Chap 12
Sau khi nghe được câu chuyện của cậu từ bà Biện thì anh thật muốn chạy đến ôm lấy người kia vào lòng và nói " Em đã chịu khổ nhiều rồi" .Tuy đó chỉ là điều anh mong muốn thôi.
Đã hai ngày sau khi từ quán cafe về nhà anh luôn suy nghĩ về câu chuyện của cậu và tự đặt cho mình các câu hỏi: " Mình thật sự thích Bạch Hiền ư?", " Cậu ấy có xa lánh mình khi biết mình thích cậu ấy không?" , " Nếu mình nói cậu ấy biết thì còn việc quay về Mỹ như thế nào?" , "Cậu ấy có để ý đến mình không?"
Anh không thể giải thích các câu hỏi đó được cũng không muốn nghĩ đến nó nữa.
19h tại Phác gia!
-" Phác Xán Liệt con không ăn cơm mà đi đâu vậy hả" Bà Phác quát lớn
-" Con ra ngoài có chút việc"
-" Việc gì?Con mới về chưa quen biết ai mà việc gì" Bà nghi ngờ hỏi anh
-" Con chỉ ra quán bar uống vài ly rồi về ngay mà"
-" Con định hư đốn đến khi nào nữa! Con bây giờ cũng đã 27 tuổi rồi ít ỏi gì nữa?" Bà tức giận la anh
-" Con chỉ đi uống vài ly thôi có làm gì đâu ạ?"
-" Con còn trả treo với ta sao? Được rồi con đi đi ta phát hiện con làm gì bậy bạ ở đó ta sẽ chôn sống con ngay tại chỗ.Liệu hồn" Nói rồi bà quay trở lên lầu
Anh chỉ biết thở dài đi ra lấy xe đi.
Hôm nay Lộc Hàm cùng ông Phác cùng đi công tác rồi bà thật không thể quản nổi thằng con trời đánh này mà.
Anh lái xe một vòng sang khu nhà cậu đậu đó một hồi lặng lẽ chăm chú quan sát nhà cậu
-------------
Kể từ cái hôm anh và cậu sảy ra sự việc đó thì cậu không hề bước chân ra khỏi phòng.Đến ăn cũng có người bưng lên tận phòng.Cậu chẳng thể hiểu được bản thân mình là như thế nào nữa.
Thế Huân hai ngày nay ở nhà cậu nó cũng không biết rằng anh nó đang bị cái gì mà cứ ru rú trong phòng.Hỏi lại bảo mệt,nói đi bệnh viện thì nói không có gì thật là!
______
Một hồi sau Xán Liệt cũng chịu lái xe đi đến một quán bar gần đó đậu xe vào bãi rồi anh mới đi vào quán đi đến cuối quày bar gọi một chai rượu có độ cồn mạnh.
Anh cứ ngồi vừa uống vừa nhâm nhi suy nghĩ,suy nghĩ về cuộc đời suy nghĩ về gia đình,suy nghĩ về người yêu chăng? Haha thật nực cười người yêu làm gì có để mà suy nghĩ chứ, mình yêu cậu ấy chứ cậu ấy có yêu mình đâu mà gọi là người yêu.
-" Anh đẹp trai có thể uống với em một ly không?" Một cô gái mặc bộ váy bó sát cơ thể với đường xẻ ở ngực thật bốc lửa đem ly rượu trên tay hướng tới anh
Anh nhìn cô suy nghĩ gì đó rồi cầm ly rượu trên tay cô ta một hơi uống cạn.
Cô ta nhìn anh cười cứ thế ngồi kế bên rót rượu vào ly cho anh
__________
Đã hơn 11h đêm mà anh vẫn chưa về bà Phác thật lo lắng không biết làm sao.Cái thằng con trời đánh này mấy nay cứ như ai nhập nó vậy im im lì lì nhìn mà khó chịu.Không biết hôm nay bị gì lại chạy tới bar uống rượu giờ này chưa về nữa.
-" Alo?" Bà lo lắng gọi điện thoại cho người kia
" Dạ con nghe thưa dì" Đầu dây bên kia giọng nói nhẹ nhàng vang lên
-" Bạch Hiền à con ngủ chưa vậy?"
"Dạ vẫn chưa có chuyện gì sao ạ"
-"Xin lỗi con đã khuya như thế này dì còn gọi cho con.Nhưng thật sự ngoài con dì cũng không biết gọi cho ai cả" Giọng bà có chút nức nở
"Dì có chuyện gì cứ nói ạ không việc gì đâu"
-" Con có thể giúp bác tìm Xán Liệt được không nó nói nó đi uống rượu ở quán bar nào đó nhưng đến giờ vẫn chưa về Dì sợ sẽ sảy ra việc gì"
-"Dì cứ yên tâm ngủ trước đi con sẽ tìm được anh ấy mà.Với lại thành phố cũng không nhiều quán bar nên dì đừng lo lắng hãy ngủ trước đi " Cậu trấn an bà
" Thật cảm ơn con"
Cúp máy cậu vội lấy áo khoác chạy ra ngoài.Vừa xuống tới lầu liền gặp Thế Huân
-" Anh đi đâu giờ này"
-" ờ anh đi....à bạn anh đang bị bệnh nhập viện không có người chăm sóc anh phải vào chăm sóc nó"
-" Lộc Hàm bệnh sao?" Nó nghe cậu nói liền đứng dậy hỏi
-" Không không phải là là...là Khánh Tú"
-" vậy anh có cần em đưa đi không?"Nó nghe không phải người con trai kia cũng bớt lo
-" Không,... không anh gọi tài xếrồi"
-" Anh đi cẩn thận có gì gọi em nha" nó lo lắng dặn dò
-" Anh biết rồi" thiệt tình đang gắp mà gặp phải thằng Huân móm này nữa cứ như nó là ông cụ non tối ngày dặn dò
Bắt được xe cậu vội đi đến quán bar đầu tiên để tìm thì không thấy
Quán thứ ai cũng không có
Quán thứ ba cũng không
Thứ tư...
Đến quán thứ tư thì đã một giờ đêm rồi cậu mệt mỏi đứng trước cái quán cuối cùng của thành phố.Cậu bước vào trong thì vô tình gặp một cặp đôi đang đi ra va phải
-" Xán Liệt?" Cậu gọi tên người trước mặt
Hình như anh ta đã say quá mức không thể nhận ra cậu nữa rồi
-" Cậu là ai?" Cô gái đi bên canh anh hỏi
-" Cô cầm tiền đi,cảm ơn cô đã trong trừng anh ta" Nói rồi cậu đưa cho cô ta một xấp tiền rồi đỡ lấy anh
Cô ta cầm được tiền cũng nhanh chóng rời đi
Đã rất khuya rồi hiện tại bên ngoài không còn xe để về được nữa anh thì quá nặng cậu không thể như thế này đi bộ về được
-" Nóng quá,tôi nóng quá" Anh nói nhỏ
-" Nóng con khỉ nhà anh chứ nóng tôi lạnh muốn cống luôn rồi này" Cậu tức giận quát anh
Cậu cố gắn đỡ con voi kia nhìn giáo giác thì phía bên đối diện có một khách sạn lớn.Cậu đỡ anh đi đến đó thuê một phòng.
Vừa vô đến phòng đống cửa lại cậu quăng mạnh anh xuống giường.
-" Nếu không tại anh chăm sóc tôi lúc bệnh tôi đã băm chết anh rồi" Cậu liếc anh một cái
-" Nóng nóng quá,nóng chết tôi.Bạch Hiền àh " Anh khẽ gọi tên cậu
Cậu lắc đầu thở dài.Trời lạnh thế này điều hoà đã hạ hết cỡ lạnh muốn chết mà anh ta điên sao bảo nóng.Cậu đi lại gỡ giày anh ra cởi bỏ áo khoác ra.Đang định cởi bỏ hai nút sơ-mi cho anh dễ thở thì liền có một lực kéo cậu nằm xuống.
__________________________________
Mọi người ơi mọi người có muốn có "H" không cmt để tui biết đường mà viết nha.
20:36
20190702
#Hye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro