Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸Chap 1🌸

Biện Bạch Hiền sinh ra trong một gia đình giàu có,nhưng thiếu tình yêu thương của mẹ mình.Mẹ cậu mất khi cậu 3 tuổi,mẹ cậu mất không phải vì bệnh tật gì mà là vì do bố cậu.Lúc đó bố cậu đã qua lại với một ả đàn bà khác của gia đình họ Phương,khi mẹ cậu biết được sự thật,bà đã treo cổ tự vẫn.2 năm sau khi bố cậu đã qua lại với bà ta hơn 1 năm,thấy gia đình trống trải khi không có phụ nữ,ông liền mang bà ta về ở chung,bà cũng dẫn con gái mình đi cùng.Thời gian trôi,Biện Bạch Hiền lúc này được 16 tuổi,cậu cùng với con gái bà Phương học chung 1 trường và chung lớp,nhưng không khi nào cậu đi học cũng thấy vui vẻ cả,ai trong lớp này cũng ghét cậu.Một hôm,cậu trở về nhà thì biết tin ba mình chết,cậu thấy ba mình nằm bất động sau ghế sofa của phòng khách.Cậu ôm lấy ba,vừa khóc vừa nói
"Ba ơi!Ba sao thế?Ba mở mắt ra đi ba!!"
Lúc đó bà Phương và Đình Lam con gái của bà bước đến cười khểnh,Biện Bạch Hiền ngước lên nói
"Mấy người đã giết ba tôi sao?"
Bà Phương lúc này chỉ đứng im,vẫn nhếch môi cười,Đình Lam tiến lại gần vẫn nhếch môi cười,cô lấy tay cầm cằm của cậu nâng lên rồi cô nói
"Thì mẹ tao chán nên giết ông ý thôi,sao mày phải khóc vì ông ta chứ."
Bạch Hiền hất tay Đình Lam ra khỏi cằm mình,cậu nhìn 2 người với đôi mắt đầy thù hận
"Khốn nạn!!"-Cậu hét vào mặt Đình Lam.Bà Phương tức giận bước đến Bạch Hiền,cầm tay Bạch Hiền kéo cậu lên sát mặt,nói to
"Khốn nạn á??Được rồi,tao sẽ cho mày biết thế nào là khốn nạn."
Bà tát Bạch Hiền,rồi lấy gậy gỗ đập vào lưng cậu.Suốt 2 tiếng cậu phải chịu đựng,cậu không chịu nổi nữa liền ngất đi,bà Phương nhếch môi cười,lấy máy điện thoại ra gọi cho 1 người tên Phác Xán Liệt,bà nói 1 cách dịu dàng
"Alo Phác Xán Liệt"
"Ừ,có việc gì?"-Anh nói 1 cách lạnh lùng
Bà Phương nhếch môi cười
"Ở đây có 1 cậu bé rất đáng yêu,tôi muốn giao cho cậu,cậu thích làm gì cậu bé cũng được,và nhớ đừng bao giờ cho nó xuất hiện trước mặt tôi"-Bà vừa nói vừa nhìn Bạch Hiền
"Được rồi,tôi sẽ qua."
"Được!"-Bà bỏ điện thoại xuống bàn,tiến đến ghế sofa mà Bạch Hiền đang nằm,bà nhếch môi cười,rồi lấy tay xoa đầu Bạch Hiền nói nhẹ nhàng
"Tạm biệt nha Biện Bạch Hiền!"
Bà bỏ tay ra khỏi đầu cậu,cười 1 cách rất gian xảo.Phác Xán Liệt đã đến,cậu bước vào nhà,buông 1 cậu lạnh băng,lông mày đẹp nhíu lại
"Cậu bé đó đâu?"-Cậu làm cho bà ta giật mình,quay đầu lại,bà chỉ tay về ghế sofa đằng đó.Cậu bước đến,nhấc Bạch Hiền lên,trước khi cậu sắp rời khỏi cửa,bà Phương còn nói với Phác tổng là mình đã cầm gậy đánh Bạch Hiền ở đằng sau lưng,Phác Xán Liệt nói sẽ về đến nhà bôi thuốc cho cậu.Bà Phương gật đầu bước vào nhà.Cậu bế Bạch Hiền,thả cậu vào xe,cậu hạ thấp ghế xuống,lấy áo của mình đắp cho cậu,anh nhìn cậu,thấy cậu có nước mắt lăn dài trên má,anh lấy tay lau đi dòng nước mắt ấy,anh nói nhỏ vào tai cậu
"Bảo bối đừng buồn,nếu như họ đã làm em tổn thương thì hãy quên họ đi,hãy bắt đầu lại một cuộc sống mới với tôi và em."-Anh nói xong liền hôn vào má cậu.Chiếc xe từ từ lăn bánh,rồi đi khuất.
-------------------------------------------------------
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: