Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Sau hai tháng cuối cùng cậu cũng đã nhận được bằng tiến sĩ và quan trọng hơn hôm nay công ty cậu sẽ bắt đầu đi vào hoạt động.

Cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị đến công ty trực tiếp tuyển chọn nhân lực cho công ty mình.

Cậu mặc một bộ vest màu đen áo somi bên trong là màu trắng còn cavat màu đỏ đô.
Vừa 6h sáng cậu đã đến văn phòng công ty để chuẩn bị.

Nữa tiếng sau Khánh Thù cũng đến phòng cậu hôm nay Lộc Hàm phải đi kí hợp đồng quan trọng nên không ghé được.Cậu thấy nó liền đem túi hồ sơ đưa cho nó.

-" Đây là hồ sơ nộp xin vào phòng thiết kế đặc biệt nên tớ giao lại cho cậu đó"

-" Ồ tớ sẽ cố gắng hết sức" Nó nhận lấy hồ sơ

-" Bây giờ chúng ta xuống dưới bắt đầu lần phỏng vấn đầu tiên luôn đi"

-" Ok"

Cả hai đi xuống khu vực phỏng vấn.Hôm nay mọi người đến rất đông,cậu chia làm ba khu để phỏng vấn.
Một bên là thiết kế thì cho Khánh Thù
Một bên là nhân viên trong trụ sở chính,quản lý các khu là cậu đảm nhiệm
Và còn công nhân thì lúc nãy cậu mới mượn được vài người bên công ty của Lộc Hàm qua giúp đỡ.

Mệt mỏi với 6 tiếng đồng hồ cũng đến giờ nghỉ trưa cậu hẹn những người còn lại đầu giờ chiều đến phỏng vấn sau.

-" Này Bạch Hiền đi ăn trưa thôi" Khánh Thù đi lại khoác vai cậu

-" Được hôm nay sẽ thử đồ ăn ở công ty xem như thế nào" Nói rồi cậu dắt nó lên tầng cao nhất

Ở khu nhà ăn đều rất bình đẳng nhân viên bình thường cũng có thể ngồi ăn cùng với nhân viên cấp cao.Mà quan trọng hơn hết cậu chọn lựa đầu bếp cho công ty đều đầu tiên phải là vệ sinh,thứ hai là đầu bếp phải nổi tiếng và kinh nghiệm nghề cao.

-" Để tớ đi lấy cơm cho cậu ngồi đợi đi" Bạch Hiền đi lại quầy gọi cơm một lúc sau thì bưng về trên tay hai khay cơm với rất nhiều món và hợp chất dinh dưỡng.

-" Hôm nay tớ tuyển được 7 nhân viên thiết kế đặc biệt và 15 nhân viên thiết kế ở phòng thường"

-" Quan trọng là chất lượng "

-" Còn cậu tuyển được bao nhiêu nhân viên"

-"40 nhân viên chính thức và 150 nhân viên sẽ khảo sát thử việc 3tháng"

Nó nhìn cậu bằng con mắt ngạt nhiên.Lúc sáng thấy mọi người phỏng vấn ước chừng khoảng năm sáu trăm người vậy mà Bạch Hiền chọn chưa tới 200 người sao???

-" Bạch Hiền à cậu có khó quá rồi không?"

-" Tớ đâu có,tớ chỉ chọn đúng theo yêu cầu thôi mà"

-" ừ ừ ừ cậu mau ăn đi để ngụi" Nó bó tay với cậu rồi

Bạch Hiền định nói gì nữa nhưng cũng thôi bắt đầu xúc muốn cơm đầu tiên bỏ vào miệng.
Ùm cơm dẻo vừa phải
Gắp tiếp miếng thịt xào đậu hà lan
Thịt đủ mềm không quá dai,đậu cũng vừa chín tới
Gắp tiếp một miếng cá chiên
Ùm

-" ọt,oẹ oẹ....." Chưa nuốt được miếng cá cậu đã thấy buồn nôn chạy ngay vào nhà vệ sinh gần đó.

Khánh Thù đang ăn thấy vậy cũng lo lắng chạy theo sau

-" Bạch Hiền sao vậy cậu có sao không??"

Nó vuốt lưng cậu lo lắng hỏi
Bạch Hiền nôn hết tất cả những gì đã ăn lúc nãy.Nôn xong chân tay cậu bủn rủn không thể đứng vững được.

Nó liền đỡ cậu về bàn ăn ngồi.Đầu bếp nấu bữa ăn hôm nay cũng lo lắng đem một ly nước ấm đến cho cậu hỏi

-" Chủ tịch,thức ăn có vấn đề sao ạ?"

-" Không phải,là do tôi bị đau dạ dày thôi cậu đi làm việc tiếp đi"

Nghe cậu nói vậy đầu bếp cũng bớt lo lắng đặt ly nước xuống rồi xin phép vào trong.

-" Này Bạch Hiền cậu có sao không? Có đau bụng không?còn thấy buồn nôn nữa không?"

Nó lo lắng nhìn gương mặt trắng bệt của cậu mà hỏi.

-" Chỉ thấy hơi mệt thôi, không sao"

-" Không sao gì mà không sao tớ dẫn cậu đi khám mau lên lấy áo khoác đi" Nó đứng lên đỡ cậu dậy

-" Tớ không sao, chiều còn phải phỏng vấn nữa không thể đi"

-" Tớ sẽ gọi Chung Nhân qua giúp cậu yên tâm"
Nói rồi không để cậu từ chối nó đỡ cậu xuống xe nhanh chóng đến bệnh viện lớn ở trung tâm.

Vừa xuống xe nó còn chưa đỡ cậu vào tới phòng khám thì cậu xỉu làm nó cuốn hết cả lên

-" Bác sĩ,Bác sĩ mau giúp ...." nó kêu lớn làm các y tá gần đó nghe được kéo băng ca lại đẩy cậu vào phòng cấp cứu.

Nó lo lắng chẳng biết làm sao liền gọi điện cho Chung Nhân.

//Alo! Anh nghe// Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy

-" Anh có thể đến Privé giúp chúng tôi phỏng vấn nhân viên mới được không?" Cậu không chần chừ mà vào thẳng vấn đề

// Tại sao anh phải đi giúp em?//

-" Bạch Hiền hiện đang không khoẻ đang cấp cứu tôi phải ở đây chăm cậu ấy anh có thể giúp được không?" Khánh Thù nhẵn nại nói với hắn

Nếu nó đây không phải đang nhờ vã thì tên kia chết chắc nha

// Trả công thế nào?//

-" Đợi khi Bạch Hiền khoẻ tôi và cậu ấy sẽ mời anh một bữa"

// anh chỉ cần em mời thôi// Hắn hiện giờ chẳng một chúc liêm sỉ nào mà phát ra câu đó

-" được được anh mau tới giúp đi" Khánh Thù có khó chịu cũng phải đồng ý thôi

// Vậy hẹn em khi đó, nhớ giữ lời //

-" Được"

Cúp điện thoại đi nó thở phào nhẹ nhõm nhìn vào đèn cấp cứu ở phía trước mà nhớ về khoảng thời gian đầu lúc mới quen cậu.

Nó cũng xuất thân từ gia đình khá giả học cùng trường với cậu lúc đầu vào học nó chẳng nói chuyện với ai.Bạch Hiền thì cũng chỉ chơi với Lộc Hàm sau một lần nó bị đám nữ sinh bắt nạt cậu thấy vậy liền tới giúp nó không ngờ từ lần đó trở đi nó cũng hay nói chuyện với cậu và Lộc Hàm dần dần rồi quen thân.Tính ra cũng 4 năm rồi.

Đèn cấp cứu cũng vừa tắt đi nó thấy một bác sĩ đi ra liền chạy lại hỏi.

-" Bác sĩ,bác sĩ tình trạng của cậu ấy sao rồi ạ?" Nó lo lắng thập phần khi nhìn vẻ mặt của bác sĩ kia

-" Cậu là gì của bệnh nhân?" Bác sĩ hỏi.

-" Là bạn thân ạ,....như anh em luôn bác sĩ cứ nói đi ạ" Nó sợ bác sĩ không tin tưởng nó liền khẳng định lại với bác sĩ nó có thể tin tưởng

-" Vậy mời cậu theo tôi?"

Nó đi theo bác sĩ đến phòng làm việc.Hai tay nó đang bấu vào nhau thể hiện sự lo lắng.

-" Thật ra cậu ấy không có bệnh gì nguy hiểm nhưng cậu ấy hiện đang có dấu hiệu của mang thai" Bác sĩ nói

-" Sao?MANG THAI?" nó như không thể tin hỏi lại bác sĩ

-" Đúng vậy lúc nãy tôi có siêu âm cho cậu ấy thì phát hiện cậu ấy đang mang thai nhi gần 3tháng tuổi trong bụng"

-" Làm làm sao có chuyện đó được? Bác sĩ có nhầm lẫn gì rồi?" Nó thật sự không nuốt trôi lời của bác sĩ kia

-" Tôi đã khám rất kỉ cho cậu ấy.Lúc nãy cậu ấy nôn cũng vì chứng nghén lúc mang thai cậu nên nói cho cậu ấy biết để cẩn thận"

-" Bác sĩ!!"

-" Cậu cứ tìm hiểu trên mạng sẽ có rất nhiều cách để chăm sóc cho cậu ấy.Cậu cũng yên tâm vì đây là đều bình thường hiện nay trên thế giới cũng có nhiều tình trạng như thế này mà"

-" Vâng" Cậu đang cố lắng nghe

Một lúc sau cậu quay lại chỗ phòng hồi sức thì thấy cậu đã tỉnh đang ngồi bên giường.

-" Tớ bị làm sao vậy?" Thấy nó vô cậu liền hỏi

-"...." Nó im lặng chỉ đứng nhìn cậu

-" Cậu đừng làm tớ sợ,tớ chỉ mới mở công ty thôi không thể chết đâu" nó cũng làm cậu lo lắng

-" Cậu đừng nói xui xẻo nữa" Nó che miệng cậu lại không cho cậu nói xui xẻo

-" Vậy chứ tớ bị gì cậu làm tớ lo chết được"

Nó kéo ghế ngồi đối mặt với cậu.

-" Cậu có thể bình tĩnh nghe tớ nói không" Nó hỏi cậu

-" Tớ đang rất bình tĩnh này" Cậu gật đầu khẳng định

-" Thật ra cậu...cậu là...là ...." nó ấp úng

-"MAU NÓi ĐI KHÁNH THÙ" nó làm cậu tức chết mà

-" Có thai"

-" Thai?ai có thai?" Lỗ tai cậu như lùng bùng vậy không thể nghe rõ

-" Là cậu"

-"Tớ sao?" Cậu chỉ vào bản thân mình vẻ mặt khó tin

__________________________________

21:25
28.07.2019
#Hye




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro