Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Bây giờ cũng đã gần qua năm mới rồi,công ty cậu đã đứng ổn định trên thị trường trong nước. Cậu cũng muốn đưa thương hiệu ra một số nước lân cận nhưng chắc chờ khoảng nửa năm nữa chứ bây giờ cậu cũng sắp phải sanh tiểu bảo bối trong bụng rồi.

Cậu ngồi ở phòng khách ăn trái cây hôm nay không phải ngày nghỉ nhưng Khánh Thù lại không đồng ý cho cậu đi làm nói nguy hiểm gì gì đó.

-" Này Bạch Hiền mau xuống ăn canh hầm đi,đừng có ngồi lỳ một chỗ vậy chứ"

-" Dạ,con vào ngay"

Lúc cậu mang thai tháng thứ năm thì đã nói cho ông bà Biện biết.Lúc đầu cậu cứ sợ là ông bà đuổi cổ cậu ra khỏi Biện gia ai ngờ bà Biện vui mừng còn ông Biện thì không nói gì.
Cậu cũng về lại Biện gia ở để cho bà Biện tiện chăm sóc cho cậu.

-" Huhu con ăn không nổi nữa rồi" cậu nhìn chén canh trước mặt mà phát ngán

-" Húp một miếng nữa thôi,mới ăn có nữa chén mà không nổi gì.Ta đi dọn bếp con mau ăn hết chén đó mới được rời khỏi nghe chưa" Bà Biện nghiêm khắc với cậu

Cậu đành cầm muỗng lên húp từng miếng.Bà Biện hài lòng gật đầu rồi quay lại bếp.Khổ nổi đứa con trai khó chìu này của bà thật kén ăn.Mang thai mà vẫn ốm tông ốm teo nhìn mà đau lòng.

" Toang~~~"  tiếng vỡ bát.

-" Bạch Hiền, Bạch Hiền, con sao vậy" Bà Biện lo lắng từ trong bếp chạy ra chỗ cậu

-" Đau,.... đau quá....,bụng... ở bụng mẹ ơi...." Cậu mặt mày đã đổi sang màu trắng bệp tay không ngừng dịnh chặt vào bụng mình.

-"Người đâu chuẩn bị xe...cậu chủ sắp sanh rồi..." Bà ra hiệu cho người giúp việc

Cậu được đưa đến bệnh viện ở trung tâm.Bà Biện gọi báo cho ông nhà với Thế Huân.Nửa tiếng sau mọi người có mặt đông đủ trước cửa phòng cấp cứu.

Bà Biện lo lắng đi qua đi lại không ngừng nhìn vào phòng cậu.

-" Bà ngồi yên được không,nó không sao đâu"

-" Ông làm sao bảo tui ngồi yên được,con tui đang trong đó ông bảo sao không lo lắng hả" Bà tức giận mắng ông.

-" Dì bớt giận đi ạ cậu ấy sẽ không sao đâu" Lộc Hàm đi lại an ủi bà.

Lúc đó bác sĩ cùng ý tá cũng đi ra khỏi phòng.

-" Chúc mừng gia đình,cậu ấy đã sinh được một tiểu thiếu gia rất khoẻ mạnh" Ông Bác sĩ lên tiếng

-" Cảm ơn,cảm ơn bác sĩ nhiều" Bà Biện vui đến mức rơi cả nước mắt

-" Đây là trách nhiệm của chúng tôi, hiện tại cậu ấy đã chuyển đến phòng hồi sức số 04 mọi người có thể đến đó"

-" Vâng vâng ạ" cả nhà lại chạy đến phòng hồi sức.

Cậu cũng tỉnh lại được một lúc nhưng vết thương đâu quá không thể tự ngồi dậy nhìn đứa bé được.

-" Tiểu Hiền thật giỏi nha đã sinh được cho ta cháu nội rất đáng yêu" Thế Huân đỡ cậu ngồi dậy còn bà Biện đang bồng đứa bé lại gần cậu.

-" Cháu nội tôi thật oai giống ông nó nha" Ông Biện cũng vui mừng tiếp lời.

-" Giống ông chỗ nào chứ tất cả đều giống tôi đấy" Bà Biện trừng mắt với ông

-" Tôi thấy chẳng có chỗ nào giống bà cả đều là giống tôi"

-" Giống tôi"
-"Giống tôi"
-" Giống tôi"
....

-" Đều là giống con" Bạch Hiền nhìn hai ông bà cải lộn dành cháu trai thật là...

-" Hahaaha đúng đúng giống tiểu Bạch hết, nào con mau bồng bảo bảo đi" Bà đưa đứa bé cho cậu

Cậu ôm lấy bảo bảo nhìn thật kỹ hảo! Thật giống với bố nó nha,Chân mày rậm,mũi cao còn có cái đồng tiền bên trái rất sâu nha.Uổng công mang nó 9tháng mà chỉ có cái nốt ruồi tí tẹo ở miệng là giống cậu thôi à.
Cậu mỉm cười nhìn bảo bảo.

-" Cậu đặc tên cho bảo bảo là gì vậy Bạch Hiền" Lộc Hàm hỏi cậu.

-" Tớ cũng chưa biết nữa,hay cậu có tên gì hay không?"

-" Ừm....Ngụy Anh đi mọi người thấy sao" Lộc Hàm suy nghĩ một hồi cho ra cái tên

-" Hay hay,tên hay đó" Thế Huân gật đầu tán thành"

-"Ngụy Anh tên cũng được đó vậy quyết định Ngụy Anh  " Ông Biện hỏi cậu

-" Vâng" Cậu cũng đồng ý

Đứa bé trong lòng ngoe nguẩy cười nhìn cậu.

Đến lúc cậu được xuất viện về nhà công việc chăm sóc cho tiểu Anh kia bà nội dành hết đến ngủ cũng ngủ cùng bà nội.Cậu thật muốn ngủ cùng con nhưng bà nội lại nói:" Con chưa khoẻ, ngủ chung không tốt cho bảo bối của ta"
Huhu thật quá bất công.Cậu với Thế Huân hoàn toàn ra rìa rồi.Cậu với hắn thì ngồi nhìn ông bà Biện đút cháo cho tiểu Anh.

-" Mẹ à con cũng đói,mẹ mà không đi nấu cơm con với anh Bạch Hiền sẽ đói chết mất" Thế Huân ngồi nhăn nhó than thở

-" Đói thì tự đi mà ăn lớn rồi" Bà chẳng thèm nhìn nó mà trả lời.

-"Nhưng tụi con đâu biết nấu"

-" Vậy ra đường mà ăn đi đừng phiền Tiểu Anh đang ăn" Ông Biện cũng lên tiếng phản bác lại

Cậu với Hắn đành im lặng trừng mắt với nhóc con kia.

Hôm nay mẹ cậu đã đuổi cậu về quê ngoại với lí do là để ngoại bồi bổ trước khi đi làm.Tưởng cậu không biết hay sao chứ sợ cậu bồng được Ngụy Anh về phòng cậu chứ gì.

-" Con ăn như chết đói mấy đời vậy,ăn từ từ thôi" Bà ngoại vỗ đầu cháu trai

-" Mẹ bỏ đói con và Thế Huân mấy nay chỉ toàn chăm sóc cho Ngụy Anh thôi " Cậu uất ức mét bà

-" Ai đời nào mà đi so đo với con trai mình như con hả " Bà bó tay với đứa cháu này mà đã một con rồi mà như đứa trẻ chưa lớn vậy

Hức cậu chẳng thèm để ý tiếp tục ăn phần cơm của mình.ây da tội nghiệp ai kia chắc vẫn còn đang ăn cơm tiệm mà.

-" Hách xì"

-" Thế Huân con sao vậy là cảm sao" Bà Phác lo lắng hỏi

-" Dạ không có đâu ạ"

-" Ừ vậy con ăn nhiều vào.Bà Biện cũng thiệt là sao lại bỏ đói con chứ"

Thế Huân đây là đang ăn nhờ ở đậu nhà vợ tương lai và được má vợ nấu cơm cho ăn đấy mọi người ạ.

__________________________________
Hello mọi người
Chap mới lại lên
Mọi người đọc vui vẻ nha

14:36
30.07.2019
#Hye





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro