Chương 26
Phác Xán Liệt sáng sớm ở phòng khách, đeo mắt kính ngồi trước laptop xứ lý một vài văn kiện khẩn cấp Kitty vừa gửi tới.
"Hey, bảo bối, chúng ta trở về rồi~~" Thẩm Hàm tâm tình tốt đẹp bước vào cửa hướng Phác Xán Liệt gọi, Phác Thuần đi phía sau nhìn thấy lão bà mình tính tình trẻ con bất đắc dĩ cười cười.
"Suỵt!" Phác Xán Liệt nghiêm túc ý bảo mẹ mình im lặng.
"Thế nào?"
"Bạch Hiền còn đang ngủ."
"Chậc chậc, bảo bối con đang tổn thương trái tim mẹ nha~~" Thẩm Hàm làm vẻ mặt ưu buồn, đột nhiên cầm lấy camera nghiêm túc nói,
"Mẹ lên nhìn xem!"
Thẩm Hàm lén lút nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng Phác Xán Liệt, thấy trên chiếc giường kingsize, Bạch Hiền lui vào một góc, cảm giác nho nhỏ be bé, Thẩm Hàm chạy nhanh tới lấy camera bắt đầu chụp. Có lẽ cảm nhận được bên cạnh có người, Bạch Hiền mơ màng ngồi dậy, mơ màng đưa tay xoa loạn mái tóc, Thẩm Hàm đứng bên cạnh điên cuồng ôm chặt mép cửa.
Bạch Hiền theo phản xạ có điều kiện nghĩ là Phác Xán Liệt, mắt cũng không mở, mơ màng đối với Thẩm Hàm vươn tay,
"Này...Ôm một cái."
Thẩm Hàm thiếu chút nữa phun trào máu mũi, bước tới ôm chặt Bạch Hiền còn không quên chụp lại hai tấm ảnh. Thẩm Hàm ôm Bạch Hiền, Bạch Hiền hướng lòng ngực bà cọ cọ, trên người Thẩm Hàm đương nhiên tỏa ra mùi nước hoa, tiến vào mũi Bạch Hiền, trong nháy mắt liền thanh tỉnh.
"Bác gái! Cháu....người...cháu... Người không phải đang du lịch ở nước ngoài sao?"
"A a a~~ thực đáng yêu~~ Đừng lo lắng, kỳ thật không phải đi du lịch, là tham gia hôn lễ của người bạn, dự hôn lễ xong sẽ trở về~"
"Kia, bác gái vừa về đến nhà sao?"
"Ừm, mệt chết đi~"
"Kia, bác gái người trước hết nghỉ ngơi một chút đi."
"Này nha, đừng gọi bác gái nữa, khó nghe muốn chết, gọi mẹ đi, mẹ, gọi một tiếng."
"Mẹ." vẻ mặt ngại ngùng rất đáng yêu. Thẩm Hàm nhanh chóng lấy camera chụp hình.
"Hả? Mẹ vì cái gì lại chụp hình Bạch Hiền?"
"A... Nhìn con đáng yêu vậy mà, mẹ có tham gia một club hủ nữ, là hội viên lâu năm, phải theo bọn họ khoe tiểu thụ nhà chúng ta chứ!"
"A?" Thanh âm manh manh vang lên.
"A~~ Như thế nào lại đáng yêu vậy~"
"Mẹ, người nói muốn chụp ảnh con cho các cô xem?"
"Ừm! Lúc trước mẹ có nói với mọi người là Bạch Hiền nhà chúng ta giống con mèo nhỏ rất đáng yêu, các bà ấy liền quấn quýt cầu mẹ ảnh chụp. Còn có bạn của mẹ, vẫn thường khoe tiểu thụ nhà bà ấy, nói như thế lại ngốc, như thế nào lại đáng yêu, hại mẹ hâm mộ muốn chết! Hiện tại nhà chúng ta, phải làm cho các bà ấy hâm mộ một chút!"
"Con? Bọn họ cũng như con và Phác Xán Liệt?"
"Ừm, là Diệc Phàm và Nghệ Hưng. Tiểu thụ rất đáng yêu! Diệc Phàm, Liệt Liệt cùng Thế Huân là bằng hữu từ nhỏ."
"Nghệ Hưng ca?"
"Bạch Bạch biết sao?"
"Dạ, Nghệ Hưng ca đối với Bạch Bạch tốt lắm."
"Quen biết là tốt rồi, ngày nào rảnh rỗi cùng nhau đi chơi~"
"Dạ, được!"
"Thực ngoan~" Thẩm Hàm vươn tay xoa xoa tóc Bạch Hiền.
Rốt cuộc cũng biết tật xấu hay xoa tóc của Phác Xán Liệt là từ đâu tới!
"A, con phải nhanh chóng rời giường, hôm nay quay lại trường, có tiết!" Nói xong Bạch Hiền lật đật xốc chăn lên.
"Không ở nhà chơi với mẹ sao?"
"Đã ở nhà nhiều ngày rồi, Bạch Hiền còn muốn tốt nghiệp nha! Buổi chiều sẽ về tiếp chuyện với mẹ, được không?"
"Ừm, mẹ ra ngoài, con thay quần áo đi." Nói xong Thẩm Hàm đứng dậy ra khỏi phòng.
Ở cửa điều chỉnh biểu tình nghiêm túc, đi xuống lầu ho khan hai tiếng. Phác Xán Liệt ngẩng đầu thấy vẻ mặt nghiêm túc của mẹ, hỏi
"Làm sao vậy? Mẹ mắng cậu ấy?!"
"Đâu có."
Phác Xán Liệt nhẹ nhõm thở dài một hơi.
"Chỉ nói hai câu thôi." Thẩm Hàm bổ sung thêm.
"Mẹ nói cậu ấy làm chi a? Không phải rất ngoan sao?!"
Lòng Thẩm Hàm yên lặng gào thét, thật bất công mà, không biết có phải con mình đứt ruột đẻ ra không a~~~
"Con lại đây, mẹ với con nói mấy câu."
Thẩm Hàm thực nghiêm túc gọi Phác Xán Liệt ra một bên, nói rất nhiều chuyện công ty, không một lời về Bạch Hiền, trong lòng Phác Xán Liệt đủ loại nôn nóng.
"Được rồi, đại khái là về chuyện này."
–
Phác Xán Liệt thoải mái đi đến phòng khách, Bạch Hiền đã ăn gần xong điểm tâm. Phác Xán Liệt bất thình lình ôm cậu làm cậu hoảng sợ, túi sữa nhỏ vùi vào lòng Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt còn tưởng cậu bị mẹ mắng vài câu nên ủy khuất.
"Cục cưng, làm sao vậy?" Phác Xán Liệt khẩn trương muốn chết, nhưng ai biết tiểu gia hỏa này ngẩng đầu lên cười đến vẻ mặt xán lạng.
"Sát miệng."
Phác Xán Liệt đột nhiên muốn mắng cậu một chút, nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu này lửa giận cũng không phát ra được, hứng thú cười cười, thừa dịp Bạch Hiền không kịp phản ứng, lại gần môi cậu, hôn một hồi lâu mới buông ra, mỹ danh này gọi là
"Giúp cậu sát miệng."
"Tớ đi....đi học đây." Bạch Hiền mặt đỏ hồng.
"Tớ đưa cậu đi."
"Cậu không phải còn có công việc sao?"
"Trở về chuẩn bị vẫn kịp, đi thôi."
Nói xong lôi kéo Bạch Hiền ra cửa chính.
–
Tuy trường đại học là cái chốn 'tàng long ngọa hổ' nhưng một chiếc siêu xe 'lan bác cơ ni'chạy tới vẫn thực sự chói mắt.
Thời điểm Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt bước xuống, nghị luận bàn tán ngày càng nhiều. Một đám khác nhìn chằm chằm hai người bọn họ, Phác Xán Liệt có chút bất đắc dĩ nhìn Bạch Hiền liếc mắt một cái.
"Cục cưng, bộ dạng cậu như thế này ở trường học tớ làm sao yên tâm a."
"Làm sao vậy? Không ai bắt nạt tớ đâu."
Phác Xán Liệt trán nổi hắc tuyến, đưa tay véo khuôn mặt mềm mềm của Bạch Hiền.
"Làm sao vậy? Cậu như thế nào lại hỏi ra câu đấy?! Cậu biết chính mình có bao nhiêu đẹp không?! Tớ thấy những người này trong mắt đều đọc ra hai chữ 'đói khát', nhìn bọn hắn như sói như hổ, tớ sao có thể yên tâm?!"
"Có cần nghiêm trọng như cậu nói không?! Bộ dạng của tớ, không có gì nổi bật a."
"Ừm, tuyệt đối không có gì nổi bật... Biện Bạch Hiền cậu không bao giờ soi gương đúng không?"
"Được rồi, người đẹp hơn tớ rất nhiều, không việc gì đâu! Cậu bởi vì thích tớ nên mới cảm thấy tớ tốt nhất." Thấy Phác Xán Liệt vẫn giữ bộ dáng không tình nguyện đó, cậu nói thêm "Cậu là duy nhất, tuyệt đối không hỏi ba đáp bốn, cục cưng cam đoan!"
Nói xong còn vươn bàn tay nhỏ bé làm dấu hiệu thề thốt, Phác Xán Liệt nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó.
"Được rồi, được rồi, không phải sợ cậu chạy trốn, mà sợ cậu bị nhìn chằm chằm..."
"Cậu mau về đi, buổi chiều tan học sẽ gọi điện cho cậu, Xán Xán bái bai~~" Vừa vẫy tay với Phác Xán Liệt vừa bước đi.
Nhìn thấy Bạch Hiền lưng mang ba lô, bộ dáng sủng nịch cười cười.
–
Bạch Hiền đi thẳng một đường, cảm thấy thực không thoải mái, vẫn có người nhìn mình chằm chằm. Túi sữa nhỏ ra sức nghĩ có phải hay không mình mặc quần áo trái, hay là ăn mặc rất kì quái, hay là bị dán tờ giấy nhỏ? Quần áo không phải mẹ mua cũng là Phác Xán Liệt mua nha, hẳn là không có gì kì quái đâu. Tóc vì ở nhà nên có chút dài nhưng mà đã cắt rồi a, rốt cuộc là làm sao vậy?? Hu hu, vẫn là ở nhà tốt hơn, không bị người khác nhìn chằm chằm như vậy.
Bạch Hiền đi thẳng tới thư viện, thấy Kim Chung Nhân đã ở đấy, cầm lấy quyển sách đến ngồi cạnh Kim Chung Nhân.
"Chung Nhân." Bạch Hiền đập nhẹ Kim Chung Nhân đang không chú ý tới cậu. Chung Nhân ngẩng đầu liền nhìn chằm chằm Bạch Hiền, Bạch Hiền bất mãn quệt quệt miệng, như thế nào đều như vậy a?!
"Tớ hôm nay rất kỳ quái sao?"
"Sao nói thế?" Chung Nhân rốt cục cũng phản ứng.
"Hôm nay nhiều người nhìn tớ chằm chằm, cả cậu cũng vậy, chỉ vài ngày không tới trường học a, rất kỳ lạ sao?"
"Biện Bạch Hiền cậu có soi gương không?"
"Đương nhiên là có!"
"Vậy cậu chính là cố ý!" liếc nhìn Bạch Hiền vẻ mặt vẫn ngơ ngác, Kim Chung Nhân bất đắc dĩ đỡ trán, "Cậu không biết mình có bao nhiêu đẹp sao?!"
"Bình thường đi, Chung Nhân cũng tốt lắm a, trường này người đẹp hơn tớ rất nhiều."
"Chỉ có mình cậu không biết, ngày đầu tiên cậu bước chân vào trường này, lúc từ sân khấu bước xuống, cậu chính là nam thần a! Cậu biết vì sao nữ sinh trường ngoài thường xuyên tới C Đại của chúng ta không, được rồi cậu khẳng định là không biết đi, các cô ấy đến là để nhìn cậu! Chính là đại nam thần của C Đại! Phác Xán Liệt không trở về, cậu liền bày ra bộ dáng không thèm để ý đến người khác, một thân hắc phục, bọn họ nói cậu có một loại cao quý lãnh diễm không dám tiếp cận, hơn nữa, quần áo trên người cậu hôm nay tuyệt đối là do Phác Xán Liệt hay mẹ hắn mua, phải không?"
"Ừm."
"Cái này đúng rồi, tóc cũng vừa cắt?"
"Ừm."
"Cho nên....Đây là nguyên nhân mọi người hôm nay nhìn cậu chằm chằm đó. Lúc cậu bắt đầu tiến vào, thư viện so với bình thường náo nhiệt hơn!" Bạch Hiền nhìn tứ phía, hình như...đúng a, yên lặng cúi đầu không nói.
Kim Chung Nhân lại đánh giá Bạch Hiền vài lần, áo khoác cậu đang mặc chính là của hãng Givenchy, đơn giản nhưng hào phóng, làm cho người ta cảm giác rất thích hợp với Bạch Hiền. Giày Yves Saint Laurent, ba lô Gucci đen, tóc chưa từng sấy hay nhuộm, tạo cho người ta cảm giác thật ngoan ngoãn. Trọng điểm là cái này... ĐM hoàn toàn chính là kiểu Phác Xán Liệt yêu thích a, Phác Xán Liệt thích sự ngoan ngoãn!
Nhìn ngắm nửa giờ Bạch Hiền đứng dậy tính toán đi sớm một chút để chiếm chỗ ngồi.
"Chung Nhân, chúng ta trước đi kiếm chỗ ngồi, tiết của vị giáo sư này rất khó kiếm chỗ."
"Ừm, đi thôi!" Kim Chung Nhân cũng thu thập đồ vật này nọ rồi đứng dậy.
Kim Chung Nhân và Bạch Hiền cảm thấy mình đến rất sớm, nhưng thời điểm bước vào lớp người đã ngồi chật kín, có vài vị trí không thấy người ngồi nhưng trên bàn lại bày ra đủ loại quần áo, túi sách, vâng vâng, thật vất vả mới tìm được một chỗ trống, Bạch Hiền đi qua liền thấy trên bàn hé ra tờ giấy to 'Chỗ này anh giai đã chiếm, lần sau thỉnh đi sớm'.
Bạch Hiền cảm thấy bất đắc dĩ, muốn cười, quay đầu lại hướng Kim Chung Nhân đang đứng ở cửa mà ủy khuất bĩu môi, thanh âm manh manh đáng yêu vang lên trong phòng học đang ồn ào có vẻ nổi bật,
"Không có chỗ a...Đi đâu bây giờ..."
Bạn học ở đây phần nhiều là lần đầu tiên nghe thấy Biện Bạch Hiền nói chuyện, cho dù có nghe được nhưng số lần rất ít. Năm nhất đại học, Bạch Hiền đơn độc một mình không thường mở miệng, trên người cơ hồ lúc nào cũng tỏa ra sự lạnh lùng làm cho người khác không dám đáp lời, giống như hiện tại thanh âm manh manh vang lên thậm chí còn mang theo ý tứ làm nũng, Bạch Hiền chẳng mấy chốc biến từ tiêu điểm bị nhìn sang tiêu điểm để bàn luận.
"Cái kia... Bạn học Bạch Hiền, bạn học Chung Nhân, tôi cùng bạn mình đem vị trí này nhường cho hai người." Hai nữ sinh đứng lên, nữ sinh cao hơn nói.
"A, không cần, hai cậu ngồi đi, cảm ơn." Bạch Hiền lễ phép từ chối, không quên nói lời cảm tạ.
"Cái kia, bạn học Bạch Hiền, bạn học Chung Nhân, chúng tôi vừa vặn có việc phải đi, vị trí này cho hai người." nói xong vội vàng đứng lên làm bộ dáng như phải rời đi.
Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân liếc nhau nói,
"Cảm ơn!"
"Không cần cảm tạ, xin chào~"
"... Xin chào ~" Ngoan ngoãn phất phất tay.
–
Ngồi nghe giảng một bài đã tới giờ cơm trưa, cơm trưa xong lại bắt đầu vào học tiếp, ở nhà vài ngày Bạch Hiền như muốn rời ra từng mảnh.
Cảm thấy Phác Xán Liệt đang ở công ty rất bất tiện, định tự bắt xe về nhà. Bên ngoài trời bắt đầu mưa to, do dự trong chốc lát, vừa chuẩn bị bước ra cửa chính thì có người gọi mình. Lên tiếng trả lời, quay đầu liền thấy một nữ sinh rất xinh đẹp, có điểm quen thuộc nhưng nhớ không ra.
"Cái kia, bạn học Bạch Hiền, tôi có ô, cùng đi đi."
"Cái kia...Ngại quá, xin hỏi cậu là..."
"Bạn học Bạch Hiền quả nhiên thực vô tình nha, chúng ta học cùng một lớp, hơn nữa có vài tiết học bắt buộc tôi đều ngồi cùng cậu a."
"A, thực xin lỗi, tôi không nhận ra."
"Không việc gì đâu, tôi gọi là Lâm Tuyết."
"Ừm."
Lâm Tuyết ban đầu kỳ thật cũng không thích Bạch Hiền nhưng cũng không tính là ghét bỏ, bộ dạng không tồi đáng tiếc là chẳng có tiền, thường ngày ăn mặc bình thường, hôm nay đột nhiên một thân hàng hiệu, ngay từ đầu có chút khinh bỉ, tưởng đâu là hàng nhái. Cùng nhau đi dưới ô, Lâm Tuyết nhìn những đường may tỉ mỉ trên quần áo, ăn mặc hàng hiệu bản thân lại có một loại khí chất phong cách, đây cũng không phải do dây chuyền sản xuất bình thường làm ra. Hơn nữa Biện Bạch Hiền quyết đoán như vậy càng trông đẹp mắt, có tiền liền mê người, cố ý nhích lại gần người Bạch Hiền. Hai người đứng ở cổng vào sát nhà ga.
"Bạch Hiền, cậu chờ xe bus sao?"
"Ừm, còn cậu?"
Quả nhiên là giả bộ mà, Lâm Tuyết có chút khinh thường,
"Bạn trai tôi tới đón." Nói xong ngại ngùng cười cười, "Anh ấy nha, mua BMWs mỗi ngày đều muốn đón tôi."
"Này, Bạch Hiền, một thân quần áo rất tốt này là hàng nhái phải không?"
Bạch Hiền nhìn mưa gió vờn nhau bên ngoài có chút xuất thần, cũng không đem lời nói của Lâm Tuyết nghe vào.
Lâm Tuyết nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đang ngẩn ra của Bạch Hiền, nuốt nước miếng, bộ dáng thật đẹp, nhưng không có tiền lại giả bộ, đáng ghét.
Chẳng mấy chốc chiếc BMWs dừng trước cửa nhà ga, trước nhà ga không biết khi nào đã đọng vài vũng nước, nước bắn tung tóe văng lên cả người Bạch Hiền và Lâm Tuyết.
Bạch Hiền vẫn ngẩn người, không biết rằng quần áo có chút ẩm ướt.
Trên BMWs bước xuống một nam tử ăn mặc bảnh bao bộ dáng cợt nhả, đến trước mặt Lâm Tuyết,
"Anh lái xe sao không chú ý vậy, nước bắn hết vào quần áo a~"
Chỉ thấy nam tử mang một chiếc khăn tay đưa cho Lâm Tuyết,
"Bảo bối thực xin lỗi, chạy nhanh mà sát quá, quần áo chúng ta mua mới được mà, bẩn xe rất phiền toái." Nói xong liền lấy khăn trong tay Lâm Tuyết giúp nàng lau quần áo.
Đột nhiên một chiếc siêu xe 'lan bác cơ ni' ngừng lại, Lâm Tuyết ánh mắt sáng rực, nhanh chóng sờ sờ mặt mình, sửa sang lại đầu tóc.
Phác Xán Liệt từ xe bước xuống, đến trước mặt Bạch Hiền đang ngẩng người, buồn cười xoa xoa tóc cậu.
"Phát ngốc cái gì a?"
Bạch Hiền phục hồi tinh thần.
"Xán Liệt?"
"Không phải nói gọi điện thoại để tớ tới đón sao?"
"Ở công ty bận rộn như vậy, hơn nữa tớ có thể tự về nhà."
"Cậu như thế nào lại ngốc như vậy, có bận cũng tới đón cậu a! Huống chi trời còn mưa!"
Phác Xán Liệt nhìn đến quần áo ẩm ướt của Bạch Hiền, nhíu nhíu mày.
"Quần áo sao thế kia?"
"A......Chắc là không cẩn thận nên bị văng trúng." Bạch Hiền lúc này mới phát hiện nước đang thấm vào người. Phác Xán Liệt lấy khăn tay giúp Bạch Hiền lau nước để nó không thấm thêm vào quần áo.
"Tớ tự mình lau được." Nói xong Bạch Hiền muốn nhận lấy chiếc khăn trên tay Phác Xán Liệt.
"Đừng chạm vào, bẩn lắm, sẽ dơ tay đó!"
Lâm Tuyết cùng bạn trai ngơ ngác nhìn bọn họ. Lâm Tuyết đối với hàng hiệu vô cùng nhạy bén, khăn tay của đối phương hẳn là một trong ba loại khăn tay mùi hoa nhài sản xuất với số lượng có hạn a! Lại nhìn đến khăn tay của mình, mất mặt nắm chặt tay, sợ người khác nhìn thấy.
"Cái kia... Ngài là Phác Xán Liệt thiếu gia?" Nam tử mở miệng.
"Ừm, cậu là?"
"Tôi là Lâm Gia Thành, thiếu gia của Lâm Thị."
"Ngại quá, tôi không biết cậu."
"Công ty chúng tôi cùng Phác Thị có hợp tác a."
".....Thật ngại, tôi không rõ lắm, những hợp tác nhỏ tôi không mấy quan tâm."
Trong nháy mắt, Lâm Gia Thành cùng Lâm Tuyết đều có chút xấu hổ.
Phác Xán Liệt đương nhiên là cố ý làm vậy, hắn cho dù thật sự không biết Lâm Thị, bằng sự giáo dưỡng bấy lâu nay, sẽ không dùng phương thức thất lễ làm mất mặt đối phương như này. Chính là hắn vì nhiều năm kinh nghiệm sống trong giới thượng lưu đối với ánh mắt người khác đều có chút sắc bén, hắn rõ ràng nhìn ra ánh mắt hai người kia đang khinh thường Bạch Hiền. Phác Xán Liệt hắn không có khả năng nhìn Bạch Hiền như vậy mà thờ ơ.
"Cái kia...Xán Liệt thiếu gia, cùng ăn một bữa cơm đi."
"Không cần, chúng tôi đi trước." Nói xong cởi áo khoác choàng lên người Bạch Hiền nói, "Quần áo Bạch Hiền ướt rồi, hôm nay độ ẩm có chút thấp, sợ cậu ấy bị cảm, tôi đi trước, ăn cơm để lần sau đi."
"Xán Liệt thiếu gia đi thong thả, hi vọng chúng ta có thể hợp tác nhiều lần!" Lâm Gia Thành cũng không dám nói thêm chi nữa, chỉ có thể cung kính cáo biệt.
Phác Xán Liệt không trả lời, chính là giúp Bạch Hiền mở cửa xe.
–
Trên xe ~
"Biện Bạch Hiền, cậu đừng nói cho tớ là mình ngốc như vậy chứ, bị khi dễ cũng không biết!"
"Tớ biết a, tớ biết ý tứ những lời cô ấy nói."
"Biết nhưng tại sao không phản kích a!"
"Người ta là nữ sinh, không việc gì đâu."
"Biện Bạch Hiền, cậu có thể hay không cáu kỉnh một chút, cậu chính là Phác phu nhân a! Cậu là người của Phác Xán Liệt không ai dám bất kính!"
"Ai nói tớ không còn cách nào khác!" Bạch Hiền ngồi thẳng lưng giải thích.
"Hả, với tính tình của cậu, với tính cách như con mèo nhỏ đó?!"
"Cậu có phải lão công tớ không thế, như vậy tổn hại tớ!!" Bạch Hiền ủy khuất.
"...Chỉ biết giương nanh múa vuốt với tớ... A nha, tớ là đau lòng a!"
"......." Bạch Hiền cúi đầu không nói gì.
"Cục cưng, giận hả~ Xin lỗi mà, tớ chính là, chính là...."
"Tớ không giận, chính là... Tớ chỉ giương nanh múa vuốt với cậu vì tớ biết cậu luôn bên tớ, nên tớ mới dám. Còn người khác, tớ sợ bọn họ cảm thấy tớ kiêu căng, lòng dạ hẹp hòi, tính tình nhỏ mọn, tớ rất sợ người khác chán ghét tớ. Trước kia khi cậu không bên tớ, tớ không thèm để ý đâu, nhưng giờ cậu đã trở lại, mọi chuyện tớ đều phải chú ý...."
"...Cục cưng, cậu có thể tùy tiện đùa giỡn, tùy tiện cáu kỉnh một chút, không phải có lão công đây sao, có tớ sủng, ai dám nói không!"
"Có cậu thật tốt." Bạch Hiền nhẹ nhàng nói một câu.
"Cục cưng, cậu nói cái gì, tớ nghe không rõ, nói lớn lên đi!" Phác Xán Liệt làm bộ như không nghe thấy.
"Tớ nói, có cậu thật tốt!!!"
"Tốt nhất nên dùng cơ thể báo đáp đi!!!"
"Đói chết rồi, mau về nhà!"
"Thực không được tự nhiên mà!"
Biện Bạch Hiền, tớ sẽ sủng cậu, vô luận thời gian dài đằng đẵng!
Biện Bạch Hiền, cậu là người trọng yếu nhất trong cuộc đời Phác Xán Liệt này!
Biện Bạch Hiền, cậu ở đây, tớ ở đây, như vậy thôi, là tốt rồi!
———————-
Hu hu hu T^T Bộ dáng này giống đang chờ xe bus quá T^T *ảo tưởng* TvT *tát* Tỉnh táo lại đi CuBin T^T
Xe 'lan bác cơ ni' Lamborghini của Xán Liệt ca TvT Giá khoảng 25 tỉ Việt Nam TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro