Chap 21
-" Ngụy Anh à con có đứng lại không?" Lộc Hàm vừa thở vừa chạy theo nhóc nhỏ nhà Bạch Hiền
-" Chú Nai nhỏ không bắt được Tiểu Anh đâu lêu lêu"
Ngụy Anh nay đã được ba tuổi rưỡi rồi .Ở nhà với Bạch Hiền thì ngoan ơi là ngoan luôn còn ở với bà Biện hay Lộc Hàm thì quậy muốn banh luôn cái biệt thự a.
Đã ba ngày Bạch Hiền giao con cho Lộc Hàm chăm để đi công tác ở nước ngoài,bà Biện thì phải về quê chăm sóc cho bà ngoại nên đành nhờ nó.
-" Ây gu Ngụy Anh ngoan lại đây với bà dì" Bà Phác từ trên lầu đi xuống dơ tay bế tiểu Anh.
Bà đây rất quý con nít nên hết mực thương yêu tiểu Anh kia.
-" Bà dì ơi!Chú Nai nhỏ ăn hiếp con bà dì mau đánh chú ấy đi "
-" Này sao con dám ăn hiếp Ngụy Anh của mẹ hả?" Bà quay sang liếc Lộc Hàm
-" Hức con đây không thèm dành nó với mẹ, mẹ thương nó quá nó quậy như vậy mà còn bao che cho nó được" Nó trừng mắt với tiểu Anh.
-" Ngụy Anh còn nhỏ hiếu động là chuyện bình thường thôi"
-" Không cải với mẹ nữa,mẹ giữ nó xíu đi con ra sân bay đón anh hai về" Nói rồi nó lấy chìa khoá xe chạy đi
Xán Liệt đã học nhanh chóng hoàn thành khoá học của mình liền bay về nước.
-" Xán Liệt là ai thế bà" Tiểu Anh ở trong lòng bà chui ra hỏi
-" Là anh của chú Lộc Hàm giống như ba của tiểu Anh là anh của Chú Huân đấy"
-" a Ngụy Anh hiểu rồi nha" Nó cười nhe ra mấy cái răng thật đáng yêu.
Đúng là bên Biện gia kia nuôi khéo thật mà có hẵn hai cái mochi đáng yêu này cắn thật thích nha.Bà Phác cắn yêu vào má tiểu Anh.
-" Bà ơi hôm qua con thấy có một chú siêu nhân đẹp lắm đó bà" Nó luyên thuyên nói không ngừng
-" Ngụy Anh thấy ở đâu nè" Bà cưng chìu hỏi
-" Ở cửa hàng kia kia đẹp lắm luôn á bà" nó chỉ chỉ ra phía ngoài cửa
-" Ồ vậy Ngụy Anh muốn có nó về không nha?"
-" Muốn muốn bà dì mua cho Ngụy Anh đi"
-" Vậy mau ăn hết chén cháo chiều bà dì sẽ dẫn con đi mua được không"
-" Dạ được"
Tiểu Anh ngoan ngoãn ăn hết chén cháu bà nấu.
Ăn nó xong liền muốn ngủ bà dẫn nó lên phòng ngủ.
Bà căng dặn người làm canh chừng tiểu Anh thật kỉ bà có chút việc gấp phải ra ngoài.
Bà đi được khoảng 30p thì Lộc Hàm đoán Xán Liệt về đến nhà.
-" Mẹ tôi với Ngụy Anh đâu?" Lộc Hàm hỏi người làm
-" Dạ bà chủ đã đi ra ngoài không 30p rồi ạ,cậu Biện nhỏ đã ngủ trên phòng, bà còn căng dặn làm cơm cho cậu Xán Liệt ạ"
-" Được đi xuống đi" Lộc Hàm phất tay cho bà lui xuống
Xán Liệt đứng một hồi nghe câu chuyện vẫn không hiểu cái gì mà Ngụy Anh đâu rồi gì mà cậu Biện nhỏ ngủ trên phòng?
-" Nè Ngụy Anh rồi cậu Biện gì vừa nãy mọi người nhắc đến là ai vậy" Anh hỏi nó
-"Cậu Biện nhỏ là Ngụy Anh đó là con của Bạch Hiền" Nó thản nhiên ngồi xuống sofa uống trà
-" Em nói con...con ai chứ?" Lỗ tay anh như lùng bùng
-" Con của Bạch Hiền "
Bạch Hiền có con rồi ư? Cậu ấy có gia đình sao? Vậy anh về đây tìm cậu ấy để làm gì? Anh đây cố gắn rút ngắn thời gian để về vậy mà.
Anh buồn bực đi lên phòng mình.Vừa đóng của phòng định nằm lên chiếc giường quen thuộc thì hết hồn với thân ảnh nhỏ nhắn đang ngủ say trên giường mình.Miệng còn đang chảy ke nữa chứ.
Anh không thèm nhìn kĩ mặt nó, cũng không đánh thức nó dậy.Chỉ yên lặng lấy đồ vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ xong lại nằm ở sofa cạnh giường ngủ một giấc đến chiều.
Mặt trời cũng đã lặng gần hết anh thức dậy rửa mặt quay lại vẫn thấy nhóc con kia còn ngủ đúng là ham ngủ giống ai kia mà.
Nhóc con trên giường cũng cựa quậy thức giấc.Nó ngồi dậy mắt nhìn chằm vào anh
-" Này nhóc con nhìn chằm chằm vào người lớn như vậy là không tốt nha" Anh lên tiếng
-" Chú là cái chú Xán Xán ưm Xán ....." Nó ráng nhớ tên mà Bà Phác đã nói lúc trưa
-" Xán Liệt" anh nhắc
-" Đúng rồi chú là chú Xán Liệt phải không ạ?"
-" Ừ" Anh hậm ừ trả lời
-" Wow chú thật đẹp trai nha,lại cao nữa không như chú Nai nhỏ lùn lùn " Nó giơ ngón cái lên với anh
Đứa nhóc này thật biết điều,vừa gặp đã nịnh bợ rồi.
-" Đi xuống dưới nhà " Anh nói rồi bỏ đi xuống trước.
Tiểu Anh cũng nhanh chóng chạy theo xuống bàn ăn sau
-" Cậu chủ,cậu Biện nhỏ" Người làm thấy hai người xuống liền chào hỏi
-"Mọi người đâu hết rồi" Anh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
-" Dạ bà chủ và cậu Lộc Hàm đã ra ngồi vẫn chưa về cậu và cậu Biện cứ dùng cơm tối trước"
Cũng đã bảy giờ tối anh cũng nên ăn một xíu.Nhìn qua nhóc con kia đang ngồi ăn phần cháo của mình.Anh không kiềm được liền hỏi.
-" Nè nhóc bao nhiêu tuổi rồi"
-" Con tên Ngụy Anh không phải là nhóc"
-" Ừ Ngụy Anh bao nhiêu tuổi" Đúng là nhóc con khó chìu mà: anh nghĩ
-" Ba tuổi rưỡi rồi ạ" Tiểu Anh ngoan ngoãn trả lời
Bạch Hiền thật quá đã mình ra nước ngoài liền đi lập gia đình.Thật đáng giận mà.
Anh nắm chặt đũa trong tay hỏi tiếp.
-" Vậy mẹ Ngụy Anh tên gì?"
-" Ngụy Anh không có mẹ là baba sanh Ngụy Anh ra" Nhóc con thành thật trả lời
Cái gì?Là Bạch Hiền sanh ra ?sao có thể vậy chứ?
-" Vậy cái người cùng baba để sanh Ngụy Anh ra là ai?"
-" Không có,chỉ có baba thôi"
Hửm? Không có là sao? Tự sanh? Làm thế nào mà có thể tự sanh ra? Chẳng lẽ 419 rồi có thai?
Không thể nào Bạch Hiền không phải loại người đó: suy nghĩ cứ bay lòng vòng trong đầu anh.Đến khi Ngụy Anh kêu lớn một tiếng mới hoàn hồn về
-" BaBa về rồi" Tiểu Anh đang ăn thì thấy baba mình đang đi vào liền chạy ra ôm chân baba.
-" Tiểu Anh ở nhà có ngoan không?Có quậy phá chú Nai nhỏ với bà dì không?" Cậu ôm lấy nó
-" Không có Tiểu Anh rất ngoan"
Câu trả lời đó mà có Lộc Hàm ở đây chắc nó sẽ không để yên cho cha con nhà này đâu.
-" Ngụy Anh giỏi vậy sao?" Cậu hôn vào má nó rõ thật kêu
Nãy giờ vẫn có một anh mắt luôn dán về phía cậu mà cậu cũng chẳng để ý lúc đứng lên thì mới thấy liền hơi hoảng hốt
-" Anh?"
__________________________________
Mọi người đọc vui vẻ nhé
Bây giờ tui cũng chẳng biết viết thế nào nữa.Ý tưởng hết sạch rồi mà không nỡ để mọi người chờ
18:31
31.07.2019
#Hye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro