Chap 2
Sáng hôm sau do có bài thuyết trình cho đợt thi sắp tới nên cậu phải đến trường sớm để chuẩn bị.
-" Bác Trương ơi!" Từ trên lầu cậu bước xuống gọi quản gia .
-"Tiểu Hiền con dậy sớm thế" Từ trong bếp bác quản gia bước ra.
-" Nay trên lớp con có bài thuyết trình nên phải lên sớm để chuẩn bị"
-" À vậy con ăn sáng ở nhà hay để ta gói cho con lên lớp ăn"
-" không cần đâu,có gì lên lớp con xuống cantin ăn cũng được"
-" Vậy con đi cẩn thận nhớ ăn sáng"
-" Dạ! Mà cái người ngủ nhà chúng ta tối qua bác cứ để anh ấy ngủ.Khi nào dậy bác chuẩn bị cho ít thức ăn rồi hẵn để người ta về nha"
-" Ta biết rồi"
-" Vâng con đi đây" Cậu cuối đầu chào lễ phép
Bác quản gia cũng làm ở nhà cậu mấy chục năm rồi với lại bà cũng không có con nên rất yêu thương cậu.Cậu cũng rất tôn trọng bà.
8giờ sáng anh từ trên lầu uể oải bước xuống.
-" Thiếu gia mệt sao ạ? Trong cậu không được khoẻ" Bác quản gia thấy anh xuống liền cuối đầu cung kính
-"a bác không cần làm vậy cháu nhỏ hơn bác nhiều với lại cháu cũng chỉ là khách ở nhờ thôi ạ." anh gãi đầu cười trừ
-" Không sao!Cậu không khoẻ ở đâu để tôi đi lấy thuốc cho" Bà vui vẻ cười đáp lại
-" Tại cháu lệch múi giờ thôi không sao.Mà giờ cháu phải về rồi"
-" à quên mất cậu Biện bảo cậu khi nào tỉnh thì vào ăn sáng rồi hẳn đi, tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi"
-" Không cần đâu,như vậy đã phiền bác rồi ạ" Cậu cúi đầu nói
-"Phiền gì đâu chứ, mau vào ăn thôi kẻo nguội" bà cười cười dẫn anh vào phòng bếp
-" Cảm ơn bác"
Trên bàn chuẩn bị rất hoành trán nào là bún, bánh mì, trứng, thịt bò, sữa,...
Anh ăn cũng không nhiều lắm vừa ăn được nữa bát bún thì ngoài cổng có người bấm chuông.Bác quản gia phải ra mở cửa.
Tối qua anh cũng đã gọi về báo cho ông bà Phác biết họ vô cùng lo lắng nhưng nghe anh an toàn cũng bớt lo. Anh định khi ăn xong sẽ gọi xe qua đón trở về Phác gia.
Từ ngoài cổng có một người phụ nữ tuổi trung niên nhưng rất xinh đẹp bước vào.
-"ơ cậu này là?" Người phụ nữ lên tiếng
-" Dạ cháu là Phác Xán Liệt tối qua cháu xin ở nhờ nhà cậu Biện một hôm ạ" Anh nhanh chóng đứng lên chào hỏi
-" À thì ra bạn trai của Tiểu Bạch "
-" A không phải chỉ là cháu có việc xin ở nhờ thôi,chứ không phải bạn trai ạ" Mặt anh ngại đến đỏ cả lên
-" thì ta bảo là bạn trai chứ không lẻ cậu là bạn gái" Bà cười vỗ vai anh
-" A " Anh ngẩn người
-" Haha đùa cháu thôi. Ta là mẹ của Bạch Hiền.Mà khi nãy cháu nói cháu tên Phác Xán Liệt hả?"
-" Dạ đúng rồi ạ"
-" tên rất quen nha.Thôi cháu ăn tiếp đi ta chỉ qua đưa đồ cho Bạch Hiền.Ta phải về trước có việc" .
-" Tạm biệt,bác đi cẩn thận"
Bà cũng đã ra về.Anh nhanh chóng sử lý hết bát bún gọi điện cho người Phác gia đến đón.
Cẩn thận che kín người bước ra ngoài. Vừa tới cổng thì hai người mặt áo đen xuất hiện cuối đầu chào anh.
-" Chào anh tôi là vệ sĩ của Biện gia anh cứ việc đi trước tôi sẽ bảo vệ an toàn cho anh" Tên vệ sĩ lên tiếng
-" À à à cảm ơn" Lúc nãy họ xuất hiện làm anh giật cả mình lúng túng trả lời.
"công nhận Biện gia chả có gì ngoài điều kiện thì phải" anh nghĩ thầm
Ra tới đầu ngõ thì một chiếc siêu xe BMW đen đang đậu chờ bên đường. Anh lại gần quan sát kĩ hơn. Thì ra là Lộc Hàm em trai anh đến đón anh.
-"Hello!" anh mở cửa xe bước vào.
-" Hello,lâu quá không gặp thật nhớ anh hai" Lộc Hàm vui vẻ chào đón
-" Dẹp cái giọng phát ối đó đi, lớn rồi như con nít vậy" Anh nhăn mặt chê nó
-"Cái ông anh già này,tin em cho anh đi bộ về không?" Nó trở mặt 180°
-"Thôi mau lái xe về đi" anh cười khổ với đứa em trai.
Từ nhà cậu đến chỗ Phác gia cũng hơi xa nó phải chạy 30p mới tìm ra chỗ ở của cậu.Cậu không thích những nơi ồn ào sống khép kín.Nơi đây chỉ có gia đình cậu biết thôi ngoài ra cũng chả có ai biết được.
Hôm nay đến lớp cũng như mọi ngày cậu tập trung nghe giảng.Cậu là một học viên ưu tú của trường Đại học Sanok* một ngôi trường nổi tiếng trên vùng đất Thượng Hải.
-" Tiểu Bạch ra chơi rồi xuống ăn sáng thôi" Một người bạn rất thân với cậu hỏi.
-" Khánh Thù cậu đi ăn trước đi khi nào làm xong tớ xuống" Cậu vẫn châm chú làm không để ý đến nó vừa ghi bài vừa trả lời
-"Biết rồi, biết rồi" Nó giận dỗi bỏ đi
Bạch Hiền là người rất kén ăn, buổi sáng chỉ ăn qua loa gì đó rồi vào học,đến buổi trưa thì Khánh Thù rủ đi ăn lại nói để xíu xuống nhưng có khi nào cậu xuống đâu.Chơi thân quá nó cũng hiểu tính khi ăn xong nó mang lên cho cậu gì đó để ăn lót bụng.
____
Xán Liệt vừa về đến nhà bà Phác không biết ở đâu liền chạy ra ôm chầm lấy anh.
-"Ôi con trai cưng của ta , cuối cùng con cũng về.Ông Phác đâu,ông mau ra đây coi con nó về này" Bà Phác vui mừng ôm chầm lấy anh
-"Mẹ!con cũng nhớ mẹ nữa " Anh cũng ngoan ngoãn ôm lấy bà
-" Cái thằng cha nhà mầy nhớ mà từng này tuổi mới về thăm ta" Bà đánh nhẹ vào lưng anh
-" Thằng cha nhà nó là tôi đây ý bà chửi tôi à" Ông Phác từ trên lầu bước xuống vui vẻ chọc vợ mình
-"Ông thích châm chọc tôi lắm à, không nói chả ai bảo ông bị câm đâu" Bà giận dỗi
-" aha mẹ à đừng giận ba chỉ đùa thôi mà"
Bà không nói liếc xéo ông Phác rồi kéo anh ngồi xuống cạnh mình.
-" Mà Lộc Hàm đâu nó đi rước con mà" Ông Phác hỏi
-"Con nhờ nó đi mua giùm con điện thoại rồi.Hôm qua do chạy gắp nên rớt mất rồi" Anh vừa uống trà vừa nói
-"À con có bị thương đâu không,hôm qua mẹ con nghe con gọi về mà hồn vía lên mây vậy"
-"Con không sao cũng may có chỗ ở nhờ chứ không con cũng chả biết còn mạng quay về không nữa"
-" Mà ai đã giúp con vậy" Bà Phác hỏi
-"Cậu ấy tên là Biện Bạch Hiền,25tuổi hình như cậu ấy nói gia đình cậu ấy có quen biết với chúng ta hay sao đó?"
-"Không lẻ là Biện gia ?" Ông bà Phác nhìn nhau đồng loạt nói.
-"Là Biện gia đó ạ" Lộc Hàm từ bên ngoài đi vào
-"Sao em biết?"Anh thắc mắc
Nó ngồi xuống đưa điện thoại cho anh.
-"Hôm qua nghe anh hai nói tên cậu ấy con cũng nghi ngờ là Bạch Hiền nên nhắn tin hỏi.Cậu ấy nói anh hai đang ở nhà cậu ấy" nó kể lại cho mọi người
-"Tại sao?em quen cậu ấy à" Anh trơ mắt ra bất ngờ
-"Em là bạn chí cốt của Bạch Hiền đấy" nó tự hào vỗ ngực
Cả nhà phá cười một trận.Ông bà Phác cũng quyết định sẽ mời Biện gia ăn một bữa cơm để cảm ơn .
Biện gia nhận được cuộc gọi cũng vui lòng hẹn với Phác gia vào cuối tuần.
*Trường Đại học Sanok là tui chém gió đấy nhá
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro