Chap 15
Sáng hôm sao ở nhà ngoại lại rộn ràng đón ông bà Biện
-" Ba,mẹ sao về đây" Cậu bất ngờ hỏi hai người
-" Ta về thăm ngoại con sẵn đón con lên luôn" Bà Biện ngồi sofa trả lời
-" Con còn chưa muốn về" Cậu nũng nịu níu tay bà Biện
-" Con định ở đây luôn sao?" Ông Biện ngồi kế bên lên tiếng
-" Nhưng con mới về được ba bốn ngày thôi mà"
-" Con về tiếp em con quản lý công ty đi nó còn phải đi học nữa.Dù gì con cũng đã tốt nghiệp rồi" Ông Biện giọng nghiêm túc nói với cậu
-" Con chưa muốn làm ở công ty,nếu con có về thì con cũng sẽ tự lập công ty chứ không vào công ty ba làm đâu"
-" Con dám cãi ta?" Ông Biện giận dữ đứng lên định dơ tay đánh cậu
Bà Biện ngồi kế bên liền đứng lên cản ông lại.
-" Ông giỏi ông đánh con tôi xem" Bà kéo cậu ra đằng sau mình.
Bà Biện dù có dễ tính phóng khoáng thế nào cũng không bao giờ cho ai đánh con cái bà.Con bà do chính tay bà nuôi nấng cực khổ từ nhỏ đến lớn đâu phải nói muốn đánh là đánh đâu.
-" Bà chiều hư nó rồi" Ông Biện không đánh cậu nữa mà ngồi xuống ghế rõ mạnh làm nó vang lên một tiếng lớn
-" Ừ! Tôi chiều hư nó đó.Nó con tôi tôi chiều ông quản được sao.Dù sao nó không muốn dô công ty ông làm nó muốn mở công ty riêng thì cho nó làm đi.Ông cản nó làm gì" Bà cũng tức giận quát lớn
-" Mẹ,mẹ thôi đi mà" Cậu níu níu tay bà khuyên nhẹ bà
Cuộc chiến tranh vẫn không hồi kết của ông bà Biện.Đến lúc mà bà ngoại đã nấu cơm trưa xong kêu mọi người vào ăn cơm thì ông bà vẫn còn đấu mắt với nhau
-" Trong mẹ hai thật đáng sợ anh tiểu Bạch " Ân Ân nói khẽ vào tay cậu
-" Con nít mau ăn cơm đi"
Cậu gõ nhẹ vào đầu nó rồi gắp miếng thịt vào chén cho nó
Qua giờ cơm ông bà vẫn một mực đấu mắt.Cậu thật không biết phải làm gì.À phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt lỡ đâu họ đấu tranh quyết liệt quá lại cháy nhà sao.
Cậu dọn đồ vào vali kéo xuống lầu.Tiếng lộp bộp đã thu hút sự chú ý của hai người kia.
-" Con Muốn đi đâu" Cả hai cùng nhau lên tiếng
-" con...con về là về nhà con ạ" cậu lấp bấp trả lời
-"Ta về cùng con" Lại một lần nữa hai người kia cùng nhau đồng thanh nói
-" Không...không cần"
-" Cần" Nói rồi hai người họ kéo cậu nhấn vào ghế sau.
Haizzz cậu lại chịu khổ một quãng đường dài rồi.
Lúc về đến nhà cậu bà Biện đồi ở lại với cậu cũng may là ông Biện nhất quyết lôi về.Vợ Chồng càng già càng khó tính lại hay giận dai nữa chứ.
Cậu lắc đầu chán nản đi vào nhà.
Một mạch lên phòng cậu ngủ đến chiều.
_____________________
Reng~~~~chuông điện thoại ở đầu giường reo
-" Tớ nghe" giọng cậu ngái ngủ
// Alo! Cậu về nhà rồi đúng không// Bên kia Lộc Hàm lên tiếng
-" Về rồi, vừa về tới lúc nãy"
// Vậy 7giờ tối hẹn ở quán Z nha//
-" Bây giờ là 6giờ rồi đó con Nai kia cậu đang bức người quá đáng đấy tớ còn chưa ngủ dậy" Cậu quạo do thiếu ngủ đây
// Tớ cho cậu 1tiếng chuẩn bị rồi đó bye bye// Nói xong nó liền tắt máy.
Cậu bỏ điện thoại xuống lăn qua lăn lại vò đầu bứt tóc vì bị phá giấc ngủ.Bây giờ cũng không thể ngủ lại đành lòng ngồi dậy chuẩn bị đi gặp nó thôi.
Cậu mặc thật đơn giản một chiếc quần đen rách rối và một cái áo thun trắng.Khoác ngoài là chiếc áo kaki đen
-" Tiểu Hiền con không ăn cơm sao?" Quản gia thấy cậu sửa soạn đi đâu đó liền hỏi.
-" Con ra ngoài gặp Lộc Hàm xíu ạ"
-" À ta quên nói con. Hôm con về quê có cậu Xán Liệt đến tìm con đó.Con có gặp cậu ấy chưa"
-" Đến tìm con sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi
-" Đúng rồi"
-" Anh ta có nói gì không?" Cậu lo lắng
-" Không có!chỉ hỏi con có nhà không thôi"
-" phù! Dạ con biết rồi" Cậu thở phào nhẹ nhõm
Bắt xe đến quán đã hẹn.Rõ ràng là hẹn cậu 7h mà giờ 7h15p cậu tới vẫn phải ngồi đợi ngược lại là sao?
-" Hello Bacon" Lộc Hàm đi tới vỗ vai cậu
Có cả Khánh Thù nữa.Hôm nay ba bọn họ lại hội tụ tám chắc đến sáng quá.
-" Bacon cái đầu cậu,Rõ rành hẹn tớ là 7h mà sao giờ mới đến" Cậu trách hờn hai người kia
-" Con không phải tại con Nai già này bị em trai tốt tính của cậu quấy rầy gì đó không chịu đi làm tớ cũng đợi cậu ta nữa tiếng đồng hồ" Khánh Thù liếc về phía Lộc Hàm
Lộc Hàm đối mặt với 2cặp mắt đang nhìn mình như kiểu muốn văn tươi nuốt sống làm nó lạnh cả sống lưng.
-" Mau mau gọi món đi nay tớ đãi" Nó liền đánh trống lãnh qua việc khác.
Cả ba cùng nhau gọi món. Sau khi phục vụ đêm món lên cả hai lại nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm.
-" Cậu mau khai báo thành thật để được pháp luật khoan hồng"
-" Tớ khai gì chứ hai cậu mau ăn đi"
-" Cậu với em trai tớ đã đến mức độ nào rồi" Cậu nhìn nó hỏi
-" không...."
-" Nắm tay chưa?" Không để nó chối cậu liền hỏi tiếp
-" Ừm" Nó gật nhẹ đầu
-" Hôn chưa?" Khánh Thù kế bên chen tiếp
-" gật" nó đỏ mặt gật đầu
-" ấy ấy chưa" hai người kia tiếp tục hỏi
-" Yaahhh hai cậu vừa vừa thôi chứ.Mình với cậu ta chỉ quen nhau mới 2tuần thôi tại bữa đó cậu ta say nên mới hôn tớ thôi chứ tớ chưa có làm gì cả"
-" À quen nhau tận 2tuần cơ" Hai người kia mắt đăm chiêu nhìn nó
-" Hai người lo ăn đi"
-" kkkkk..." Hả dạ chọc cho con nai kia đỏ mặt.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện một lúc thì Lộc Hàm nói một câu làm cậu rơi cả đủa trên tay xuống.
-" Sao vậy Bạch Hiền"
-" Không không sao! Mà cậu nói anh ta về quê tìm tớ hả?" Cậu như không tin hỏi lại
-" Đúng rồi. không lẽ cậu không gặp anh ấy sao?"
-" Không có gặp"
-" Bữa đó rõ ràng sau khi biết nhà ngoại cậu anh tớ đã lái xe xuống đó rồi quay về trong đêm luôn mà.Tớ hỏi có gặp cậu không anh ấy bảo gặp mà" Lộc Hàm kể lại cho cậu nghe
-" Anh ta không hề gặp tớ.Mà anh ta gặp tớ để làm gì?" Cậu thắc mắc hỏi
Có khi nào anh ta đã nhớ lại được sự việc đó không.Bữa đó rõ rành anh ta rất say còn bị bỏ thuốc nữa không thể nào nhớ được đâu. Cậu nghĩ
-" Tớ cũng không biết anh ấy vừa về đã đồi bay về Mỹ ngay trong đêm luôn rồi?"
-" Sao anh ta về Mỹ rồi hả?" Cậu hơi lớn tiếng hỏi nó
-" đúng vậy.Mà có chuyện gì giữa cậu và anh ấy vậy" nó thắc mắc với hành động của cậu
Cậu chỉ ngồi im lặng suy nghĩ một số chuyện thôi.
Anh ta vừa về đây cậu lại là người cứu anh ta.
Còn dạy học cho anh ta nữa chứ.
Đến khi cậu bị thương anh ta lại nóng giận khi thấy cậu cố chịu che đi vết thương.
Rồi cậu sốt anh ta lại ở bên chăm sóc cậu
Anh ta cướp đi nụ hôn đầu của cậu
Anh ta lấy đi lần đầu tiên của cậu
Anh ta thật giỏi khi khiến cậu thích anh ta
Cũng thật giỏi khi bỏ lại cậu mà đi không một lời tạm biệt.
-" Đồ xấu xa" Cậu lầm bầm
-" Cậu nói gì vậy ai xấu xa" Khánh Thù kế bên nghe được hỏi lại cậu
-" Là anh ta chứ ai" Cậu buột miệng nói ra
-" Anh ta nào?anh trai tớ sao?" Lộc Hàm hỏi
-" Tớ định mở công ty về thời trang ngày mai hai cậu có rãnh thì ghé nhà tớ bàn về việc này.Bây giờ tớ về đây" Thấy không ổn cậu liền rút lui"
________
Ở nữa kia trái đất Xán Liệt chẳng hiểu sao cứ liên tục hắc xì,lại còn ngứa tai nữa chứ.
Anh nghĩ do Phác phu nhân đang mắng anh chứ không ai.
__________________________________
⛔⛔
22:50
17.7.2019
#Hye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro