5
Bởi vì tiếng động bất ngờ Biên Bá Hiền đứng ở trong phòng thở gấp, hai bên má hồng hào vẫn chưa rút hết hơi ấm. Phác Xán Liệt dường như cũng không khá hơn cậu là bao nhưng hắn vẫn phải trưng ra bộ mặt nồng nhiệt chào đón Trịnh Hằng. Lúc Biên Bá Hiền còn ngơ ngác đứng một góc Phác Xán Liệt đã nhanh hơn một bước hồ hởi mở cửa cho người kia.
"Cậu vào trong đi."
Giọng nói của Phác Xán Liệt mang theo một chút hơi men vừa uể oải cũng vừa quyến rũ.
Trịnh Hằng tay xách nách mang cầm theo túi lớn túi nhỏ nguyên liệu bước vào trong vừa hay bắt gặp bộ dạng nhếch nhác của Biên Bá Hiền song cậu ta cũng chỉ lịch sự chào cậu một tiếng rồi lập tức đi về phía phòng ăn.
Biên Bá Hiền luống cuống mãi mà không biết làm gì trong trường hợp này rốt cuộc liền lon ton theo người ta giúp đỡ.
"Cậu, cậu cần tôi giúp gì không?"
Câu nói của Biên Bá Hiền bị Trịnh Hằng đáp cho một cái nhìn kì quái. Vì tật nói lắp của mình không ít lần Biên Bá Hiền bị người ta cho là kẻ vô dụng, làm gì cũng không xong. Cậu hơi xấu hổ cúi đầu xuống, hai tay cũng xoắn hết cả lên.
Thực ra khả năng bếp núc của Biên Bá Hiền hoàn toàn không tệ, sáu năm nay sống một mình đã giúp cậu mài giũa không ít. Nhưng Biên Bá Hiền chẳng cách nào chứng minh cho người ta vậy nên cậu chỉ có thể lủi thủi đứng đó.
"Hay cậu thái rau giúp tôi đi."
Trịnh Hằng thấy Biên Bá Hiền lúng túng cũng đẩy chút mướp đắng, hành băm sang cho cậu. Trong chốc lát, biểu cảm của Biên Bá Hiền liền phấn chấn hẳn lên, cậu vui vẻ cầm dao lên thái. Phác Xán Liệt cảm thấy bầu không khí trong đây chẳng chút nào hợp với mình vậy nên hắn liền chạy sang phòng khách xem ti vi.
Mà ở trong phòng ăn không khí yên bình cũng chẳng duy trì nổi mười phút, không biết từ đâu một con gián bay đã xuất hiện ngay trước mắt Trịnh Hằng. Cậu ta luống cuống mãi mà không biết làm sao, vì sợ nên mồ hôi trên trán cũng chảy tòng tòng xuống. Tay Trịnh Hằng quơ tới quơ lui trong không khí rốt cuộc liền va vào trúng nồi nước sắp sôi. Cuối cùng, bàn chân cậu ta bị bỏng một mảng. Còn Biên Bá Hiền bị tiếng thét của cậu ta làm cho giật mình, cứa dao vào tay một nhát, quần áo cũng bị nước bắn lên.
"Có chuyện gì vậy?"
Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng động cũng hoảng hốt chạy vào trong, đập vào mắt hắn là vết máu đỏ thẫm trên tay Biên Bá Hiền. Hắn luống cuống cầm tay cậu lên quan sát không hề để ý đến Trịnh Hằng đang nước mắt ngắn nước mắt dài vì bị bỏng.
Bất tri bất giác, dường như Phác Xán Liệt lúc nào cũng âm thầm quan tâm đến cậu khiến lòng Biên Bá Hiền trào lên cảm giác ấm áp khó gọi tên. Dù mang theo suy nghĩ vừa nhỏ nhen vừa xấu xa nhưng cậu thực sự thích Phác Xán Liệt quan tâm mình như vậy.
Song Biên Bá Hiền cũng nhận thấy tình trạng của người bên cạnh nghiêm trọng hơn nên cậu liền lắp bắp lên tiếng.
"Cậu, cậu ấy bị nước sôi đổ vào chân. Em, em có thể tự xử lí được."
Lúc này, Phác Xán Liệt mới đưa mắt sang nhìn vết thương của người kia, quả thật là một vết bỏng không nhẹ. Hắn đỡ Trịnh Hằng ngồi xuống ghế, sơ cứu cho cậu ta rồi dìu cậu ta về phòng. Cả quãng đường Trịnh Hằng bám lấy hắn không dứt khiến Phác Xán Liệt vốn cảm thấy phiền toái nay còn bực bội hơn.
"Từ nay cậu không biết làm thì không cần phải trổ tài đâu."
Đứng trước cửa phòng của Trịnh Hằng, Phác Xán Liệt nâng giọng nói ra từng chữ. Đây là lần đầu tiên hắn nặng lời như vậy trước một nhân viên trẻ trong công ty. Song hắn không thích cách cậu ta làm hại bản thân lại còn liên lụy tới Biên Bá Hiền. Hình tượng người đàn ông lịch thiệp của Phác Xán Liệt cũng chỉ vì chuyện này mà chấm hết.
Động vào ai cũng được chỉ là không thể động vào đối tượng của hắn.
Không dài dòng thêm, Phác Xán Liệt nhanh chân bước về phòng mà chẳng chút áy náy.
Biên Bá Hiền ở bên này đã qua loa rửa sạch vết thương. Trước kia cậu cũng từng bị đứt tay mấy lần nhưng chỉ cần để vậy cũng hết thế nên Biên Bá Hiền cũng không quá để tâm. Tới khi Phác Xán Liệt về đến nơi đã thấy cậu thu dọn xong, ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Hắn nhẹ nhàng nâng tay Biên Bá Hiền lên xem, sau đó lại lấy hộp y tế ra sát trùng bôi thuốc cho cậu.
"Em không tiếc cái tay bị thương nhưng mà tôi xót lắm đấy."
Phác Xán Liệt âu yếm thổi mấy cái lên vết thương của Biên Bá Hiền. Nhất thời, cậu cũng không biết phản ứng ra sao, nhiệt độ trên má vừa giảm đi nay lại hồng hào như cũ. Biên Bá Hiền định rút tay ra nhưng lại bị hắn nhanh hơn một bước giữ lấy.
"Anh, anh không cần..."
Đoạn cậu dường như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc nói gì cũng không xong. Biên Bá Hiền xấu hổ cúi đầu xuống. Dường như khi đứng trước Phác Xán Liệt cậu chẳng thể bày ra dáng vẻ gì, chỉ có thể lúng túng nói hai tiếng cảm ơn.
Phác Xán Liệt dán xong băng cá nhân cho cậu thì vui vẻ hôn lên má cậu một cái. Gần đây hắn không thể kiểm soát bản thân liên tục muốn hôn Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền nhận được hành động mờ ám của hắn thì nghiêng người về phía sau, hai má cũng đỏ lên không ít.
"Thích tôi lắm sao?"
Phác Xán Liệt bắt được biểu tình lúng túng của Biên Bá Hiền thì lại càng vui vẻ hơn hôn cậu thêm cái nữa. Biên Bá Hiền cứ như vậy bị hắn chiếm dụng hết hôn má rồi lại hôn môi. Tận tới khi hô hấp của cả hai đã không ổn định, Phác Xán Liệt mới buông tha cho cậu đi thay quần áo.
Dù sao khi nãy quần áo của Biên Bá Hiền cũng bị nước bắn vào ướt nhẹp.
"Nhưng, nhưng mà em chỉ mang theo có một, một bộ thôi."
Vì là chuyến đi hai ngày một đêm, Biên Bá Hiền chỉ mang theo đúng một bộ quần áo duy nhất, giờ thì nó ướt cả rồi. Cậu ngại ngùng ngồi gọn vào một góc lại sợ Phác Xán Liệt ngủ cùng mình khó chịu rất nhanh Biên Bá Hiền liền nảy ra ý kiến.
"Hay là tối nay em, em ngủ dưới đây...? Giường, giường cho anh được không?"
Phác Xán Liệt làm sao mà dễ dàng để cừu non chạy mất như vậy. Hắn xấu xa lấy ra chiếc áo sơ mi dài nhất của mình đưa cho Biên Bá Hiền, rất không đứng đắn nói.
"Em mặc tạm đồ của tôi đi, dù sao áo này cũng phải dài tới đầu gối em rồi. Như vậy em sẽ đỡ phải mặc đồ ướt mà lại có thể lên giường ngủ. Mùa đông mặc đồ ẩm ngủ sẽ bị cảm đấy."
Lúc nói ra lời này, khuôn mặt Phác Xán Liệt vô hại tới mức Biên Bá Hiền thoáng cái liền tin ý tốt của hắn ngay. Cậu không chút chần chừ cảm ơn hắn rối rít còn thật thà đem đồ vào phòng tắm thay.
Chiếc áo quả thật rất dài đúng như lời Phác Xán Liệt nói, có điều mặc xong Biên Bá Hiền mới thấy cảm giác trống rỗng từ phía dưới truyền lên. Cậu xấu hổ ngắm mình trong gương mấy cái mới dám đánh liều bước ra ngoài.
Phác Xán Liệt ngồi trên giường ngắm nhìn Biên Bá Hiền lọt thỏm trong chiếc áo của hắn, phân thân lại lần nữa có phản ứng. Hai bên đùi trắng nõn của Biên Bá Hiền theo nhịp điệu di chuyển mà lộ ra không ít khiến hắn chỉ có thể nuốt nước bọt xua đi cảm giác ngứa ngáy bên trong.
Phác Xán Liệt cố giữ bình tĩnh vẫy cậu đến bên giường, Biên Bá Hiền cũng nhẹ nhàng chui vào trong chăn nhưng nằm cách hắn tới cả mét. Trong lòng còn liên tục thắc mắc vì sao phòng của cậu lại là giường đôi.
"Em nằm xa tôi như vậy để làm gì? Không sợ ngã xuống dưới sao?"
Thấy biểu hiện của cậu Phác Xán Liệt không vừa ý lấn sát vào, hơi thở hắn bám lấy vành tay Biên Bá Hiền, thân nhiệt ấm áp cũng ôm lấy cậu từ phía sau. Biên Bá Hiền bị hành động này của hắn làm cho hoảng loạn. Cậu định xoay người nói chuyện với hắn thế nhưng người còn chưa xoay hết khuôn mặt đã dính sát vào cần cổ Phác Xán Liệt.
Hơi thở của Biên Bá Hiền thoáng chốc ngưng đọng trong vài giây.
Phác Xán Liệt gian tà nới lỏng khoảng cách với cậu cho cậu có không gian xoay người. Biên Bá Hiền giả vờ nhắm mắt cũng không đáp lại câu hỏi kia. Vốn dĩ cậu đang căng thẳng nhưng vì một ngày đi chơi quá mệt mỏi, cậu rất nhanh đã ngủ say.
Phác Xán Liệt nghe thấy hô hấp đều đều bên tai, quay sang hôn nhẹ lên trán cậu một cái lại đem thân hình nhỏ bé của Biên Bá Hiền ôm trọn trong lòng mình. Vòng tay của hắn rất to chỉ cần vòng sang là có thể kéo cậu nằm gọn trong lồng ngực hắn.
Dưới ánh đèn vàng mập mờ, Phác Xán Liệt âu yếm nhìn bé con ngủ say, khuôn mặt xinh đẹp của cậu vùi vào trong cổ hắn, hai chân cũng vì lạnh mà quấn lên người hắn không buông. Lúc ngủ nhìn Biên Bá Hiền đặc biệt thuận mắt cũng cực kì đáng yêu.
"Có biết vì con quỷ nhỏ như em mà tôi đã bày ra bao nhiêu trò để khiến em chú ý không hả?"
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Biên Bá Hiền lại thủ thỉ với cậu mấy lời mà cậu chẳng nghe thấy.
Màn đêm phủ lên bờ biển một màu đen huyền bí, Phác Xán Liệt âu yếm ôm bé con của hắn trong lòng rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro