Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2

#2: Thước phim hoàn hảo

Một tài khoản nặc danh khác vừa đăng tải một đoạn video dài 11 phút với tiêu đề '1 Lunatic 1 Ice Pick'. Mọi người đồng loạt nhìn lên màn hình lớn, ai nấy đều không khỏi sửng sốt. Bá Hiền cũng không nhịn được mà cau mày.

Hai người đàn ông đang ở cùng nhau, hay nói cách khác, một người đàn ông trong tư thế khỏa thân đang bị trói vào khung giường, người nọ dùng tay vuốt ve khuôn mặt anh ta, sau đó đâm liên tục vào bụng anh ta bằng vật thể nhọn trông như rìu phá băng với dao làm bếp.

Đoạn video vẫn tiếp tục, người nọ lại dùng cưa lần lượt cắt đầu và tứ chi của nạn nhân đứt lìa khỏi thân thể, sau đó thực hiện hành vi ái tử thi với cái xác.

Một cái xác không đầu, không tay chân.

Một con chó đen xuất hiện, Bá Hiền có thể nghe thấy tiếng cười thỏa mãn của hung thủ, hắn dùng dao và nĩa cắt một phần thịt của nạn nhân ra, xem như  một món quà dành cho chú chó cưng.

Vài phút sau, hắn đem đầu nạn nhân vào bồn tắm và bắt đầu chơi đùa.

Xuyên suốt đoạn video, bài hát True  Faith cất lên như mê hoặc lòng người. Không ai thấy được khuôn mặt của hắn, từ đầu đến cuối chỉ có một bóng lưng đen.

Thế Huân tiến hành công việc, nhưng có vẻ phải mất khoảng thời gian lâu để điều tra ra danh tính của kẻ nặc danh này.

"Không cần tra." – Bá Hiền đột ngột lên tiếng. Cậu giơ điện thoại trên tay, tiếp tục lời nói của mình

"Cục trưởng đã biết chuyện này rồi, đây là vụ giết người cấp độ 1. Ông ấy vừa báo cho chúng ta biết, một người bí ẩn đã tiết độ kẻ đứng đằng sau video nặc danh đó là Lục Khanh."

Xán Liệt cười một cái, không hề tỏ ra kinh ngạc. Cả đội chia nhau ra hành động.

"Tôi và Bá Hiền sẽ đến chung cư của hắn, Lâm Tịch đến bưu điện giúp tôi kiểm tra một chút, Thế Huân cứ ở đây, tôi muốn cậu giúp tôi điều tra cặn kẽ về hắn, cho dù là việc nhỏ nhặt nhất cũng không được bỏ qua."

Rất nhanh, anh cùng Bá Hiền đã có mặt tại tòa chung cư 8.

Bá  Hiền quan sát một chút, đi thẳng đến căn hộ của Lục Khanh. Cậu gõ cửa dò xét, tuy nhiên, không có tiếng trả lời. Xán Liệt ghé mắt vào ống nhòm cửa, lên tiếng:

"Chậm rồi, hắn đã rời đi."

"Kiểm tra camera xem thế nào."

Cả hai nhìn nhau, nhanh chóng đi gặp quản lí chung cư. Khi nghe đến cảnh sát, họ ngập ngừng nhưng cũng mau chóng đồng ý.

Dựa theo mức độ trương phình và màu sắc của phần chân mà họ nhận được, có lẽ vụ án mạng đã xảy ra vào hai ngày trước.

Vậy thì cứ bắt đầu từ đây.

Đoạn video trích xuất từ camera bắt đầu được trình chiếu, người ra vào chung cư rất nhiều, điều này có thể sẽ gây ra khó khăn lớn.

"Stop, A Hiền, cậu nhìn kĩ một chút, đây có lẽ là hắn."

Bá Hiền nhìn đăm đăm vào màn hình, một thanh niên mặc áo phông trắng, theo sau là một thanh niên khác da trắng, áo thun vàng.

"Đó có thể là nạn nhân."

Tiếp tục theo dõi, đến tận hai giờ sáng, một người đến khu vứt rác để đổ những thùng rác đầy ấp. Người nọ mặc chiếc thun vàng trông như chiếc áo của nạn nhân, hắn liên tục đổ rác nhiều lần, đôi lúc còn không quên vuốt tóc.

Hai giờ sáng, liệu có ai đi vứt rác với tần suất như vậy ?

"Hắn đang dọn dẹp hiện trường. A Hiền, cậu nhìn kĩ xem, có một chiếc áo trắng được bỏ vào, nếu tôi đoán không lầm, khi ra tay giết nạn nhân, có lẽ máu đã bắn lên người hắn, buộc hắn phải vứt đi và mặc áo của nạn nhân."

Thân ảnh Lục Khanh lại một lần nữa biến mất và xuất hiện tại cửa ra vào của tòa nhà. Hắn ra ngoài không lâu, chưa đến 15 phút đã trở lại, trên tay còn mang theo túi đồ lớn.

"Là dụng cụ tẩy rửa, lúc nãy từ bên ngoài tôi đã nghe được thoang thoảng mùi thuốc tẩy. Giáo sư Phác, hiện trường vụ án mạng đích xác là căn phòng kia."

Bá Hiền nói đúng, tuy nhiên, đây không phải điều mà anh hứng thú.

Trong xuyên suốt đoạn video Lục Khanh thường xuyên đưa tay vuốt tóc, hơn nữa hắn còn dừng lại trước một cái gương lớn ở sảnh ngắm nhìn một lúc lâu.

Hắn, không bình thường.

Bá Hiền nhanh chóng điều động lực lượng đến tòa nhà tra xét, hơn nữa bãi rác phía sau tòa nhà cũng nên kiểm tra một lượt.

Bên phía Lâm Tịch cũng thu hoạch không nhỏ, một bàn tay trái được đặt trong một hộp quà có hình trái tim tại bưu điện, khi Lâm Tịch đến nơi, vị thư ký mở chiếc hộp kia ra đã ngất xĩu, mọi người cũng tò mò vây vào xem.

Hiện tại, tất cả những gì họ có được từ phía nạn nhân đó là một chiếc chân trái và một bài tay trái.

Đội chuyên án lập tức tập hợp tại hiện trường, Thế Huân lưu trữ tài liệu về Lục Khanh rồi cũng mau chóng đến đó.

Tại bãi rác phía sau tòa nhà, mùi hôi thối của xác chết bốc lên nồng nặc. Cảnh sát nhanh chóng tìm được một chiếc vali khả nghi, lập tức mở ra kiểm tra.

Một thân người đang trong quá trình phân hủy, dòi bọ lúc nhúc chen nhau đến rợn người. Mặc dù án mạng chỉ mới xảy ra hai ngày, nhưng thi thể ở trong môi trường ẩm thấp, tiếp xúc với ruồi bọ, nhanh chóng sinh sôi dòi, cộng thêm vi khuẩn trong ruột và nội tạng, tốc độ phân hủy được thúc đẩy một cách triệt để.

Ngoài ra, hung khí là một con dao bếp và một cây tua vít đầy máu cũng được tìm thấy. Chiếc áo của hung thủ nằm lẫn lộn trong đống rác thải sắp được xử lí, phải khó khăn lắm cảnh sát mới tìm ra.

Mọi thứ lập tức bị phong tỏa.

Tại căn hộ của Lục Khanh, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, mặc dù đã trang bị bảo hộ y tế, tuy nhiên mùi thuốc tẩy xộc vào mũi khiến ai nấy đều khó chịu. Phụ tá Tuấn Miên lên tiếng

"Đội trưởng Biên, tôi còn ngửi thấy mùi máu thoang thoảng."

"Có sao?"

Không đợi Bá Hiền trả lời, Xán Liệt đã  mau chóng chắn ngang.

"Là thật, khứu giác của tôi nhạy bén hơn so với người bình thường." - cậu nhóc gãy đầu.

Bá Hiền đẩy Xán Liệt, gật đầu một cái cho qua.

Lâm Tịch dùng luminol xịt khắp căn phòng, Xán Liệt tự giác đóng rèm cửa.

Mọi thứ hiện lên như một sàn nhảy khiêu vũ sáng rực. Có thể thấy vết máu bắn khắp giường, trên tường và cả rèm cửa.

Sau khi thực hiện một loạt hành vi man rợ như trên video, hắn kéo xác nạn nhân vào phòng tắm. Hắn đặt nạn nhân tựa vào tường rồi tiếp tục đùa giỡn với đầu của nạn nhân.

Tất cả những việc hắn làm như hiện lên trước mắt. Mà họ, như những khán giả đứng đằng sau lưng hung thủ chứng kiến những việc hắn làm.

Lâm Tịch thu thập chai champagne trên bàn mang về xét nghiệm.

Lập tức, lệnh truy nã Lục Khanh được ban hành toàn quốc.

Hắn đã đổi số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc, hắn biến mất như thể chưa từng tồn tại người tên Lục Khanh trên cõi đời này.

Bá Hiền đêm đó không ngủ, cậu cùng Thế Huân điều tra tung tích của nạn nhân, lần lượt là những người mất tích gần đây.

Xán Liệt cũng không chợp mắt, cậu chuyên chú nghiên cứu hồ sơ lý lịch của Lục Khanh cả đêm.

Sáng hôm sau, mọi người vực dậy tinh thần.

Nạn nhân được xác định là Lâm Thuấn, đã mất tích 3 ngày trước.

Lâm Thuấn là người thích dùng mạng xã hội, anh sống xa nhà mấy năm, thường xuyên liên lạc với gia đình. Thế nhưng từ ba ngày trước anh đã không gọi điện về cho ba mẹ, bạn bè cũng mất liên lạc, vì thế họ liền trình báo vụ việc anh bị mất tích.

Thế Huân phụ trách báo cho gia đình nạn nhân. Về phần Bá Hiền, cậu bị Xán Liệt lôi đến nhà của Lục Khanh.

Không phải nhà hắn thuê để ở, mà chính là ngôi nhà hắn được sinh ra và lớn lên.

Mẹ của hắn là một phụ nữ gầy gò, hốc mắt sâu đen loáy. Bà đã biết việc con trai mình giết mèo đăng tải lên mạng, nhưng có lẽ vẫn chưa  biết việc hắn bị truy nã vì tội giết người.

Cả hai được mời  vào trong.

"Lục Khanh có về tìm bà không ?"

"Không có, nó chỉ giết mèo mà thôi, chẳng lẽ các cậu muốn bắt nó?" - bà nhăn nhó mặt mày bất mãn.

"Hắn giết người rồi, bà không xem tin tức à?"

Bà ta sửng sốt, vội bật tivi, tin tức đều là vụ truy nã Lục Khanh.

"Không đâu, tôi đã chăm nó từ bé, nó không phải là kẻ nhẫn tâm đến mức có thể giết người khác đâu."

Cuộc đối thoại của Xán Liệt và bà ta tưởng như không có điểm dừng. Cuối cùng cũng có một chút tin tức.

Một tuần trước, hắn gọi điện về cho bà, hắn nói hắn không thể không làm vậy, hắn bị sai khiến.

"Mẹ ơi hãy hiểu cho con, nếu con không giết hết bọn chúng, Manny sẽ giết con."

Xán Liệt làm bộ dáng như nghe chuyện cười, Bá Hiền nhanh chóng ghi nhận rồi cả hai cùng nhau trở về cục cảnh sát. Mọi thức như bị cắt đường lui, cũng chẳng thể tiến thêm được nữa.

Họ không biết hắn ở đâu.

Cũng không có cách để tìm ra hắn.

#3: Bệnh

Một ngày truy tìm tung tích đều không nhận được đáp án, Xán Liệt trở về khách sạn cũng không ra ngoài, anh ngồi trước màn hình máy tính suốt 4 tiếng.

Cuối cùng 3 giờ sáng, anh gọi điện tập hợp mọi người tại cục cảnh sát.

Vụ án được cư dân mạng quan tâm, vì thế, cấp trên đã điều động một vài thanh viên cốt lõi của các thành phố khác hỗ trợ, tuy nhiên Bá Hiền từ chối.

Cậu cảm thấy đội chuyên án đủ sức để bắt được tên Lục Khanh này.

Mọi người ngồi vào bàn họp, Xán Liệt vắt chéo chân, cười ha hả.

"Lục Khanh, hắn sợ chúng ta bắt được nên mới bỏ trốn, nhưng ngược lại, hắn cũng  mong chúng ta sớm ngày bắt được hắn. Hắn thật sự rất mâu thuẫn."

Sau đó màn hình lần lượt hiện lên hình ảnh Lục Khanh và gia đình hắn.

"Để tôi nói rõ cho mọi người biết nhé, bắt đầu là mẹ của Lục Khanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro