khỏi bộ quần áo của cậu. Nhất là cổ áo còn lệch một bên làm lộ rõ xương vai xanh um~ thật quyến rũ!
Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào người mình cậu mới nhớ ra là mình vẫn chưa thay đồ liền đứng phắt dậy:
-" Thật...thật...ngại quá lúc nãy tôi chưa kịp thay quần áo.Anh cứ làm việc trước đi tôi sẽ xuống liền" Vừa dứt câu ba chân bốn cẳng mà chạy lên lầu.
Anh chỉ biết lắc đầu cười trừ thôi chứ biết nói gì nữa.Lần đâu tiên trong đời anh mới thấy thầy giáo gì mà vừa đáng yêu lại quyến rũ thế này .
Thay đồ xong cậu đi xuống.Thay vào bộ đồ ngủ lúc nãy thì giờ trên người cậu là chiếc áo thun trắng và quần đen rất nghiêm túc nhưng vẫn không che được sự đáng yêu của cậu .
Anh như đang lạc vào sứ thần tiên nào vậy cứ không rời mắt nổi cậu.Thấy anh cứ nhìn cậu đi lại tằng hắng một tiếng ngồi xuống nhắc anh:
-" Chúng ta bắt đầu thôi"
-" à ..ừ...bắt đầu..bắt đầu thôi" Anh như bị bắt quả tang lắp bắp trả lời.
Cậu cùng anh bắt đầu học. Cậu phải công nhận một điều là anh rất giỏi.Vừa nhìn công thức là đã làm được bài và làm rất nhanh nữa.
Hai tiếng sau, biết cậu chưa ăn sáng mà ngồi học với anh lâu như vầy chắc sẽ mệt nên anh đề nghị:
-" Hôm nay chúng ta học đến đây thôi, giờ tôi sẽ mời cậu đi ăn một bữa được không"
-" Cũng được " cậu suy nghĩ vài giây rồi cũng gật đầu đồng ý.
-" Vậy mình đi thôi"
Anh dọn dẹp sách vở cho vào balo rồi cùng cậu ra xe anh.
Trên xe anh hỏi:
-" Cậu muốn ăn gì"
-" à ăn gì cũng được anh cứ chọn đi" Cậu trả lời
-" Tôi mới về nên chưa biết ở đâu bán ngon hay ở đâu có đồ ăn cả.Cậu cứ chọn quán rồi chỉ đường đi"
-" Vậy hay mình đi ăn thịt bò đi"
-" okey! Cậu chỉ đường nha "
Sau một hồi đổ mồ hôi với tài chỉ đường của cậu thì anh cũng lái xe được đến nhà hàng mà cậu nói.
Đi thẳng vào trong anh và cậu ngồi bàn cạnh cửa sổ.Nhà hàng này là của Nhật Bản bán thịt bò rất ngon.
Cậu cầm thực đơn gọi vài món cho mình sẵn gọi cho anh luôn.
-" Anh có không ăn được gì không?" Cậu hỏi.
-" Không có, gì cũng ăn được dễ nuôi lắm" Anh thản nhiên trả lời làm cậu mặt đỏ như trái cà chua
Phục vụ đứng kế bên cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Lúc sau thì bàn đã được đem lên đầy đủ thức ăn. Cậu bắt đầu động đũa
-" Thịt ở đây rất ngon anh ăn thử đi" cậu gắp một miếng thịt bỏ vào chén anh.
-" Cảm ơn,cậu cứ tự nhiên không cần ngại đâu"
Anh cũng gắp lại cho cậu. Nói thì nói vậy thôi chứ dù thịt có ngon thì cậu cũng ăn có mấy miếng rồi thôi.
Anh nhìn cậu mỏng manh vậy thật là muốn bắt về để yêu thương mà.
____________________________________
Xin lỗi các nàng nhiều vì mê game mà tui bỏ bê các nàng.
Tui hứa sẽ ra chap đều đều
#HyeMin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro