01. tình cũ tình mới
byun baekhyun làm chủ một quán bar. nghe có vẻ là một công việc mang lắm phiền nhiều tật nhưng sự thật thì không như đại đa số mọi người vẫn nghĩ mỗi khi anh giới thiệu về công việc của mình.
ra trường với một tấm bằng đại học trên tay, baekhyun quyết định quẳng nó sang một bên rồi bắt đầu đi học cách pha chế. niềm đam mê kì lạ cứ vậy đưa lối dẫn đường cho anh và đến nay thì baekhyun đã mở hẳn cả một quán bar. mọi thứ thuận lợi hơn anh nghĩ sau khi anh ăn mừng sinh nhật lần thứ ba của quán với mấy người bạn cách đây vài tháng. có người bảo thuận lợn như vậy là do chủ quán có ngoại hình không tồi, nó trắng ra là hút khách, phần ít hơn mới để ý đến tay nghề khá là ngon nghẻ của anh, nhưng baekhyun không quan tâm lắm.
privé là cái tên mà baekhyun đặt cho con cưng vừa tròn ba tuổi đầy. với quan niệm ghét ồn ào và kị mấy thanh niên chưa trưởng thành, anh mở quán chỉ để dành cho những người thật trưởng thành. nói thế nào là thật sự? là ví dụ như có tài chính, thích nghe jazz hơn những loại nhạc xập xình như đánh trống vào tai, mặc vest giày da chỉn chu chứ không phải quần jean rách gối hay áo khoác da tán đinh. đại loại thế. chính vì vậy mà khách đến quán anh thường là những nhân vật tìm kiếm trầm ngâm hoặc muốn thoát ra khỏi sự dồn dập từ tiếng gọi cuộc sống, độ tuổi thì từ khoảng hai mươi lăm đổ lên. số ít còn lại thì là sinh viên sắp ra trường, tuyệt đối không có nhỏ hơn.
byun baekhyun năm nay cũng đã ngấp nghé ba mươi, chính xác là hai mươi bảy tuổi rồi. kinh nghiệm trường đời có không ít, nhưng kinh nghiệm trường tình thì chưa đầy quá hai bên vai. nói như thế có nghĩa là, một người đàn ông ưa yên tĩnh trầm lặng như anh chỉ mới quen có hai người, và cả hai đều là đàn ông.
kim junmyeon từng bảo sao "độ lật" baekhyun linh hoạt thế, quen với mối thứ nhất thì làm vai "em", sang mối thứ hai lại làm vai "anh". baekhyun lúc đó chỉ cười như không cười, đẩy một ly rượu về phía kim junmyeon rồi nói rằng như thế mới có đủ trải nghiệm trước khi chết.
mà thật ra sự thay đổi đối tượng lẫn về mặt vai vế này khiến baekhyun có hơi sốc nhiệt. chuyện làm tình khi yêu dĩ nhiên sẽ có, với baekhyun thì anh không ngại nhắc đến. nếu thi thoảng oh sehun có đem nó ra trêu anh, baekhyun chỉ bình thản vì biết nó đã là quá khứ, mà quá khứ thì cũng không chôn sống hiện tại được. huống hồ chi cả hai đều là đàn ông, làm mấy loại chuyện này cùng nhau cũng không có gì ngại. chỉ là với người mới thì anh chưa thử. có lẽ vì đã quen làm tình với người cũ, ở một vị trí mà bây giờ không phải là phía anh, nên baekhyun đã tạm thời né tránh nó khi tình trẻ nắm cà vạt anh gợi ý đến chuyện này.
ừ thì làm tình thôi, nhưng nó thật ra không dễ chút nào khi những lần trong quá khứ không ngừng vẽ ra trong đầu anh một trận náo nhiệt. baekhyun rút một điếu marlboro để lên môi. anh gửi quầy vào tay kim jongin rồi đi ra ngoài cửa, ngồi nhổm xuống bắt đầu châm lửa.
mấy ánh đèn nhập nhoạng từ mấy cây đèn đường cách nhau chỉ vài ba bước chân là tới làm anh có chút hoa mắt. khu baekhyun sống không đông đúc náo nhiệt như con đường lớn cách chỗ anh mấy hẻm, đơn giản như đã nói vì baekhyun không thích ồn ào. khói thuốc vừa đốt lên uốn lượn trong không khí, lơ lửng trên đỉnh đầu anh rồi bay xa dần. baekhyun thở dài, anh vừa cãi nhau qua điện thoại với người tình trẻ của mình.
lại là chuyện làm tình. baekhyun thầm nghĩ sao giới trẻ thời nay bạo dạn quá mức, khiến một người sắp thành ông chú cứ dăm tháng lại phải cạo mấy cọng râu hiếm hoi mới mọc được một lần như anh thích ứng không kịp.
kim junmyeon từng bảo rằng người tình trẻ của baekhyun không hợp với anh. cậu ta hoàn toàn phá hết mọi quy củ mà baekhyun đã đặt ra trong cuộc sống của mình. cậu ta ham chơi, baekhyun ham làm. cậu ta náo nhiệt, baekhyun thích bình yên. phép so sánh dễ hiểu nhất là nếu byun baekhyun là hai gam màu trắng đen, thì cậu ta sẽ là tập hợp của những gam màu còn lại, dĩ nhiên là bao gồm cả những gam màu đã được trộn vào với nhau.
"thế anh không nghĩ người ta thường pha mấy màu đấy với trắng hoặc đen à?"
một kẻ không am hiểu gì về hội hoạ như anh còn biết điều này, và baekhyun biết kim junmyeon cũng rõ. trên thế giới có rất nhiều thứ không thể xoay chuyển, nó là cố định được tạo ra có thể từ tự nhiên hoặc do con người. không bàn đến kì quan thế giới, những gì đã đi qua hay các công trình định luật mà con người phát hiện được, cái nhỏ nhoi đang muốn nói cũng thuộc hashtag không thể thay đổi ở đây chính là quyết định của baekhyun.
có không ít kẻ tiếc rẻ về chuyện yêu đương giữa anh và người tình cũ, bởi lẽ cả hai hợp nhau đến không ngờ, từ tính cách sở thích đến cả những điểm bù trừ cho nhau, hay thậm chí chỉ cần đứng cạnh nhau cả thế giới cũng cho rằng cả hai người quá đẹp đôi. nhưng bọn họ không biết lý do cả hai đi đến vực ngã chia tay, nó như một ẩn sổ sẽ được chôn giấu hàng ngàn năm nên, cái duy nhất bọn họ biết là không ngừng liên miên những lời tiếc ra tiếc vào.
"sao em lại ngồi đây?"
gió lạnh thổi qua cũng không thể làm nhiễu thanh âm vừa vang đến bên tai baekhyun. anh dúi đầu thuốc lá xuống mặt đất rồi cầm nó đứng lên, sau đó ném bách phát bách trúng vào chiếc thùng rác cách chỗ anh đứng vài bước chân.
lúc baekhyun định làm lơ kẻ bên cạnh để quay đầu bước vào trong thì người kia nhanh chóng đưa tay ra giữ anh lại. từ cửa cách không gian trong quán chừng ba mét bẻ đôi, baekhyun có chút nhẹ nhõm khi anh biết vấn đề bị bắt gặp trong tình cảnh này sẽ không xảy ra.
đơn giản thôi, bởi anh không muốn mình bị nhìn thấy khi đang đứng với người tình cũ.
"buông tay."
cà vạt vẫn còn thắt trên cổ áo, quần áo vẫn còn gọn gàng và xe hơi đỗ đúng chỗ quy định nhưng vẫn bị chủ quán đối xử lạnh nhạt. park chanyeol quyết định không giữ liêm sĩ nữa. hắn nghe baekhyun bảo hai chữ buông tay thì lại càng siết chặt hơn. cố tình kéo anh ra khỏi ranh giới giữa quán với bên ngoài, hắn áp sát anh vào bức tường bên cạnh, im lặng tận hưởng thứ mùi hương từ mấy loại rượu thượng hạn đang bắt đầu chờn vờn bên đầu mũi. hắn không kiêng nể mà cúi tới gần hơn, để mặt mình cách tai baekhyun chỉ bằng một đốt tay của đứa trẻ năm tuổi, thở lên cổ anh từng hơi nóng ấm, park chanyeol di bàn tay đang nắm cổ tay baekhyun xuống bàn tay anh rồi siết chặt thêm lần nữa.
"nhớ em chết mất."
nửa năm không gặp càng không liên lạc gì, baekhyun còn tưởng gã tình cũ này từng là của mình hẳn đã chết trôi trên con kênh dài ở venice mộng mơ. hoặc là bay đến một vùng đất nào đó mà tám mươi mấy phần trăm là luôn ngập tràn trong ồn ào náo nhiệt từ xe cộ, chính xác hơn là những nơi không có hơi thở của thư giãn. cái gã này có lẽ còn yêu bận rộn hơn cả anh, byun baekhyun đã từng mang suy nghĩ như vậy.
nhưng giờ thì nó không còn quan trọng nữa. bất cứ thứ gì liên quan đến park chanyeol cũng không còn quan trọng, đối với anh là thế. những thứ cũ thì nên bị nhấn chìm trong quá khứ, lôi nó lên từ đấy chỉ càng làm cho nó cũ hơn.
"đem lời đó mà nói với mấy cô em nóng bỏng luôn vây xung quanh anh đi."
baekhyun chán ghét đáp trả. anh không muốn nhìn mặt park chanyeol, thừa nhận luôn là vì nó sẽ khiến anh động lòng. bởi dù sao cũng từng yêu đương, hay ở một khía cạnh khác thì không may lắm khi park chanyeol lại hoàn toàn là gu của byun baekhyun.
"em ghen à?"
park chanyeol bẻ lái không tồi chút nào. hắn thích thú quay đầu vùi mặt vào hõm cổ baekhyun. anh không cố gắng thoát ra, vì anh biết một trong những việc làm vô dụng nhất trần đời là ra sức chống cự park chanyeol. điều đấy chỉ càng làm hắn thêm tự mãn.
"anh cũng có thể hỏi câu đấy với mấy cô em kia."
park chanyeol dời người ra, hắn dùng tay không bận còn lại đưa lên tim mình.
"hyun, em đừng như vậy, tim tôi đau lắm đó."
baekhyun trả lời không có cảm xúc gì.
"thế thì vào bệnh viện, nhỡ anh chết lăn ra đây lại lây vạ vào tôi. mà tôi cũng không có sức hốt xác anh đi."
"uầy, em có biết em càng thế tôi càng thích em không?"
baekhyun hất cằm.
"biến đi."
park chanyeol nhếch môi cười, hắn đưa tay sang nâng cằm anh.
"không biến đấy. người tình trẻ giận em rồi thì về với tôi này, vòng ôm của tôi luôn sẵn sàng với em hai bốn trên bảy, bao em cả một vé độc quyền không ai có tư cách thay thế."
____
uầy hế lô? = )))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro