🌸Chap 2🌸
Sau khi đưa Bạch Hiền về nhà,anh bế Bạch Hiền vào nhà,ai cũng cảm thấy ngạc nhiên,vì đây là lần đầu tiên cậu đưa người lạ về nhà.Lên phòng cậu đặt Bạch Hiền xuống giường,cho cậu nằm sấp,anh lấy nước ấm lau vết thương cho cậu,anh vén áo lên,anh bắt đầu lau cho cậu,cậu liền giật mình cựa quậy,anh liền bỏ khăn vào chậu nước,anh ngồi dịch lên nói thầm vào tai cậu
"Em đừng lo,tôi không có đánh em đâu,tôi chỉ lau vết thương cho em thôi"-Anh ôn nhu nói,anh ngồi dịch xuống tiếp tục lau cho cậu,còn cậu thấy một giọng nói ấm áp,nên đã nằm im cho người đó lau cho mình,mặc dù không biết người đó là ai(Au:Á đù Biện Bạch Hiền,không biết là ai mà dám nằm im cho ta lau cho à Bạch Hiền).Sau khi lau xong vết thương,am cầm lấy hộp y tế trên bàn,anh lấy bông và thuốc bôi lên vết thương đó.Anh bôi xung quanh,cậu giật mình cảm thấy sót,cậu la
"Áaaa...aaa"-Cậu khóc rất to,anh dừng lại,kéo áo xuống,anh ngồi dịch lên,xoay cậu lại,nhấc cậu lên,ôm cậu,nói nhẹ nhàng
"Sao em lại khóc?Tôi làm em đau à?"-Anh vừa nói vừa lấy tay lau đi dòng nước mắt ấy.Cậu nhìn anh,đẩy người anh ra,cậu bước xuống giường,cậu nói to
"Anh là ai?Sao tôi lại ở đây?"
"Em đã bị bán cho tôi rồi"-Anh nói không cảm xúc bước đến
"S...sa...sao tôi lại bị bán?"-Bạch Hiền ngạc nhiên
"Họ đã không cần em nữa,thì họ bán em đi"-Anh cúi xuống bế cậu đặt lên giường,anh ôm cậu.Bạch Hiền khóc mặc cho anh ôm cậu.Cậu nghĩ trong đầu
"Mình đã làm gì sai?Sao họ lại đối xử với mình như vậy?"-Thấy cậu vừa khóc vừa nghĩ trong đầu cái gì đó,anh liền hôn lên đôi môi anh đào của cậu,cậu giật mình định lấy tay đẩy anh ra,nhưng đã bị anh giữ lại,anh đẩy cậu nằm xuống,anh liền cúi xuống cắn vào cổ cậu,làm cậu la lên vì đau,anh bỏ tay cậu ra,anh bật dậy khỏi người cậu,cậu ngồi dậy,lấy tay xoa lên cổ,anh giơ tay cầm tay cậu bỏ tay cậu ra,anh lấy tay mình,xoa lên cổ cậu,anh hỏi
"Bớt đau chưa?"-Anh lạnh lùng hỏi
"Ừm,đỡ rồi"
Anh bế cậu nằm dịch lên đắp chăn cho cậu,rồi anh cũng leo lên giường ôm cậu,anh nói
"Ngủ đi,đừng buồn nữa."-Anh nói xong,anh đặt một nụ hôn vào má cậu,anh lấy tay xoay cậu lại ôm cậu vào lòng,anh nhắm mắt lại,cậu ngước lên nhìn anh,nói thầm trong lòng
"Tại sao anh ta lại đồng ý với bà Phương là bán mình đi?Lại còn mang mình về chăm sóc nữa."-Cậu nghĩ suốt vẫn không hiểu,anh bỗng nói đầy giận dữ
"Nhắm mắt lại ngay cho tôi!!"-Anh giận dữ nói,làm cậu giật mình,sợ hãi nhắm mắt lại,cậu làm cho anh bật cười,anh không nghĩ cậu nghe lời anh đến như vậy,thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ,anh cũng nhanh chóng nhắm mắt lại hoà vào giấc ngủ cùng với cậu.
---------------------------------------------------------
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro