Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương kết thúc

Sắc trời dần chuyển tối, trăng và sao cũng dần hiện rõ.

"Cục cưng, hôm nay tớ bận nhiều việc, không thể tới đón cậu, vậy nên Kitty sẽ trở về đón cậu, đêm nay một mình cậu ngủ có được không?"

"Được rồi..." Bĩu môi, thất vọng lên tiếng. Quả nhiên là đi công tác mà, cũng không có thời gian bên cạnh mình.

Sáng hôm sau, Bạch Hiền theo thói quen vẫn còn rúc trong chăn, liền có người đi vào.

"Bạch Hiền thiếu gia, rời giường a~~"

"Hưm..." Bạch Hiền mơ mơ màng màng mở mắt ra, vốn định dựa vào trong chốc lát lại thấy trước mặt là Kitty chứ không phải Xán Liệt ngay lập tức tỉnh táo.

"Thiếu gia, mau thay bộ quần áo này vào, chúng ta cần đến một nơi, phải nhanh nhanh một chút a!"

"Vâng." Tuy rằng cảm thấy kì quái, nhưng Bạch Hiền vẫn ngoan ngoãn thay đổi y phục. Thay y phục xong, lại có mấy người xông tới, chải tóc, trang điểm cho Bạch Hiền. Chuẩn bị xong xuôi, Bạch Hiền chưa kịp soi gương đã bị Kitty tha lên xe.

"Chị Kitty, rốt cuộc là chuyện gì a, vội vã như vậy, còn phải thay quần áo và trang điểm."

"Tới rồi cậu sẽ biết!" Kitty nhất quyết không chịu tiết lộ.

Đến khi xe dừng, Bạch Hiền nhìn biển hoa bên ngoài cửa xe liền choáng váng. Ngơ ngác xuống xe, nhìn trước mắt cây uất kim hương. Hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, màu vàng bao phủ trọn vẹn cây uất kim hương.

Kitty đưa Bạch Hiền đến trước cửa nhà thờ, đẩy cửa lớn của giáo đường ra, màu vàng nhẹ của ánh dương quang tràn vào, những người đang ngồi bên trong đều quay đầu nhìn Bạch Hiền đứng phía cửa đang được ánh mặt trời bao phủ.

Hôm nay Bạch hiền rất đẹp, xinh đẹp nhưng lại không mất sự trang trọng trong bộ tây trang nhỏ bé, tựa hồ mang một chút gì đó yêu nghiệt. Nhãn tuyến đen láy gây cho người khác một loại ảo giác khác thường.

Ánh mắt Bạch Hiền giống như là vực sâu hấp dẫn người khác, đã biết rõ là đi vào rồi sẽ không có biện pháp thoát ra, nhưng vẫn là không thể phản kháng mà đi sâu vào đó. Bạch Hiền giống như một loại ma lực, làm cho người ta muốn liều mạng giữ chặt ma lực đó.

Bạch Hiền trong mắt Phác Xán Liệt, mặc bộ tây trang màu đen nhỏ bé, tựa như con sói nhỏ, rất khí phách nhưng không mất đi sự ôn nhu, là một loại cảm giác kiểu như khiến người ta chết chìm cũng không cảm thấy hối hận.

Phác Xán Liệt tiến lên phía trước ôm lấy Bạch Hiền,

"Bảo bối, ngày hôm nay là hôn lễ của tớ."

Bạch Hiền cả kinh. Hôm nay Lý Tiêu Nhiên tóc dài bới lên, trang phục cả người đều một màu trắng. Rất đẹp, vẻ xinh đẹp này làm cho Bạch Hiền có một loại ảo giác, ngày hôm nay, Lý Tiêu Nhiên và Xán Liệt thành hôn sao? Khóe mắt cay cay, chất lỏng đang chực trào ra.

Thanh âm run rẩy nói lời chúc phúc,

"Phải. Chúc hai người hạnh phúc!"

Nhìn Bạch Hiền viền mắt đỏ lên, bên tai hắn là âm thanh run rẩy, Phác Xán Liệt rốt cục hiểu được, bảo bối của hắn đang hiểu lầm. Càng thêm dùng sức ôm lấy cậu,

"Đứa ngốc, cám ơn cậu đã chúc phúc. Nhưng mà tại sao chỉ có thế a, thực sự keo kiệt mà, bất quá hôm nay là hôn lễ của tớ, cũng là hôn lễ của chúng ta!"

Phác Xán Liệt cảm nhận rõ ràng được tiểu thiên hạ trong ngực kinh ngạc, khe khẽ mắng một tiếng ngu ngốc.

Nhẹ nhàng nắm thật chặt tay của Bạch Hiền, đi về phía Lý Tiêu Nhiên đang đứng giữa giáo đường.

Khi tới trước mặt Lý Tiêu Nhiên, buông tay Bạch Hiền ra, chậm rãi nói.

"Lý đại chủ hôn, bắt đầu đi, cậu ấy chính là người quan trọng nhất đối với em!"

Nhìn thấy nụ cười của Lý Tiêu Nhiên, Bạch Hiền rốt cục phản ứng lại, ngơ ngác nói

"Ngày hôm nay...... là...... hôn lễ của chúng ta?"

"Đứa ngốc, không phải chúng ta thì có thể là ai."

"Tớ cứ tưởng...tớ...tớ cứ tưởng..."

"Cậu tưởng gì! Mặc kệ cậu cho rằng thế nào, cậu chính là của Phác Xán Liệt, điểm này không thể thay đổi! Ngày hôm nay chỉ là thông báo với thiên hạ mà thôi. Tiêu Nhiên, bắt đầu đi."

Lý Tiêu Nhiên nhìn Phác Xán Liệt, chậm rãi nói ra lời chứng hôn lễ,

"Phác Xán Liệt tiên sinh, cậu có nguyện ‎để‎ nam nhân này trở thành vợ cậu, cùng cậu ấy kết hôn? Bất luận bần cùng hay khỏe mạnh, hoặc mọi lý do khác, đều thương cậu ấy, bảo hộ cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, vĩnh viễn đối với cậu ấy trung trinh không đổi cho đến khi sinh mệnh chấm dứt?"

"Tôi nguyện ý!"

"Biện Bạch Hiền tiên sinh, cậu có nguyện để người nam nhân này trở thành chồng của cậu, cùng cậu ấy kí kết hôn ước? Bất luận bần cùng hay là khỏe mạnh, hoặc mọi lý do khác, đều thương cậu ấy, chăm sóc cậu ấy , tôn trọng cậu ấy, vĩnh viễn đối với cậu ấy trung trinh không thay đổi cho đến khi sinh mạng chấm dứt?"

"Tôi nguyện ý!"

Phác Xán Liệt xoay người đối mặt với Bạch Hiền, cầm lấy tay phải cậu, nói

"Có chúa chứng giám, tuyên bố: Em trở thành vợ của anh, kể từ hôm nay, bất luận họa hay phúc, giàu hay nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh, đều yêu em, tôn trọng em, cho đến chết."

Buông tay xuống, Bạch Hiền nắm lấy tay trái Phác Xán Liệt, nói

"Có chúa chứng giám, tuyên bố: Anh trở thành chồng của em, kể từ hôm nay, bất luận họa hay phúc, giàu hay nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh, đều yêu anh, tôn trọng anh, cho đến chết."

Buông hai tay ra, Phác Xán Liệt lấy nhẫn, chậm rãi đeo vào ngón tay áp út của Bạch Hiền, nói

"Nhẫn này tượng trưng cho tình yêu anh dành cho em, đây là tín vật và minh chứng cho hôn ước của chúng ta."

Bạch Hiền cầm một chiếc nhẫn khác, đeo vào ngón áp út của Phác Xán Liệt, nói

"Nhẫn này tượng trưng cho tình yêu em dành cho anh, đây là tín vật và minh chứng cho hôn ước của chúng ta."

Lý Tiêu Nhiên kéo tay Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, chúc phúc.

"Tình yêu không dễ gì đi được tới ngày hôm nay, tôi đại diện cho thượng đế chân thành chúc phúc hai người, thượng đế gắn kết hai người, không thể tách rời."

Dưới đài những người đang ngồi đều đưa tay phải đặt lên ngực trái mình, ở nơi trái tim đang đập, chúc phúc cho bọn họ.

Mọi nghi thức của hôn lễ đã xong, Lý Tiêu Nhiên đi xuống khỏi bục dành cho người chứng giám, vươn bàn tay thần thánh muốn nhéo lấy gương mặt mềm mại của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nhìn ra mục đích của cô, vội vàng chặn lại ma trảo đang hạ xuống,

"Đừng có đụng! Người của em a! Chị nên nhớ mình là người chủ hôn a, Lý‎ tiểu thư!"

"Oa ~~~ Phác Xán Liệt, cậu cũng quá nhỏ nhen nha~ ! Bạch Hiền em mau xem hắn đi, cũng quá keo kiệt a!"

"Được, hiện tại Xán Liệt, Bạch Hiền rốt cuộc cùng kết hôn, Nhiên Nhiên lúc nào mới kết hôn a? Bác thực không thể chờ được nữa." Lúc này Thẩm Hàm đi tới.

"Đúng nha, Nhiên Nhiên, con cùng người tên Alex kia thế nào?" Phác Thuần phụ họa theo.

"Đúng rồi, mau bỏ bàn tay của chị ra khỏi mặt Bạch Hiền!" Phác Xán Liệt ghét bỏ nói.

"Đường đường là tân nương kiểu mẫu, còn ra cái dạng gì nữa?"

Một âm thanh như động đất truyền đến, tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn người vừa nói chuyện —– Hàm Hàm.

Có chết cũng không tin đây là từ miệng một đứa trẻ năm tuổi nói ra.

Bạch Hiền lúc này mới phát hiện nơi này còn có một đứa trẻ, không khỏi kinh ngạc,

"Nó là?"

"A... cái kia... con của chủ nhân biệt thự a!" Phác Xán Liệt có chút hốt hoảng giải thích.

"Nha~ thật là đáng yêu!"

"Em thích?"

"Đó là đương nhiên."

"Hàm Hàm bảo bối! Qua đây."

Còn tưởng Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền mất thời gian giải thích thì âm thanh thành thục kia truyền đến, Hàm Hàm ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh người nọ. Bạch Hiền nghe thấy tiếng liền nhìn sang, đúng là Trương Nghệ Hưng, còn có một một hài tử thoạt nhìn lớn hơn Hàm Hàm một chút đứng giữa Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm, đang nhìn Hàm Hàm, tiếng gọi vừa rồi là của bọn họ vọng lại.

"Này, Biện Bạch Hiền, thật không có nghĩa khí a, cũng không để ý đến chúng ta!" Một bên Trương Nghệ Hưng đã mở miệng.

"Hóa ra mọi người đều đến!"

"Trời ơi, không cảm thấy bọn anh đang tồn tại sao?"

"Không phải a! Chỉ là không ngờ tới, toàn bộ sự việc hôm nay, em cũng có biết đâu! Huống hồ, đứa trẻ kia là ai? Không biết có phải là...các anh..."

"Biện Bạch Hiền em trở nên thông minh đó!"

"Thật a? Tên gì?" Trong giọng nói kinh ngạc lộ ra vẻ ước ao.

"Ngô Hưng Phàm."

Bạch Hiền còn chưa kịp nói tiếp, đã nhìn thấy Biện Nghiên Mỹ và Biện Thản Nhiên đứng cách đoàn người không xa, không biết là khổ sợ hay là vừa lòng, nước mắt không thể khống chế liền rơi xuống.

"Đứa nhỏ này, đừng khóc nha! Ngày hôm nay là hôn lễ của con!" Biện Nghiên Mỹ đã mở miệng.

"Đúng vậy, Bạch Hiền, đừng khóc. Chị hiện tại chưa từng thấy ai lấy chồng mà lại khóc nha." Biện Thản Nhiên cũng tỏ thái độ vui vẻ khác thường mà trêu đùa Bạch Hiền.

"Vâng!" Ngoài miệng đáp ứng, nhưng nước mắt vẫn không có dấu hiệu ngừng. Không biết Phác Xán Liệt dùng phương pháp gì có thể làm được, Biện Bạch Hiền chẳng qua là cảm thấy may mắn, hạnh phúc và cảm kích, người thân rốt cục vẫn là người thân.

"Phác Xán Liệt, con để lão bà nhà con khóc như thế kia a!" Thẩm Hàm trêu đùa.

Phác Xán Liệt đi tới, giúp Bạch Hiền lau nước mắt,

"Cục cưng đừng khóc, ngày hôm nay là ngày lành, đừng khóc, mắt cũng sắp thành gấu trúc rồi."

Biện Bạch Hiền nín khóc mỉm cười, mặc dù biết nước mắt căn bản sẽ không dừng được.

Lúc này cửa chính giáo đường đột nhiên mở, một người đứng ở cửa giáo đường, ánh mặt trời chiếu vào có chút chói mắt, mọi người còn chưa kịp phản ứng là ai, liền thấy Lý Tiêu Nhiên chạy ào tới ôm chặt lấy người kia.

Mọi người liền hiểu ra, người kia là Alex. Lý Tiêu Nhiên kéo Alex đi tới phía mọi người, tất cả mọi người trong lòng cả kinh, nguyên lai Alex cũng không phải người nào thần bí, là—— Kim Chung Nhân!

Mọi người còn chưa kịp chất vấn Kim Chung Nhân từ lúc nào lại trở thành người yêu của Lý Tiêu Nhiên, liền yên lặng, bởi vì bọn họ nghe thấy được một đoạn đối thoại tràn đầy gian tình.

"Hàm Hàm bảo bối, chờ chúng ta trưởng thành, cũng cho em một hôn lễ như vậy."

"Anh nói với em sớm như thế, sẽ không vui đâu." Hàm Hàm dùng âm thanh ghét bỏ đối với người kia nói.

"Khi đó em khẳng định đã quên nha! Ngốc! Hơn nữa em không biết anh sẽ làm hôn lễ vào ngày nào!"

"Cũng đúng nha!"

"Hàm Hàm tiểu ngu ngốc!"

Lý Tiêu Nhiên ở một bên lẳng lặng nhìn, người lớn tổ chức hôn lễ, trẻ con hứa hẹn. Bọn họ như vậy thật hạnh phúc!

Lý Tiêu Nhiên có chút tức giận nhìn Chung nhân,

"Chung nhân, anh chừng nào thì cưới em a?"

"Chúng ta cần gì vội vã như vậy? Chờ đi! Anh phải cho em niềm vui bất ngờ, cho nên là, ... ít nhất... phải đợi em quên chuyện hôn lễ này nữa a..." Kim Chung Nhân cố ý nói mây nói gió muốn trêu chọc Lý Tiêu Nhiên một chút.

"Này, Kim Chung Nhân, vậy em phải đợi đến ngày tháng năm nào a?!"

"Ai biết được ~"

"Đi a, anh đã không vội vã vậy em đây gấp cái gì, em cho anh biết, em nhất định sẽ nhớ kĩ hôn lễ này, cả đời này anh đều không thể lấy em!"

"A a a a a a a a a, Tiêu Nhiên bảo bối, anh sai rồi."

Tất cả mọi người nhìn Kim Chung Nhân xin lỗi Lý‎ Tiêu Nhiên, vốn không biết Alex là ai, có chút không yên lòng, hiện tại xem ra mọi điều tra đều dư thừa, Kim Chung Nhân chính là người yêu Lý Tiêu Nhiên!

Sáng sớm hôm sau ~

"A...đau quá!" Bạch Hiền còn chưa tỉnh táo đã hô đau. Cũng là, đêm qua Phác Xán Liệt muốn cậu rất nhiều lần, làm cho đến khi ngủ quên luôn.

"Bảo bối, rời giường nha."

"Anh. Cút đi!"

"Bảo bối, em như thế nào lại hung dữ như vậy?"

"Anh còn mặt mũi nói câu đó?! Không phải nói rằng cho em nằm trên sao?! Anh xấu lắm!"

"Đúng rồi, em luôn nằm phía trên nha!"

"Không phải chỉ nằm trên! Em phải làm công!"

"Vậy sao lúc trước không nói rõ ràng ra?!"

"Anh...anh...em mặc kệ, lần sau em phải làm công, nếu không...nếu không...nếu không...anh đừng chạm vào em!"

"Được được được!" Phác Xán Liệt bất chấp tất cả xuống nước trước, đầu tiên phải dỗ dành tiểu bảo bối, chuyện lần sau, để sau nói!

Hắn vẫn tin tưởng vững chắc rằng Bạch Hiền không có được bản lĩnh như hắn!

"Có được không?! Nói dối là xấu lắm!"

"Ừm, được mà." Tính tình trẻ con như thế, sao mà làm công cho được! Phác Xán Liệt chỉ dám nghĩ thầm, dù sao, Biện Bạch Hiền lớn nhất!

Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền đi rửa mặt, xong lại chui vào ổ chăn. Phác Xán Liệt không còn cách nào khác, phải phá lệ đi làm điểm tâm cho Bạch Hiền, cho cậu ăn xong bữa sáng lại cầm bản tranh châm biếm đưa cho cậu.

Bạch Hiền chuyên tâm xem tranh châm biếm, Phác Xán Liệt ngồi một bên làm ra vẻ đang tập trung xử lý văn kiện trên máy tính.

Lật lật, bên trong đột nhiên hiện ra hai tập giấy, vừa nhìn đã biết, là giấy kết hôn! Cười mở ra một quyển, nhìn thấy ảnh chụp Phác Xán Liệt ngốc nghếch cười cười, lật đến trang thứ ba liền nhìn thấy...vé máy bay.

Đột nhiên cảm nhận được một cái ôm ấm áp từ phía sau giữ chặt lấy mình,

"Bảo bối, từ ngày mai anh bắt đầu muốn đưa em chu du thế giới! Anh biết em muốn anh, nhưng cũng muốn được tự do. Em mang lại cho anh một bảo bối, anh sẽ mang lại cho em chuyến đi du ngoạn toàn bộ thế giới này! Chụp tất cả những gì em muốn chụp, cho em sự tự do mà em thích!"

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên vé máy bay, Bạch Hiền lập tức lấy tay lau, thanh âm nghẹn ngào nhưng đáng yêu,

"Là chính anh nói sẽ cùng em du ngoạn thế giới, không thể đến lúc đó nói mình bề bộn nhiều việc a. Nếu anh như vậy, em khẳng định không cần anh, trốn nhà ra đi!"

"Sẽ không! Đã đồng ý với Biện Bạch Hiền thì Phác Xán Liệt sẽ làm được! Đểu cáng như thế anh sống sao a?!"

Xán Liệt a, mỗi lần anh nói em là niềm tin của anh, đừng rời anh mà đi, em đã nghĩ, anh cũng là đứa ngốc a, em là niềm tin của anh, đương nhiên sẽ không rời xa anh, anh rất ngốc, Bạch Hiền thực sự yêu anh, cũng thực sự không thể sống thiếu anh.

Kỳ thật ngày đó khi em rời khỏi nhà em đã muốn bỏ anh mà đi, thời điểm nhìn thấy tin nhắn ấy, em đã nghĩ những gì anh nói. Anh nói em là người vực anh dậy, một phen đẩy anh xuống địa ngục rồi làm anh bay lên thiên đàng, em sao có thể được như vậy chứ.

Ba năm không có anh, thực sự rất khó chịu, mỗi ngày trôi qua rất vất vả, muốn quên đi anh, muốn học thói quen không có anh. Cuối cùng, em đã thành công, học được thói quen nếm trăm cay nghìn đắng, học được thói quen sống trong đêm tối tịch mịch, chỉ có thất bại duy nhất đó là không thể ngừng nhớ đến anh! Cho dù thời gian cứ trôi, chúng ta vẫn yêu nhau, tình yêu này chỉ thuộc về anh và em, chính là anh và em! Anh thường hay ghen, bởi vì quan tâm em nên mới ghen. Đứa ngốc, em như thế nào có thể bỏ lại anh. Anh tốt như vậy, nếu buông tay anh là đại ngốc! Anh là người giúp em đi hoàn cuộc đời sau này, như thế nào có thể tùy tiện bị thay thế!

Em biết ngày không em, anh có bao nhiêu hiu quạnh.

Em biết ngày không em, anh có bao nhiêu cô đơn.

Em biết ngày không em, anh sẽ đứng ngồi không yên.

Em biết em đi rồi, trời đất của anh sẽ sụp đổ.

Cho nên không dám rời xa anh, cũng không muốn rời xa anh.

Cảm ơn anh đã cho em bó hoa Tulip, cảm ơn anh đã cho em những hứa hẹn, cảm ơn anh đã bên em khi hai ta còn sống! Có anh, em cả đời hạnh phúc!

Mãi mãi là tương lai.

Tương lai là mãi mãi.

Chúng ta nắm tay nhau, cùng nhau vượt qua!

————————–Biện Bạch Hiền.

Nếu như được nguyện ước, tôi ước thượng đế hãy ban cho tôi đôi cánh có thể bao lấy tất cả, có thể đem cậu ấy vĩnh viễn che chở dưới đôi cánh này, đừng cho ác ma tổn thương thiên sứ của tôi, cậu ấy là người cả đời tôi sủng nịnh!

————————–Phác Xán Liệt.

—CHÍNH VĂN HOÀN—

———-

Cu Bin : Vâng, là SE (Sweet Ending). Chính văn hoàn. Cuộc sống bình thản như vậy, cho nhau một chút vui đùa, hạnh phúc cũng có thể là như thế. Rất thỏa mãn, không phải sao? Những ngày bi kịch ngôn từ có vẻ rất thực tế, rất duy mỹ, rất triết lý, rất thương cảm, như vậy mới có thể khẽ chạm vào tim của chúng ta. Những ngày hạnh phúc, ngôn từ không cần trau chuốt, như vậy mới có thể cảm nhận được sự bình thản. Thế nhưng hạnh phúc chính là hạnh phúc, bình thản là một sự hạnh phúc! Kết thúc ngọt ngào, ngay cả những người ban đầu độc ác như "bác" và "chị" cũng trở thành người tốt, hoàn toàn ngọt ngào! Có lẽ kết thúc SE như vậy sẽ không lay động lòng người nhưng chung quy ngọt ngào vẫn tốt nhất.

Tuy rằng đây là chương kết thúc nhưng Độc Sủng vẫn chưa có kết thúc cuối cùng, sẽ có 4 phiên ngoại

PN 1 : Phồn Tinh

PN 2 : Huân Lộc

PN 3 : Hàm Phàm (Phác Thư Hàm cùng Ngô Hưng Phàm)

PN 4 : Xán Bạch

Sau đó, Độc Sủng này sẽ chính thức kết thúc toàn bộ.

Bộ này có ‎ nghĩa rất nhiều đối với mình, vì đây là bộ đầu tiên mình edit hoàn từ lúc bắt đầu sự nghiệp edit tới giờ,. Hy vọng sẽ cố gắng hoàn thật nhiều thật nhiều bộ nữa, hãy cùng nhau đi đến lúc kết thúc. Bộ này vẫn còn rất nhiều sai sót, mình sẽ cố gắng sửa chửa cho hoàn hảo nhất. Kỳ thật Black Paradise cũng không phải nơi to bự gì, chỉ là nơi để mình thỏa mãn sở thích, thỏa mãn niềm tin mình dành cho ChanBaek mình không hy vọng các bạn like, cmt hay PR, chỉ hy vọng các bạn thích, thích sản phẩm mình làm ra và luôn ủng hộ mình là đủ. Hình như mình đã biến sở thích thành trách nhiệm, một khi mình hứa ra chương sẽ cố gắng làm cho hết vì mình đã hứa. Tự cảm thấy bản than rất uy tín =))))) Hiện tại làm xong chương cuối này đã 3h sáng, vì mình hứa hoàn Độc Sủng trong đêm nay nên phải cố, gửi lời cảm ơn đến Linh Hiển đã cùng nhau edit chương cuối cùng này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Độc Sủng trong thời gian qua!

(3h sáng ngày 13/10/2014 tại căn phòng trọ ọp ẹp trên con hẻm Ung Ích Khiêm, quận 11, Tp. HCM)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro