Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Máu.

Kỉ niệm lần thứ hai đi làm 'chuyện ấy' thất bại! =.,= Vậy là cái đoản này ra đời!


*******************************************


"A lô."

[Đang ở đâu đấy?]

"Trạm xe buýt."

[Sao không gọi taxi cho tiện, đợi xe buýt rất tốn thời gian a.]

"Cậu có biết taxi từ đây đến đó mất bao nhiêu tiền không?"

[Tôi nói này Biện Bạch Hiền, cậu cứ như vậy thì sớm muộn cũng sẽ trở thành nô lệ của đồng tiền đấy.]

"Mặc kệ tôi, dù sao thì cậu cũng đã hứa rồi đấy, dám nuốt lời quỵt tiền thì ông đây sẽ liều mạng với cậu!"

[Không cần phải vậy đâu, tiền thì tôi đây không thiếu, cậu nhớ đến đúng giờ đấy, để người ta đợi thì không hay đâu.]

"Ông đây cần cậu nhắc chắc! Tôi làm xong thì nhớ chuyển tiền vào tài khoản cho tôi."

[Không thành vấn đề, lần này cậu phải chịu thiệt một chút rồi, cũng không thể không nói một tiếng cảm ơn với cậu. Biện Bạch Hiền, cảm ơn cậu.]

"Ha ha, thiếu gia nhà họ Tô cũng có lúc cảm ơn người khác a, thật vinh dự quá... Xe buýt đến rồi, tôi cúp máy đây."


Biện Bạch Hiền tắt điện thoại rồi lên xe buýt, sau khi nhận vé xe thì tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Yên vị trên xe, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy thấp thỏm, hai tay cậu đan chặt vào nhau ra vẻ hồi hộp.

Dù thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên của cậu, không tránh được cảm giác lo lắng. Nói cho cùng thì cậu cũng vì tiền nên mới đồng ý làm việc này, ai bảo cậu là sinh viên nghèo làm chi.

Chả là hôm qua, Tô Thuận Thiên đã đến tìm cậu nhờ vả, bảo lần này cậu ta đã lỡ hứa nhưng không thể tự mình làm nên muốn cậu đi thay. Ban đầu cậu dĩ nhiên không đồng ý rồi, bất quá sau đó tên họ Tô lắm tiền đó lại dùng tiền mua chuộc cậu, vì số tiền quá lớn nên... nên cậu dĩ nhiên không từ chối.


Biện Bạch Hiền ơi là Biện Bạch Hiền, mày đúng là thứ không có tiền đồ mà, vì tiền mà cái gì cũng dám làm, ngay cả chuyện bán... mà thôi đi, ai bảo số tiền mà Tô Thuận Thiên hứa sẽ trả bằng cả tháng tiền sinh hoạt của mình làm gì. Cùng lắm thì chịu đau rát một chút, có thể sẽ rướm máu một chút, nhưng mình là đàn ông, những chuyện nhỏ như vậy không được sợ ! Nhưng mà... Không biết cái đó có to không nhỉ? Đâm vào có chảy máu không? Còn có, làm chuyện đó xong có dễ bị người ta phát hiện không? Ai nha, thực khó nghĩ nha!


Ngồi trên xe buýt cắn rứt một hồi, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Biện Bạch Hiền xuống xe, đi vào bên trong một tòa nhà, sau đó được một cô em xinh đẹp hướng dẫn đi đến một căn phòng.

"Vào đi."

Bên trong phòng vang lên một giọng nói trầm thấp, cô gái nọ đẩy cửa đi vào, đặt lên bàn một tờ giấy, bảo cậu cứ vào trong đợi rồi đi mất. Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn nghe lời, đi vào bên trong, ngồi xuống một cái ghế rồi đặt ba lô xuống dưới chân.

"Sao đến trễ thế?"

"... Kẹt xe." Biện Bạch Hiền bối rối nói, nếu để người ta biết cậu vì sợ đến chân đi không vững mới đến trễ thì thật sự là chẳng còn chút thể diện đàn ông nào a.

Ngồi chưa nóng chỗ thì trước mắt đã xuất hiện một người mặc áo sơ mi trắng xem tí câu mất hồn của cậu đi rồi. Ối giồi ôi, người gì mà soái khí ngút trời thế không biết, mặc áo sơ mi trắng quần âu mang giày da thật là quyến rũ quá đi mất. Biện Bạch Hiền bị vẻ đẹp trước mắt làm cho mất vía, ngây người nhìn chỉ thiếu điều chảy nước dãi đầy ra đất, đến khi người ta gọi đến thì mới kéo được thần hồn đang lạc đâu đấy giữa chín tầng mây xuống.


Không có tiền đồ!


"Mau qua đây, cởi áo ra rồi nằm xuống."

"Cởi..."

"Không lẽ cậu muốn tôi cởi giúp?"

"Ách... Không cần không cần." Lúc này mới lật đật cởi bỏ áo khoác đặt sang một bên rồi ngoan ngoãn nằm xuống ghế, trong lòng thầm nghĩ cũng không tệ, được người đẹp trai như vậy làm thì coi như lần đầu của cậu cũng được an ủi một chút.

"Cậu, là lần đầu tiên?"

"A, hả... À, ừ."

"Có lo lắng không?"

"Không có..."

Người nọ tự dưng bật cười: "Còn nói là không lo lắng, mặt cậu trắng bệch ra rồi kìa."


Ối giồi ôi, người gì mà cười đẹp đến như vậy a.


Tỉnh lại, Biện Bạch Hiền, mau tỉnh lại cho ông! Trước mắt có thể là một tên biến thái khuyết tật về tinh thần, đừng bị vẻ ngoài của hắn dụ dỗ, mau tỉnh lại!!


Người nọ đi đến gần, ngồi xuống một chiếc ghế cạnh ghế dựa cậu đang nằm, lúc này mới để lộ ra bảng tên treo lủng lẳng trên cổ, bác sĩ Phác Xán Liệt.

Thì ra tên là Phác Xán Liệt.

"Đừng quá hồi hộp, không đau lắm đâu."

"Có thật không?"

Biện Bạch Hiền tự dưng lại hỏi câu đó làm Phác Xán Liệt nhịn không được bật cười thành tiếng, sau đó quay sang nhìn cậu, ánh mắt lộ ý châm chọc không hề che giấu: "Nếu cậu sợ như vậy thì cứ về đi, dù sao đây cũng không phải là chuyện có thể ép buộc, tôi chỉ làm khi đôi bên cậu tình tôi nguyện thôi."

"Không có, tôi làm tôi làm." Đùa nhau chắc, bỏ về thì tiền sinh hoạt tháng sau của cậu phải làm sao a?

"Được rồi, vậy đưa tay đây."

Phác Xán Liệt cũng không muốn nói nhiều, cầm lấy tay cậu, đeo lên bắp tay cậu một sợi dây vải rồi cột thật chắc. Động tác thuần thục của anh nhanh chóng đến mức còn chưa kịp nhìn, tay cậu đã bị quấn đầy ống dây. Anh nhét vào tay cậu một cái gì đó mềm mềm, bảo cậu cầm thật chặt. 

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Ừ... ừ.."

"Tôi cho vào đây."

"Ừm... Aaaaaaaaa."

Xong rồi xong rồi, vào đến rồi, vào đến rồi, ôi mẹ ơi, mau đến cứu con...

Khoan đã, không có đau!

Biện Bạch Hiền mở mắt nhìn, chưa có gì xảy ra, lại nhìn sang Phác Xán Liệt đang cười như được mùa bên cạnh. Giây phút này đây, Biện Bạch Hiền cảm thấy trên đầu mình vừa mọc thêm hai cái tai lừa.


Xấu hổ quá đi mất! Mau đào cho ông một cái lỗ để chui xuống!


"Hay là thôi đi, tôi thấy có vẻ cậu không chịu được đâu."

"Không cần không cần, anh cứ làm đi, tôi chắc chắn chịu được mà." Biện Bạch Hiền xua tay, lại bặm chặt đôi môi cắt không còn một giọt máu của mình. Nghĩ nghĩ một chút liền nắm lấy cánh tay của Phác Xán Liệt, ánh  mắt khẩn thiết: "Anh làm ơn làm nhanh nhanh một chút, được không?"

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào ánh mắt thiết tha của Biện Bạch Hiền, trong thoáng chốc anh thật sự đã nhìn thấy mắt của cậu đang ngấn nước, trông vừa đáng thương lại vừa... đáng yêu.

"Tên cậu là Tô Thuận Thiên phải không?"

"Ừm..."

"Sao tôi lại thấy tên đó không hợp với cậu một chút nào vậy?"

"Nói thật cho anh biết, tôi đến đây thay cho tên họ Tô đó thôi, cậu ta hứa trả tiền cho tôi, hơn nữa chẳng phải làm xong cũng được nhận tiền bồi dưỡng hay sao?"

Phác Xán Liệt nghe xong có chút giật mình, ánh mắt ngạc nhiên đối diện với gương mặt đang dần xanh xao của người kia: "Vậy cậu đến đây là vì tiền?"

"Dĩ nhiên rồi, anh nói thử xem, chỉ cần yên lặng nằm đây mặc cho anh muốn làm gì thì làm mấy phút thì được mấy trăm ngàn, còn việc gì tốt hơn nữa chứ?"

"Cậu vì mấy trăm ngàn mà chấp nhận bán cả..."

"Ấy ấy, đừng nói bán, nghe thật hèn hạ a!" Biện Bạch Hiền cắt ngang lời nói của Phác Xán Liệt, cậu nở một nụ cười có chút chua xót, giọng nói cũng trở nên hụt hẫng, "Ai bảo tôi là sinh viên nghèo làm gì, ha ha, dù thế nào cũng phải ăn cơm, còn phải đóng tiền học, số tiền này đối với bác sĩ như anh thì chỉ đơn giản là mấy trăm ngàn, nhưng nó có thể giúp tôi sống được hơn một tháng đấy!"


Ấn tượng ban đầu của Phác Xán Liệt về người trước mặt, chỉ đơn giản là một cậu sinh viên có tinh thần tình nguyện cao mà thôi, nào ngờ sau lưng cậu ấy là cả một hiện thực tàn nhẫn đến như vậy. Giờ phút này, Phác Xán Liệt đã nghĩ, con người nhỏ bé như cậu ấy sao có thể chịu đựng giỏi đến thế?

"Vậy, tên cậu là gì?"

"Ừm... Biện Bạch Hiền."

"Ừ."

"Làm sao?"

"Tên rất đẹp." Người cũng rất đẹp.

Biện Bạch Hiền ngẩn người, con tim trong lồng ngực hình như vừa mới đập trật một nhịp thì phải. Cậu yên lặng nhìn người trước mặt, quả thật rất đẹp trai a! Thôi đi vậy, không làm cũng không sao, cùng lắm tháng sau mình lại nhận thêm mấy ca làm thêm nữa là được rồi.

"Có đau không?"

"Hả?"

"Tôi hỏi cậu có đau không?"

Biện Bạch Hiền vừa nghe nhắc đến chữ 'đau' liền thật sự cảm thấy đau, có cái gì đó nhói nhói ở cánh tay phải. Cậu nhìn xuống, máu từ tay cậu đang tuôn ào ào vào trong ống dây!!

"Ôi mẹ ơi, đau chết ông đây rồi!!!" Lần đầu đi hiến máu của Biện Bạch Hiền chính là như vậy a.

.

.

.

Khoảng mười phút sau, Phác Xán Liệt đưa cho cậu một cốc nước đường, sau đó rút ống truyền máu ở tay của cậu ra, rồi cười cười nhìn cậu: "Coi cậu kìa, còn nhát gan hơn cả con gái nữa."

"Anh thử để tôi đâm cả cây kim to đùng như kim chích heo như thế vào người thử xem, đau chết mẹ luôn ấy." Biện Bạch Hiền ôm lấy cánh tay phải đang sụi lơ của mình, hậm hực mắng.

"Để cậu cầm tiêm thì tôi đây mới thật sự là không xong đấy."

Biện Bạch Hiền thật sự là đau không nói nên lời luôn, yên lặng uống nước đường không thèm đôi co với Phác Xán Liệt nữa. Phác Xán Liệt đi qua bàn làm việc một chút rồi cầm theo một túi ni lông thật to đi đến chỗ của cậu.

"Đây là tiền và quà bồi dưỡng của cậu, cảm ơn cậu vì đã tự nguyện hiến máu của mình giúp đỡ cho những người cần hơn."

"Oa~~ Chỉ hiến có chút máu mà được nhiều quà như vậy?"

Phác Xán Liệt yên lặng nhìn Biện Bạch Hiền mừng rỡ như trẻ con được quà khi cầm lấy cái túi, săm soi từng món đồ bên trong rồi cười toe, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả, cảm thấy cậu nhóc trước mặt thật đáng yêu a.

"Thích vậy sao?"

"Dĩ nhiên, sớm biết vừa được tiền vừa được nhiều đồ ăn ngon thế này thì tháng nào tôi cũng đến đây hiến máu a."

"Ngốc! Cậu nói muốn liền được sao?"

"Cùng lắm thì hai tháng hiến một lần, vậy chắc là được chứ?"

Biện Bạch Hiền nhìn đồng hồ treo tường, chợt nhớ buổi chiều có buổi làm thêm nên vội vàng xách ba lô lên muốn đi, nào ngờ vừa ngồi dậy liền bị một cơn chóng mặt ập đến kéo cậu ngã xuống, thật may phía sau có người đỡ.

"Cậu ngốc vừa thôi, vừa mới rút nhiều máu ra khỏi người đã muốn đứng dậy đi rồi!"

"Chóng mặt quá đi mất, trời đất quay cuồng hết cả lên rồi."

"Mau ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút." Phác Xán Liệt đỡ Biện Bạch Hiền trở lại ghế ngồi, để cậu tựa vào người mình nghỉ ngơi.

"Cậu đúng là đồ ngốc mà, lúc nãy bảo cậu rút 250ml cậu không chịu, lại nhất quyết đòi rút 450ml, bây giờ cậu xem người cậu đã thành cái dạng gì rồi!"

"Bác sĩ, anh đừng có mắng tôi, dù sao cũng rất đau, nên rút một lần thật nhiều, nếu không tôi sẽ cảm thấy tiếc a."

"Tiếc cái đầu của cậu ấy, nhỏ người như cậu thì có thể cho được bao nhiêu máu chứ. Sớm biết cậu yếu như vậy tôi đã không đồng ý để cậu rút nhiều máu như vậy."

Biện Bạch  Hiền không còn sức để nói nữa, im lặng tựa vào người Phác Xán Liệt dưỡng sức, hai mắt nhắm nghiền. Ôi mẹ ơi, nào có biết rút nhiều máu sẽ đau đầu chóng mặt như thế này a.

"Cậu thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

"Tôi không sao rồi, cảm ơn anh." Biện Bạch Hiền cố gắng chống đỡ cái đầu vẫn đang đau nhức của mình để đứng dậy, "Bây giờ tôi không đi thì sẽ trễ mất, hẹn gặp anh sau."

"Cậu đi đâu?"

"Đến chỗ làm thêm."

"Cậu như vậy mà còn muốn làm thêm, tiền bồi dưỡng vẫn chưa đủ?"

"Tôi nghỉ làm một ngày thì sẽ có người khác vào thế chỗ ngay đấy, tiền bồi dưỡng không thể dùng cả đời a."

"Hay là đừng làm nữa."

"Bác sĩ cứ nói đùa, tôi không làm thì cạp đất mà ăn..."

"Tôi nuôi cậu!"

Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt, cảm thấy hình như mình cho nhiều máu quá nên không những chóng mặt mà thính giác cũng có vấn đề rồi.

Phác Xán Liệt không để cho Biện Bạch Hiền có chút thời gian để ngoáy tai rồi nói 'Tôi có nghe lầm không?', anh đi đến trước mặt cậu, dùng ánh mắt ôn nhu đầy chân thành nhìn cậu, giọng nói trầm thấp dễ nghe như suối chảy mây trôi: "Dù sao thì tôi cũng sống một mình, tiền tiết kiệm và tiền lương vẫn có thể nuôi thêm một người, nếu không đủ tôi có thể tăng thêm lịch hẹn, nếu vẫn không đủ tôi có thể nhận thêm việc ở bệnh viện, nếu vẫn không đủ tôi sẽ..."

"Khoan đã khoan đã!" Biện Bạch Hiền cắt ngang lời nói của Phác Xán Liệt, ngẩng mặt lên nhìn anh: "Bác sĩ, là đang tỏ tình sao?"

"Cậu nghe không hiểu?"

"Anh..."

"Tôi là đang cầu hôn!"


**************************


Dù sao thì đó cũng là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Biện Bạch Hiền được đi hiến máu nhân đạo a.



.: END :.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: