3.4
Ngay lập tức, đội chuyên án vào trạng thái làm việc. Thế Huân xâm nhập vào lỗ hỏng hệ thống camera của sân bay, cùng Lâm Tịch tìm kiếm dấu vết của Lục Khanh.
Bá Hiền ngồi cạnh Xán Liệt, nhận ra sự khác biệt trên gương mặt tuấn tú kia, cậu nhỏ giọng thì thầm:
“Còn điểm nào kì lạ nữa sao?”
Xán Liệt chống cằm, giọng điệu nghiêm túc
“Chúng ta sẽ không tìm được hắn ở Pari.”
“Tại sao?”
Xán Liệt giương mắt.
“Manny sẽ bảo hắn lẩn trốn.”
#4: Truy tìm tên sát nhân
Sau gần một giờ đồng hồ, cuối cùng Lâm Tịch cũng nhìn thấy một bóng người gầy gò di chuyển trong khung hình, đi vòng quanh nhưng không ngừng vuốt tóc, hoàn toàn giống với dáng người Lục Khanh được tìm thấy ở bưu điện.
Bá Hiền cấp tốc liên lạc với cảnh sát Pari, hợp tác bao vây giám sát chặt chẽ.
Qua nhiều giờ, trời cũng đã tịch mịch sáng, cảnh sát Pari cho biết Lục Khanh đã thuê một khách sạn gần thủ đô, tuy nhiên hắn đã rời đi trước khi họ tìm đến. Xán Liệt yêu cầu phát lệnh truy nã toàn cầu, đưa hắn vào danh sách truy nã quốc tế Interpol.
Nhanh chóng, người dân Pari đồng ý hợp tác truy tìm Lục Khanh, hình ảnh của hắn được dán khắp nơi. Xán Liệt ngồi vị trí cũ, anh vẫn luôn trầm tư suy nghĩ.
“Không cần phí sức, đợi cá chui vào lưới là được.”
Ba ngày trôi qua, Lục Khanh luôn là điểm nóng của khắp các trang tin tức. Cả đội chuyên án nghỉ ngơi tại cục cảnh sát, đề phòng khi nhận được tin tức về hắn có thể phản ứng kịp thời.
Chiều hôm ấy là cuối hạ, Bá Hiền đứng bên cửa sổ, ánh mắt trông ngóng vào điện thoại, cậu là người hi vọng bắt được hung thủ hơn bất cứ ai khác.
Chỉ cần nhìn hình ảnh nạn nhân trong đoạn video, cậu liền không kìm được lòng mà nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó ở New York.
Cuối cùng, cậu vẫn để hung thủ chạy thoát, là cậu có lỗi với cô gái ấy.
Tiếng gọi của Thế Huân nhanh chóng cắt đi mạch suy nghĩ hỗn loạn của Bá Hiền.
“Cảnh sát Montreuil vừa thông báo, họ đã bắt được hắn rồi”
Cả cục cảnh sát lâm vào trạng thái hỗn loạn gấp rút, cấp trên gọi điện không ngớt.
Bá Hiền huy động viện trợ, sáng hôm sau nhanh chóng đến sân bay cảm ơn cảnh sát Montreuil đã tận tình giúp đỡ, áp giải Lục Khanh trở về.
Lục Khanh bị bắt vào rạng sáng, tại một cửa hàng nhỏ ở Montreuil, Pari. Khi hắn mượn điện thoại để xem hình ảnh truy nã của bản thân trên Interpol, ảnh sát đã ập vào và nhanh chóng tóm gọn hắn.
Xán Liệt nói đúng, hắn sẽ tự sa lưới.
“Hắn truy cập trang web rất nhiều lần, cảnh sát sớm muộn cũng sẽ tìm ra tung tích. Cuối cùng, chứng ái kỷ bệnh hoạn kia cũng hại hắn.”
Anh cười châm chọc, lấy điếu thuốc ra đưa vào miệng. Sắc mặt Bá Hiền không được tốt
“Ở đây không được hút thuốc.”
“Tôi chỉ ngậm cho ngầu thôi.”
Dứt lời, anh nói tiếp
“Lục Khanh có rất nhiều thứ để mọi người mở mang tầm mắt. Mấy hôm trước tôi vẫn chưa nói hết, ngoài những chứng bệnh tôi đã nêu, tôi cho rằng hắn bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội, rối loạn nhân cách ranh giới, rối loạn nhân cách kịch tính và tâm thần phân liệt hoang tưởng.”
Bá Hiền lập tức tỏ vẻ không đồng tình.
“Làm sao anh có thể chắc chắn? Một người không thể nào mắc nhiều chứng bệnh tâm lý như vậy.”
“A Hiền, điểm này cậu sai rồi. Cậu chưa từng gặp, không có nghĩa là nó không tồn tại. Đối với tôi, đây chỉ là một bài toán cơ bản.
Lục Khanh đã phạm tội từ sớm, sâu thẳm bên trong con người hắn chính là hận thù với sự tàn nhẫn của xã hội. Vì sự miệt thị, sự xa lánh khi còn bé, hắn luôn tự bóp méo giá trị của bản thân và hình thành nên những cảm xúc mãnh liệt, đó là rối loạn nhân cách ranh giới. Hắn sẽ cảm thấy trống rỗng, bị bỏ rơi, cảm xúc hỗn loạn, rồi dần dần trong thâm tâm sinh ra lớp vỏ bọc độc hại, hắn tự yêu lấy bản thân mình một cách quá mức. Hắn bị ái kỷ.
Từ đầu tôi đã khẳng định, Lục Khanh rất cô đơn. Có vẻ hắn sẽ đáng thương, nhưng hắn chính là một con quái vật bị điều khiển bởi cảm xúc. Hắn sử dụng tình dục để mưu cầu sự quan tâm, hắn tìm kiếm sự kích thích từ trong nỗi hận thù của bản thân. Đó là rối loạn nhân cách kịch tính.
Còn về phần hoang tưởng, một lát nữa mọi người sẽ được mở mang tầm mắt.”
6 giờ chiều, phóng viên tập trung đông đúc tại cục cảnh sát. Xán Liệt cầm một chiếc laptop mang theo, cùng Bá Hiền tiến vào phòng thẩm vấn. Thế Huân chịu phụ trách giám sát.
Lục Khanh ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay cầm điếu thuốc do hắn yêu cầu, khói thuốc phì phèo từng đợt. Bá Hiền khó chịu lên tiếng
“Lý do cậu giết Lâm Thuấn là gì?”
Lục Khanh vẫn nhàn nhã, giọng nói của hắn có phần hưởng thụ.
“Là Manny sai khiến tôi, nếu không hắn sẽ giết chết tôi.”
“Manny là ai?”
“Các người không biết hắn đâu.”
Bá Hiền xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi
“Nói sự thật. Lý do cậu giết Lâm Thuấn là gì?”
Lục Khanh vẫn một mực nhắc đến người tên Manny. Mọi người đang xem cuộc phỏng vấn đều trở nên khó hiểu.
Xán Liệt vẫn luôn giữ im lặng, lúc này mới đứng dậy, mở laptop.
“Lục Khanh, à không, tôi phải gọi là K.Tramell mới đúng chứ nhỉ.”
Một đoạn phim được đưa đến trước mặt Lục Khanh. Đây là phân đoạn cuối của Basic Instinct, nữ chính Catherine Tramell ngồi trong phòng thẩm vấn, vắt chéo chân, hút thuốc đùa giỡn với cảnh sát.
Mọi người hoang mang, thắc mắc rồi lại kinh hoàng, nhanh chóng nhận ra điều mà Xán Liệt đang muốn nói đến. Một đoạn khác của bộ phim cũng được bật lên, rất nhanh, danh tính của Manny đã được xác định.
‘Ai đã sai khiến ông giết anh ta’
‘Là Manny, cậu không sợ hắn ta sao?’
Đúng, là Manny.
“K.Tramell, đến cuối cùng sự khác biệt duy nhất giữa cậu và Catherine chính là con người bên trong cậu.
Đừng hoang tưởng nữa, chẳng lẽ cậu muốn mọi chuyện chú ý đến mình bằng việc ngồi tù và lâu dần họ sẽ mãi quên đi cậu sao? Thật ngu xuẩn.”
Sắc mặt Lục Khanh có sự thay đổi. Hắn không còn ra vẻ nhàn nhã, thay vào đó là bộ mặt thật của hắn
Hận thù, căm ghét, nhưng hoảng loạn, sợ hãi.
“Trong chai rượu tại hiện trường được phát hiện có chứa thành phần acetaminophen. Nếu tôi không lầm, trước khi tiến hành phanh xác Lâm Thuấn, cậu đã cho nạn nhân uống thuốc giảm đau quá liều, acetaminophen khi dùng cùng lúc với thức uống có cồn nhẹ sẽ gây hư gan, nặng thì tử vong, sâu bên trong cậu, cậu vẫn tiếc thương con mồi này lắm đúng không?”
“Giáo sư Phác, có chừng mực.”
Lời nhắc nhở của Bá Hiền như đưa mọi người trở về thực tại, bao gồm cả Lục Khanh. Hắn bị Xán Liệt lần lượt dẫn dắt đến kí ức đêm kinh hoàng ngày hôm đó khi giết Lâm Thuân, đầu óc hắn hoảng loạn.
Mặt mũi Lục Khanh méo mó, hắn giậm chân, điên cuồng đánh vào đầu mình. Cảnh sát lập thức khống chế, ngăn hắn tự tử.
“Tên này mắc bệnh tâm thần quá nặng, theo luật, không giết hắn được”
Xán Liệt thu xếp, chuẩn bị rời đi thì Bá Hiền chợt lạnh giọng.
“Không đúng. Tại sao vẫn chưa có số?”
Xán Liệt nhăn mày, dừng động tác trên tay, quay đầu
“Cậu đang nói vấn đề gì?”
“Giáo sư Phác, ở vụ án này, hắn không gửi kí tự số cho chúng ta.
Từ vụ án moi ruột ở Thâm Châu, hắn giả danh hung thủ để gửi thư nặc danh. Nhưng tôi lại không dám chắc cái chết của cục trưởng Thâm Châu có phải do hắn gây ra hay không. Tuy nhiên, tôi suy đoán cứ mỗi vụ án hắn sẽ gửi cho chúng ta một kí hiệu nào đó. Chẳng lẽ tôi đoán sai sao?”
Xán Liệt kiên nhẫn nhìn Bá Hiền, không giấu được ánh mắt dịu dàng dành cho đối phương. Anh chỉ cười, không phải nụ cười cợt nhã giả tạo như thường khi, mà là nụ cười của sự xúc động.
Bá Hiền không hiểu vì sao mình lại nghĩ rằng anh đang xúc động, nhưng cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đã dần đập lại kể từ khi chôn sâu bóng hình ấy.
Một bàn tay lớn đặt lên đỉnh đầu Bá Hiền, cảm nhận được sự ấm áp, cậu cũng không ngạc nhiên. Dù sao đây cũng không phải lần đầu.
“Xem ra cậu nhớ rất rõ tên đó”
“Giáo sư Phác cứ thích nói đùa, mọi tên tội phạm tôi đều khắc sâu.”
“Vậy sao?”
Cảm nhận được con người gợi đòn kia đã trở lại, Bá Hiền nhanh chóng gạt tay, đi ra khỏi phòng thẩm vấn.
Vài ngày trôi qua, Lục Khanh bị tuyên án chung thân vì mắc bệnh tâm lý. Gia đình hắn sẽ phải bồi thường cho Lâm Thuấn một khoản lớn, nhưng không thể khiến cậu ấy sống lại nữa.
Mẹ Lục Khanh hàng tuần vẫn vào thăm hắn. Có lẽ bệnh tâm lý từ trước kết hợp với cú sốc từ tội ác của con trai, trông bà gầy như da bọc xương.
Không ai biết mẹ họ đã tâm sự những gì. Nhưng một cảnh sát đi ngang đã nghe thấp thoáng
“Con sẽ mãi là đứa con trai mẹ yêu thương nhất.”
Lục Khanh siết chặt nắm tay
“Nếu bà yêu thương tôi từ sớm, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc chết mất.”
Đúng. Nếu như hắn nhận đủ sự yêu thương và che chở, có lẽ hắn sẽ sống như một người bình thường. Có bạn, có tuổi thơ đẹp, có tương lai sáng.
Nhưng trên này không tồn tại ‘nếu như’.
Đến cuối cùng, hắn chỉ mong muốn một sự yêu thương nhỏ nhoi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro