Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11.1

"A, bạn học Bạch Hiền, bài toán này giải mãi không ra, dạy tớ một chút được không?" Nhan Tịch tiến đến đặt đề bài trên bàn Bạch Hiền. Cả người nhanh chóng dính sát vào Bạch Hiền.

"A, là như vầy, trước tiên phải tính ra sinA, sau đó thế vô...." Bạch Hiền giảng giải cho Nhan Tịch vô cùng cẩn thận.

"Oa, Bạch Hiền quả là thông minh nha!"

"A....không phải đâu, cái này dễ mà!"

Phác Xán Liệt bên cạnh chơi game, tức giận đến mức thầm nghĩ sẽ đem ipad đập bể đầu con bánh bèo không biết xấu hổ kia. Ngay từ đầu chẳng phải đã đò đưa, ve vãn tôi sao! Tôi khinh! Đừng có kiếm cớ lại gần câu dẫn Bạch Hiền nhà tôi! Bạch Hiền của chúng ta xinh trai như thế, thông minh như thế, cậu nghĩ cậu xứng à?

Nhan Tịch cảm giác xung quanh sát khí nồng đậm, không khỏi có điểm phát run, cầm lấy tập sách phẫn nộ rời đi. Nhan Tịch đi rồi, Bạch Hiền cũng không để ý đến Phác Xán Liệt, tiếp tục giả vờ làm bài. Chẳng hiểu sao chốc nữa Nhan Tịch lại lấy đâu ra một lượng lớn dũng khí rụt rè đi tới.

"A, bạn học Bạch Hiền, ngày mai thứ sáu là sinh nhật tớ, cậu có thể đến chúc mừng không?"

"Tớ cũng được mời sao?"

"Ơ, đương nhiên, chúng ta là bạn bè mà!"

"Ờ......được thôi!" Bạch Hiền nghĩ lại thứ sáu cũng không có việc gì làm cho nên đồng ý.

Bạn gái kia thấy Bạch Hiền cười lên trông thật đáng yêu, nàng đỏ mặt cười cười. Phác Xán Liệt nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng đó liền muốn nôn mửa.

"Đừng chọt mù mắt tôi! Thật gớm quá đi!!"

Nữ sinh nghe thấy Phác Xán Liệt mắng chửi, rơi nước mắt mà bỏ chạy. Mấy người này như thế nào còn dám tới, muốn làm đui mắt lão tử sao? Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay Bạch Hiền đi ra ngoài. Mãi khi đến trước cửa WC mới dừng lại. Dọc đường đi Bạch Hiền cố gắng rút tay ra.

"Phác Xán Liệt, cậu buông tay ra! Đau!"

"Biện Bạch Hiền! Ai kêu cậu như thế nào lại ba câu đáp bốn?"

"Tớ ba câu đáp bốn hồi nào! Cậu đừng nói lung tung! Chỉ là bạn bè thôi!"

"Bạn bè! Cậu không thấy nhỏ đó đối với cậu là có tình ý sao?"

"Không có, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi!"

"Không có, a, tại sao bộ dáng lại thế kia?!"

"Cho dù có đi, cậu cũng không nên hung dữ với người ta như vậy!"

"Tớ sinh khí bởi vì tớ thích cậu! Tớ chính là không thể thấy người khác tới gần cậu!"

"Phác Xán Liệt, cậu con mẹ nó có bệnh!"

Phác Xán Liệt nghe thấy Bạch Hiền mắng chửi, cơn tức giận càng tăng lên, nắm lấy cổ tay Bạch Hiền càng ngày càng chặt, gắt gao tì lên cửa sổ.

"A, tớ có bệnh, Biện Bạch Hiền cậu có thể đặt mình vào vị trí của tớ không? Nếu một đám nữ sinh quay quanh tớ, một đám khác lại dựa vào người tớ, cậu vui lòng a?!"

"Tớ không còn nhỏ để mà tức giận ba chuyện không đâu!" Bạch Hiền than thở, di động vang lên, Phác Xán Liệt lấy điện thoại Bạch Hiền ra, không thèm nhìn số liền bắt máy.

"Ai a?!"

[Biện Bạch Hiền, thái độ của mày thế hả?!] Một thanh âm lanh lảnh vang lên.

"Tôi là Phác Xán Liệt!"

[A! Xán Liệt, đang ở cùng Bạch Hiền sao? Hôm nay đến nhà ăn cơm đi!]

"Rất phiền toái, bác và chị gái cũng mệt nữa, hôm nay đến nhà Xán Liệt ăn cơm đi!"

[Thật sự nha?]

"Ừm, đợi tôi gọi lái xe đến đón hai người, cũng sắp tan học rồi, tôi và Bạch Hiền trở về ngay. Quản gia sẽ tiếp đãi hai người trước!"

[A, được được!] Biện Nghiên Mỹ hưng phấn ngắt điện thoại.

Phác Xán Liệt buông tay Bạch Hiền ra, lập tức đi đằng trước, Bạch Hiền chậm rãi theo sau. Phác Xán Liệt lần này không giúp Bạch Hiền mở cửa xe, chính mình ngồi vào ghế lái. Đợi một hồi lâu, Bạch Hiền mới đi từ từ tới, đứng ngoài cửa xe kéo kéo cả nửa ngày.

"Lên xe!!"

"Tay đau!!" Bạch Hiền tức giận quát một tiếng.

Phác Xán Liệt nhớ tới khi nãy mình quá ác đi, lạnh lùng hé mặt ra giúp Bạch Hiền mở cửa xe. Bạch Hiền ngồi lên, đóng cửa lại. Phác Xán Liệt chạy xe đặc biệt nhanh, có lẽ là muốn trút giận. Dọc đường di, cả hai người đều dỗi không nói với nhau câu nào.

"Ôi, Xán Liệt, Bạch Hiền đã về rồi~~" Hai mẹ con họ Biện thấy Phác Xán Liệt mắt đều sáng trưng.

Phác Xán Liệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng biết chăm chút ăn mặc, nhưng....vẫn là không đẹp mắt. Căn bản đã là không đẹp rồi! Rõ ràng là họ hàng gần của Bạch Bạch, như thế nào lại kém nhiều như vậy?!

"Vâng, bác và chị gái vừa đến sao?"

"Đúng vậy, còn chưa bắt đầu thăm quan a!"

"Quản gia Lý, chuẩn bị bữa tối." Phác Xán Liệt đối với quản gia phân phó, lại quay sang Biện Nghiên Mỹ nói.

"Để Xán Liệt dẫn mọi người thăm quan một chút."

"Được a."

Nói là thăm quan, kỳ thật chính là tùy tiện đi dạo một tẹo, Phác Xán Liệt tâm tình không tốt, cũng chẳng thèm giải thích gì nhiều. Bạch Hiền vẻ mặt ủy khuất lặng lẽ đi phía sau.

"Thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong."

"Được, bác, chị gái, chúng ta dùng cơm trước đi."

Trong suốt quá trình ăn, Phác Xán Liệt không nói lời nào, một bên ăn một bên trộm nhìn Bạch Hiền. Lúc này mới phác hiện tay phải có điểm run rẩy, ngay cả thìa cầm cũng không xong. Biện Thản Nhiên cùng Biện Nghiên Mỹ tấm tắc khen ngon, miệng cười tủm tỉm.

Xong bữa tối, Phác Xán Liệt đề nghị.

"Bác, cho Bạch Hiền ở đây vài ngày được không? Ba mẹ tôi đều ở nước ngoài, cho cậu ấy ở đây chơi với tôi đi!"

"Tớ không....." Bạch Hiền nghĩ muốn cự tuyệt.

"Đương nhiên là được!" Biện Nghiên Mỹ tích cực đồng ý, lại trừng mắt liếc Bạch Hiền một cái.

"Vậy tôi kêu lái xe đưa hai người về!" Phác Xán Liệt âm thầm muốn đuổi khách, Biện Nghiên Mỹ, Biện Thản Nhiên cũng không nói gì thêm, liền bước đi.

"Khó chịu với tớ còn muốn tớ ở lại đây làm chi?!" Thanh âm mang điểm ủy khuất.

Phác Xán Liệt cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi, thế nhưng lần này nhất quyết không được khinh địch, sao lại dễ dàng tha thứ kia chứ, tiểu hài tử này, thật sự rất hư nha!

"Quản gia, đưa Bạch Hiền lên phòng tôi đi!"

"Bạch Hiền thiếu gia, mời đi bên này!" Bạch Hiền đưa mắt liếc Phác Xán Liệt một cái, liền theo quản gia lên lầu.

Đột nhiên di động vang lên, bắt máy,

"Ai a?"

[Cụ cố của cậu đây!] Điện thoại truyền đến một giọng nói hùng dũng, Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua Bạch Hiền đang đi trên cầu thang, đột nhiên nảy ra ý hay.

"Nhiên Nhiên a! Anh nhớ em muốn chết!" Quả nhiên Bạch Hiền dừng lại cước bộ.

"............" Đối phương im lặng khoảng 10 giây

[Phác Xán Liệt, vì cái gì không chữa bệnh (điên) nữa? Bác gái đồng ý cho cậu xuất viện sao?]

"Nhiên Nhiên, em khi nào mới trở về? Bỏ đi Mỹ nhiều năm như vậy, hiện tại vẫn chưa trở về, thực không có lương tâm!"

[Phác Xán Liệt! Cậu phát sốt hả? Bất quá xem ra cậu cũng rất nhớ chị a, nói cho cậu một tin tốt lành, mai chị về nước, đến đón chị!]

"Đi chứ! Nói Nhiên Nhiên a, anh nhớ rõ ngày xưa em còn sống chết muốn gả cho anh, không cho người khác tới gần anh, em còn nhớ không?"

[Trời ơi, cái lịch sử u ám đó đừng nhắc lại nữa, thời trẻ trâu không biết ngày tháng ấy mà.]

"Tốt lắm, như vậy đi, ngày mai anh đón em!" Phác Xán Liệt cố ý nói lớn cho Bạch Hiền nghe, nghĩ muốn chọc tức cậu, làm cho cậu hiểu được cảm giác của hắn.

Mà cục cưng Bạch Hiền cũng trúng kế nha, thở phì phì bước lên cầu thang. Đứng trước cửa phòng Phác Xán Liệt, oán giận thật lâu. Thực chẳng muốn cùng phòng với hắn, nhưng lại không muốn phiền toái đến quản gia, hừ. Lưỡng lự cả nửa ngày vẫn là vào phòng của Xán Liệt. Cầm áo ngủ quản gia đưa đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong bước ra, Phác Xán Liệt đang ở trong phòng, nằm trên giường chơi ipad. Đi ngang qua, chui vào trong ổ chăn, ngủ!

Phác Xán Liệt thấy cậu ghé vào bên giường, rất muốn lôi cậu ngồi dậy lau tóc cho cậu sau đó sấy khô, càng muốn xem cổ tay bị thương của cậu. Nhưng mà kiên quyết không thể thỏa hiệp, cưng chiều như vậy sẽ làm hư bảo bối mất. Cùng một đám nữ sinh cù cưa cút kít, lại còn vì một con bánh bèo mà mắng mình! Phải chọc tức cậu ấy, không được áy náy, quyết không thỏa hiệp!

Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh chơi một hồi lâu, liếc nhìn Bạch Hiền hẳn là đang ngủ, xuống giường, qua phía bên kia. Nhẹ nhàng xắn tay áo Bạch Hiền lên, liền thấy cổ tay đều bị bầm tím, lại trầy da nữa, chắc là lúc bị đè lên cửa sổ. Phác Xán Liệt chột dạ sờ sờ chóp mũi, giống như có điểm quá phận, chính mình vô tình mạnh tay như vậy! Lấy ra một ít thuốc mỡ bôi vào cho cậu.

Ngày hôm sau, thứ sáu.

"Thức dậy!"

"Hơ....để làm chi a, sớm như vậy..." Bạch Hiền hiển nhiên đã quên chuyện hôm qua.

"Ra sân bay đón người với tớ."

"Ai a?"

"Nhiên Nhiên!" Nghe cái tên, Bạch Hiền đột nhiên bừng tỉnh, mọi chuyện ngày hôm qua đều toàn bộ nhớ hết, Nhiên Nhiên, làm gì mà kêu thân mật như vậy! Bạch Hiền không thích!!

"Nhanh nhanh rời giường!"

"Vì sao tớ phải đi?"

"Cậu phải đi, không nhưng nhị gì hết! Còn có sinh nhật gì gì đó, cậu không được đi!"

"Ừm." Đại khái mới sáng sớm Bạch Hiền lười cùng Phác Xán Liệt tranh cãi, ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng vẫn là không vui nha. Chu choe cái miệng, mặc quần áo. Kỳ thật hiện tại Phác Xán Liệt muốn ôm Bạch Hiền, thế nhưng, không vui chính là tức giận, cho nên không thể phá hủy kế hoạch.

Sân bay~~

"Xán Liệt~~~ chị nhớ chết được." cô gái đi ra liền nhảy lên người Phác Xán Liệt.

"Lý Tiêu Nhiên, càng ngày càng xinh đẹp nha!"

"Chuyện, chị cậu là ai cơ chứ, là Lý Tiêu Nhiên!!"

"Được được được, đừng nhiều lời nữa! Chị thân 1m75 lại không biết xấu hổ mà nhảy lên người em?!"

"Ủ ôi, em trai này là ai a? Thật đáng yêu >-<"

"Cậu ấy là Bạch Hiền~"

"Xinh trai quá trời quá đất!" Nói xong vươn tay vuốt ve khuôn mặt Bạch Hiền, vừa sờ vừa nắn, vừa cưng vừa nựng, Bạch Hiền cảm thấy khó chịu và ngại ngùng nhưng không dám nói ra. Phác Xán Liệt nhìn thấy thực đau lòng, vội lên ngăn Lý Tiêu Nhiên.

"Còn làm gì vậy, đi thôi đi thôi, hành lý giao cho lái xe, em đưa chị đi shopping."

"OK!" Buông mặt Bạch Hiền ra. Đôi má bị nựng đến đỏ hồng, trong mắt còn mang chút nước, nhìn qua còn đáng thương hơn. Phác Xán Liệt ngây người, nuốt nuốt nước miếng, vội vàng nhìn về phía khác.

Sau khi giao hành lý cho lái xe~~

"Nhiên Nhiên, chị muốn làm gì?"

"Chị a, ừm..........đi công viên trò chơi đi."

"Lý Tiêu Nhiên, chị bao nhiêu tuổi?"

"Xán Liệt, đi thôi đi thôi~~~" Cô tóm lấy tay Phác Xán Liệt.

"Chịu không nổi chị~~ ok!! Đi thôi, em lái xe."

Bạch Hiền một bên quan sát hai người họ, nguyên lai Phác Xán Liệt còn có thể chiều chuộng người khác như vậy! Không thèm để ý đến mình, hừ~~ Tức rồi nha!!

Chương 11.2

Công viên trò chơi ~

"A a a a a a a, Phác Xán Liệt, xem kìa!" Lý Tiêu Nhiên vừa đi vừa chỉ mấy thứ cute xinh xắn dọc đường.

"Này, Lý Tiêu Nhiên, chị nhìn cái gì trên đó??"

"Cái gì là cái gì?"

"Vậy sao lại kích động?"

"Vớ vẩn, xúc động đậy một tí cũng không được sao?! Xán Liệt, chị muốn đi tàu lượn, bé cưng đáng yêu à, em đi không?" Lý Tiêu Nhiên đột ngột quay sang hỏi Bạch Hiền.

"A, em...."

"Cậu ấy sợ độ cao, hai chúng ta đi!!" Phác Xán Liệt vội tiếp lời Bạch Hiền, liền lôi kéo Lý Tiêu Nhiên rời đi. Bạch Hiền đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng hai người bọn họ. Như thế nào lại đột nhiên cảm thấy hai người đó rất xứng đôi, hừ hừ hừ, đang nói bậy cái gì a!!! Bước tới băng ghế bên cạnh ngồi chờ.

Phác Xán Liệt cùng Lý Tiêu Nhiên trở về thì bắt gặp một hình ảnh như thế này: Bạch Hiền ngồi trên ghế, chăm chú nhìn vào đôi giày dưới chân, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, còn mang thêm chút tội nghiệp.

"Ê, Xán Liệt, cậu cũng thật cam lòng nha."

"Cái gì?"

"Đem một tiểu bảo bối đáng yêu như vậy bỏ ở nơi đó! Cậu không sợ mấy tên đầu trâu mặt heo tới sàm sỡ bé cưng nhà cậu hả?"

"Chị biết?"

"Đương nhiên chị biết quan hệ của hai đứa! Cậu cho Lý Tiêu Nhiên này là ai chứ, đôi mắt sáng ngời này thấu rõ mọi điều a! Còn có, cậu a, thật sự là 'trọng sắc khinh hữu' mà, chị vừa véo mặt của Bạch Hiền, cậu liền véo tay của chị, tay của lão nương đều nhanh chóng bị cậu nắm chặt cứng!!"

"Chà chà chà, chị quả thật thông minh! Nắm tay chị, đó là còn nhẹ a, ai cho chị véo mặt cậu ấy?"

"Đã cãi nhau mà còn che chở như vậy, Phác Xán Liệt cậu chẳng có cốt khí gì cả. Nói chị biết, vì cái gì mà lại cãi nhau? Cậu ấy nhìn ngoan ngoãn hiền lành, như thế nào lại chọc giận cậu?"

"Chắc là do nuông chiều quá độ...." Phác Xán Liệt đem chuyện xảy ra ngày hôm đó kể cho Lý Tiêu Nhiên nghe.

"Ồ, hóa ra là như vậy, cậu là ghen ăn tức ở với người ta chứ gì. Cũng thật biết chịu đựng!"

"Em lúc ấy tức muốn điên, nói giúp nó cũng được đi, lại còn vì con bánh bèo đó mà mắng em! Có đôi khi muốn làm em tức chết mà! Hơn nữa, cậu ấy nói em là trẻ con!"

"Đúng a, cậu không phải trẻ con, cổ tay cậu ấy bầm tím như vậy, chị nghĩ cậu biết điều đó! Vậy mà còn đi theo chị giả vờ giả vịt."

"Lý Tiêu Nhiên, chị đang làm em điên tiết đó!"

"Uầy, chị nào dám. Nói đi, muốn chị giúp như thế nào!"

"Giả bộ gần gũi với em, phối hợp một chút, chọc tức cậu ấy, làm cậu ấy đến xin lỗi em là tốt rồi."

"OK! Thật muốn nhìn thử gương mặt nhỏ nhắn kia nước mắt lưng tròng đẹp như thế nào."

"Chị nghe cho rõ này, em bảo dừng thì dừng, chị đừng cho mình là thông minh rồi tự biên tự diễn, chọc cho cậu ấy khóc lên là em xử đẹp chị luôn!"

"Biết rồi, chị đâu có muốn chết sớm, thế nhưng chị phỏng chừng kiềm chế không được..."

"Còn nữa, không được bác bỏ ý kiến của cậu ấy cũng không được để cậu ấy đợi lâu."

"Phác Xán Liệt, cậu đừng tỏ ra như vậy, trên mặt thì lạnh lùng thản nhiên nhưng sau lưng lại đau lòng muốn chết."

"Im đê!!!"

"A a a a a a a a a a, Xán Liệt, thực kích thích quá đi!" Nói xong Lý Tiêu Nhiên liền nhảy nhảy lên người Phác Xán Liệt, Bạch Hiền nghe thấy thanh âm của Lý Tiêu Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phác Xán Liệt ôm nàng, lòng ngực đau xót. Ngơ ngác nhìn bọn họ tiến tới.

"Bé cưng à, muốn chơi 'Quỷ Cốc' không?"

"Không cần, cậu ấy sợ, em đi với chị."

"Cái gì a, tớ không sợ!" Bạch Hiền cảm thấy Lý Tiêu Nhiên và Phác Xán Liệt ở bên trong khẳng định không thể thiếu một đống tứ chi tiếp xúc, cậu phải đi theo!

"Người ta không sợ, Xán Liệt, cậu đừng nói lung tung, đi thôi!"

Phác Xán Liệt lôi kéo Lý Tiêu Nhiên, Lý Tiêu Nhiên lôi kéo Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền nhìn thấy nàng nắm lấy tay mình. Người này thật sự cực kì tốt, nhưng mà....vẫn rất là ghét nha! Bạch Hiền tức giận theo phía sau.

Bên trong 'Quỷ Cốc' ~~

"A a a a a a a a a a a a a a a a, Xán Liệt, cậu ở đâu? Thật là khủng khiếp!" Lý Tiêu Nhiên quỷ rống quỷ kêu nhào vào người Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt một lòng đều đặt hết lên người Bạch Hiền, lo cậu sợ hãi.

Lý Tiêu Nhiên ghé vào tai hắn, nhẹ nhàng nói.

"Cậu nha, chẳng phối hợp gì cả! Mắt hướng đến nơi nào vậy?!"

"Cậu ấy bị dọa sợ thì làm sao?"

"Không có đâu, mấy thứ đồ vật này nọ có gì phải sợ chứ!"

"Chị cho rằng ai cũng giống chị sao, nữ nhi gì mà bạo lực, bình thường nam tử hán cũng chẳng đấu lại sự mạnh mẽ của chị!"

"Vớ vẩn!"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, rất sợ a!" Lý Tiêu Nhiên một lần nữa dính sát vào người Phác Xán Liệt, Bạch Hiền đi phía sau gắt gao theo dõi, căn bản là tâm tình đang thấp tới cực điểm, chẳng cảm giác được rằng mình đang ở 'Quỷ Cốc'.

Dọc đường đi, Lý Tiêu Nhiên luôn bám dính lấy Phác Xán Liệt, toàn bộ hành trình cơ hồ đều ôm lấy hắn. Lúc ra khỏi 'Quỷ Cốc' đột nhiên ở đâu vọt ra một hình nộm búp bê, dọa Bạch Hiền nhảy dựng, theo bản năng túm lấy góc áo Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cư nhiên là cảm giác được, nhưng mà...hắn cố gắng khống chế bản thân không được quay đầu lại!

Ra ngoài 'Quỷ Cốc' Phác Xán Liệt thấy Lý Tiêu Nhiêu gào thét cả nửa ngày sắc mặt vẫn hồng thuận, ngược lại Bạch Hiền không có động tĩnh gì nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

"Bé bỏng đáng yêu à, em làm sao vậy? Sắc mặt không được tốt." Lý Tiêu Nhiên đi bên cạnh hỏi, Bạch Hiền lắc đầu trả lời.

"Em không sao, lúc tới cửa bị dọa chút thôi, không có việc gì a~~ không cần lo lắng." Cậu cười tủm tỉm.

"Không có việc gì là tốt rồi, Nhiên Nhiên, đói bụng không?" Phác Xán Liệt tùy tiện đáp lại Bạch Hiền, ngược lại ôn nhu hỏi Lý Tiêu Nhiên.

"Có một chút, nhưng chị nghĩ chúng ta chơi thêm tí nữa đi~~~~~~~~"

".........Chính là đến giờ cơm rồi!"

"Chơi một chút thôi~~"

"Được rồi!"

"Bạch Hiền, em có muốn chơi thuyền hải tặc không?" Lý Tiêu Nhiên lại hỏi Bạch Hiền.

"Em......"

"Cậu ấy không chơi, hai chúng ta đi thôi!" Phác Xán Liệt lại tiếp lời Bạch Hiền, lôi kéo Lý Tiêu Nhiên đi.

Bạch Hiền chỉ có thể nhìn bóng dáng hai người bọn họ. Nhìn thấy hắn được nữ nhân quấn quít, hình như rất khó chịu nha. Tên chết bằm Phác Xán Liệt, có nhất thiết phải giận lâu như vậy không, chẳng thèm để ý đến tớ!!! Cùng lắm thì......Cùng lắm thì.....Tớ biết sai rồi đó~~~

Lý Tiêu Nhiên và Phác Xác Liệt đi đến phía thuyền hải tặc,

"Ê, Lý Tiêu Nhiên, vừa nãy em hỏi chị, như thế nào lại không ăn cơm?"

"Còn sớm mà ba!!"

"Sớm gì nữa, 11 giờ rồi đó chụy!!!"

"Gấp cái gì, chọc tức tiểu gia hỏa đó thêm lát nữa đi!"

"Trên bàn cơm cũng có thể chọc mà! Chơi xong trò này phải đi ăn cơm!"

"Uầy, cậu quan tâm chị, sợ chị bị đói a?"

"Ảo tưởng sức mạnh! Dạ dày Bạch Hiền không tốt, không thể bị đói!"

"Cái gì! Bạch Hiền như thế nào lại yếu như vậy a!"

"Ba mẹ mất sớm, hiện tại người trong nhà đối đãi với cậu ấy rất tệ bạc, không đánh cũng mắng, người này tính cách lại ôn hòa không tránh được bị người khác bắt nạt. Chính mình tự đi làm thêm nuôi sống bản thân, không thể ăn 3 bữa cơm như bình thường, dạ dày có thể khỏe được sao?"

".........."

"Được rồi được rồi, nhanh chơi đi, chơi xong sớm còn ăn cơm!"

"Đã biết ~~"

Chương 11.3

Từ trên thuyền hải tặc bước xuống, Phác Xán Liệt giúp Lý Tiêu Nhiên chỉnh lại mớ tóc hỗn độn, cười cười lộ ra vẻ mặt háo sắc.

Bạch Hiền yên lặng giương tiểu móng vuốt, sờ sờ bàn tay, oán hận thì thầm: Chẳng phải chỉ chỉnh lại tóc thôi sao, cần gì phải ôn nhu như thế??!! Hừ!!

"Tốt lắm tốt lắm, chúng ta đi ăn cơm!" Lý Tiêu Nhiên hô.

"Ừm, Nhiên Nhiên đói bụng a, chúng ta đi ăn cơm!" Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đáp lại.

"Đừng ăn cơm Tây, nhìn vào đã muốn nôn!"

"Ừm ~~ Nhiên Nhiên thích ăn cái gì thì sẽ ăn cái đó." Nói xong lên lôi kéo Lý Tiêu Nhiên từ khu trò chơi đi tới.

Lý Tiêu Nhiên lén sáp lại gần hắn nói.

"Cậu nha, thực ghê tởm, làm chị đây nổi hết da gà ~~~"

"Đi chết đi, bao nhiêu người muốn được đối đãi như vậy cũng không có đâu!"

"Bạch Hiền phải không? Ừm...bình thường cậu hẳn là cũng đối đãi như vậy đối với Bạch Hiền."

"Đãi ngộ với cậu ấy còn tốt hơn nhiều!"

Bạch Hiền cúi đầu đi ở phía sau, nếu hiện tại trên đầu cậu có hai cái lỗ tai khẳng định là nó cũng rũ xuống cho xem. Phác Xán Liệt quay đầu nhìn cậu một cái, oán hận mắng.

"Đi đường chẳng thèm nhìn, cúi đầu như vậy để cho ngã à."

Đáng tiếc, Bạch Hiền không nghe thấy.

Lúc ăn cơm ~

"Nhiên Nhiên, trên đây đều là thức ăn chị thích, ăn nhiều một chút ~"

"Ừm, cậu như thế nào lại biết khẩu vị của chị."

"Đương nhiên phải biết rồi ~~" Kỳ thật vừa rồi mới gọi điện cho bác gái hỏi. Bất quá trên bàn có món Tiêu Nhiên thích, cũng có món Bạch Hiền thích,vì để không quá lộ liễu cho nên không có món ăn Bạch Hiền thích nhất mà thôi.

"Nhiên Nhiên, cái này hương vị không tồi đâu, chị thử xem!'

"Ừm."

"Nhiên Nhiên mấy năm ở Mỹ sống như thế nào?"

"Rất tốt a. Nhưng chị cảm thấy đàn ông ở Mỹ tuy đẹp trai xuất sắc nhưng vẫn thích người trong nước hơn, vẫn là muốn tìm kiểu người như cậu!" Nghe đến đó, Bạch Hiền dừng động tác một chút.

"Nhiên Nhiên, chẳng phải chị đến Mỹ để tìm bạn trai sao?"

"Đương nhiên là có a!!!"

"Vậy kể một chút nghe xem!"

"Nhưng mà, không lâu sau liền chia tay."

"Nga, vì cái gì?"

"Người nước ngoài yêu rất mãnh liệt!"

"Ủa, chị cũng yêu thương mãnh liệt mà."

"Vớ vẩn. Bất quá, lúc đó chị còn rất thích cậu, từ nhỏ đến lớn đều thích cậu." Bộ dáng Lý Tiêu Nhiên không giống như nói đùa, tựa hồ chỉ là diễn kịch mà thôi.

"........." Phác Xán Liệt cười không nói gì.

"Xán Liệt, a........" Lý Tiêu Nhiên gắp một đũa thức ăn đưa tới miệng Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cười tủm tỉm nhận lấy, sau đó gắp lại cho cô một đũa khác.

Bạch Hiền cúi đầu chọt chọt bát cơm, không đụng đến đồ ăn. Sao lại thế này, trên mặt như thế nào lại ẩm ướt, lấy tay dùng sức lau đi, tiếp tục ăn. Lý Tiêu Nhiên huých huých cánh tay Phác Xán Liệt, ý bảo hắn nhìn cậu.

"Hình như, có hơi quá rồi...."

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Bạch Hiền, ánh mắt đều đỏ hồng, giận dỗi đưa cơm vào miệng, hàng lông mi xinh đẹp thật dài khẽ rung động, cậu cúi đầu...Đau lòng, lúc này thực đau lòng, đau đến mức không chịu nổi.

Ngồi bên cạnh Bạch Hiền, vươn tay sờ đầu cậu. Nhưng ai ngờ Bạch Hiền một phen hất tay hắn ra, đứng lên bỏ ra ngoài.

"Ngây ngốc làm chi a?! Mau đuổi theo!"

"Còn chị?"

"Chị không sao, chị với cậu đã rõ ràng rồi, chẳng có việc gì đâu!" Nghe xong câu nói của Lý Tiêu Nhiên, Phác Xán Liệt lập tức đuổi theo.

Phác Xán Liệt đi rồi, Lý Tiêu Nhiên thở dài.

".....Tốt lắm, coi như đây là quà về nước đi, tuy rằng chỉ là diễn mà thôi. Phác Xán Liệt cậu cũng thật có lỗi với chị, ở nước ngoài nhiều năm, thủ thân như ngọc, thế mà cậu mời chị diễn cái vai phụ này. Thương cậu đã lâu, nay phải lập tức quên đi cậu thực chẳng dễ dàng gì." Nói xong nước mắt bắt đầu rơi.

"Tim co rút đau đớn, Biện Bạch Hiền, chị rất hâm mộ em, thật sự...rất hâm mộ..."

Lấy điện thoại, ấn một dãy số.

"A lô, Alex."

[Nhiên Nhiên, làm sao vậy? Giọng của em không được tốt a?]

Alex theo đuổi Lý Tiêu Nhiên bốn năm, vì cô ấy mà học nấu ăn, học Hàn văn, học tập hết thảy những thứ Tiêu Nhiên thích, đáng tiếc trong lòng Lý Tiêu Nhiên vẫn còn hình bóng của một người. Người kia là thứ mà Lý Tiêu Nhiên thích nhất, cũng là thứ mà anh không bao giờ học được. Anh biết, Tiêu Nhiên về nước lần này là hạ quyết tâm rất lớn, bắt được rồi sẽ không quay về nữa. Nhưng mà anh vẫn để cô ấy đi, bởi vì nhìn cô ấy một mình chịu khổ chi bằng để cô ấy hạnh phúc cùng người khác! Hiện tại Lý Tiêu Nhiên gọi điện cho anh, Alex vừa bất ngờ vừa lo sợ, sợ cô ấy nói cho anh biết, cô ấy giữ được rồi, cô ấy giữ được người mà mình theo đuổi suốt 15 năm rồi.

"Em phát hiện, sống ở Mỹ quá lâu, đã không thích hợp được với tập quán Trung Quốc a."

[Nhiên Nhiên....]

"Chờ em quay về, chúng ta...kết hôn."

[Nhiên Nhiên, cậu ấy....]

"Cậu ấy đã tìm được người tốt cho mình."

[Được, anh chờ em!]

Tuy rằng biết Nhiên Nhiên trở về vì không chiếm được người kia, nhưng nếu là yêu cầu của Nhiên Nhiên, anh sẽ chấp nhận vô điều kiện. Đối với người trong lòng Nhiên Nhiên, không biết là nên hận hay cảm ơn. Hận hắn làm cho Nhiên Nhiên bị tổn thương, cảm ơn hắn vì đã làm cho Nhiên Nhiên quay về bên anh.

Lý Tiêu Nhiên cầm di động thất thần,

"Nếu không chiếm được người mình yêu, vậy hãy nắm giữ người yêu mình. Lý Tiêu Nhiên em thật ích kỷ a. Alex, chờ em, em sẽ cố gắng đáp trả tình yêu của anh."

"Biện Bạch Hiền, cậu đứng lại!!" Bạch Hiền dừng bước nhưng không quay đầu lại.

Phác Xán Liệt từ sau lưng ôm lấy cậu, Bạch Hiền giãy dụa.

"Đừng động vào tớ, đi tìm Nhiên Nhiên của cậu đi."

"Hiện tại đã hiểu được cảm nhận khi đó của tớ chưa?"

"Có ý gì?"

"Ý tứ chính là tớ cùng Nhiên Nhiên diễn trò, để cậu hiểu được một chút cảm giác của tớ."

Bạch Hiền xoay người lại, Phác Xán Liệt mới thấy cậu đang khóc. Đau lòng giúp cậu lau nước mắt.

"Lại khóc rồi, chuyện nhỏ như vậy mà cũng khóc!"

"Không phải chuyện nhỏ a, hôm qua thì hung dữ với tớ, hôm nay thì đóng mặt lạnh với tớ!"

"Được rồi được rồi, là tớ sai. Vỗn dĩ muốn cậu xin lỗi tớ, đến cuối cùng lại thành tớ xin lỗi cậu, Bạch Bạch như thế nào lại lợi hại vậy a?" Hắn ôm lấy Bạch Hiền, sờ sờ tóc cậu.

"Không sợ nuông chiều quá tớ sẽ hư sao?"

"Có hư thì tớ cũng chịu được! Ai bảo cậu lợi hại như vậy!"

"Cùng lắm thì, cho tớ xin lỗi~ Tớ sai rồi, thực xin lỗi." Bạch Hiền ở trong lòng Phác Xán Liệt lầm bầm.

"Đứa ngốc."

"Về sau cậu không được như thế nữa!"

"Được được được."

"Sinh khí cũng không được, cả đời không được tức giận mà không quan tâm đến tớ!"

"Ai không quan tâm cậu, tớ đâu có bất lương như thế!" Phác Xán Liệt có chút chán nản "Biết vì sao tớ không cho cậu chơi trò chơi không?"

"Giận tớ, không muốn cho tớ chơi với cậu."

"Ngu ngốc, biết cậu sợ độ cao, không dám để cậu chơi! Lại sợ cậu từ chối sẽ làm Lý Tiêu Nhiên khó xử. Trò 'Quỷ Cốc' cậu còn đòi đi theo, khiến cho tớ cả hành trình đều lo lắng. Cậu biết vì sao tớ giục Lý Tiêu Nhiên ăn cơm không?"

"Sợ chị ấy bị đói."

"Là sợ cậu bị đói a! Thức ăn trên bàn, cậu cho rằng toàn món Tiêu Nhiên thích, nhưng cũng có phần của cậu, cậu thích ăn canh kim chi, Lý Tiêu Nhiên không thích ăn món đó."

"Được rồi, là tớ sai ~~~" Bạch Hiền chu chu miệng, "Xán Liệt đỉnh nhất!!"

"Biết sai là tốt."

"Ừm. Xán Liệt, hứa với tớ, về sau không được như vậy nữa, thật sự rất khó chịu."

"Được, đã biết. Về sau cậu cũng không được cù cưa cút kít với nữ sinh khác, còn vì nó mà mắng tớ, hừ hừ."

"Biết rồi ~~~"

"Còn đau không?"

"Gì?" Bạch Hiền vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu.

"Hỏi tay còn đau không! Ngu ngốc!"

"....Không đau!" Bạch Hiền do dự một chút, Phác Xán Liệt đột nhiên nắm tay cậu véo nhẹ, quả nhiên Bạch Hiền lập tức thu tay về.

"Còn nói không đau, không đau mà phản ứng như này! Gạt tớ!"

"Biết tớ nói dối còn ráng véo tay ~~" Bạch Hiền đáng thương cười hề hề.

Phác Xán Liệt trong lòng chua xót.

"Để tớ giúp cậu xoa xoa ~~"

"Chúng ta quay về tìm Tiêu Điều Vắng Vẻ a."

"Ừm, đi thôi."

"OK!"

Phác Xán Liệt thừa dịp Bạch Hiền không để ý, kéo lấy cậu dựa vào lưng mình rồi xốc lên.

"A a a a a a a a a a a a, để tớ xuống, ngoài đường nhiều người nhìn thấy!" Bạch Hiền đỏ mặt.

"Lão bà của tớ, tớ nguyện ý!"

Trở lại khách sạn, được báo lại Lý Tiêu Nhiên đã rời đi rồi, còn lưu lại một lời nhắn cho Phác Xán Liệt.

'Phác Xán Liệt, chị không muốn đợi nữa.'

Đợi chờ trong đây có hai ý tứ! Phác Xán Liệt kỳ thật có thể hiểu được, từ nhỏ đã hiểu được, chính là không muốn xé nát tờ giấy ném ra ngoài của sổ, hắn luyến tiếc cùng Lý Tiêu Nhiên trở thành người xa lạ.

Về đến nhà, Bạch Hiền nhận được một tin nhắn, là của Lý Tiêu Nhiên.

'Ai nha ~~~ bé cưng Bạch Hiền, Xán Liệt thực sự rất yêu em. Phải đối tốt với cậu ấy nha. Chị chính là đem người yêu thương nhất giao cho em, thấy chị hào phóng không? Nhìn em đáng yêu như vậy mới nhường lại đó. Cho nên không được phụ lòng chị, khi kết hôn nhớ phải mời chị làm chủ hôn, biết chưa? Chị đi rồi, trở về tìm người yêu thương mình. Bạch Hiền, em ngàn vạn lần đừng hồi âm, chị có dự cảm nếu em trả lời chị sẽ khóc mất thôi, ở sân bay khóc nhè rất mất mặt, tổn hại hình tượng a. Cuối cùng, chúc em hạnh phúc!'

Kỳ thật, vừa mới nhìn thấy Lý Tiêu Nhiên, Bạch Hiền biết tình cảm của cô đối với Phác Xán Liệt không đơn thuần như vậy, bởi vì ánh mắt cô nhìn Xán Liệt giống như ánh mắt Xán Liệt nhìn mình.

Tiêu Điều Vắng Vẻ tốt như vậy, nhất định sẽ hạnh phúc!

Biện Nghiên Mỹ cùng Biện Thản Nhiên đều là những con người ghê gớm, hai ngày nay không có Bạch Hiền ở nhà, nhà cửa vừa bẩn vừa loạn. Hai mẹ con tựa người vào giường xem TV, xung quanh tất cả đều là rác rưởi.

"Mẹ, nhà cửa bẩn muốn chết! Biện Bạch Hiền đi rồi chẳng có ai quét!"

"Đúng rồi! Thản Nhiên con chịu khó dọn dẹp một chút!"

"Con không dọn đâu, con về sau phải gả cho nhà giàu nên mới kệ mấy chuyện này!"

"Quên đi quên đi, để như vậy, chờ Bạch Hiền về bắt nó dọn dẹp."

"Nếu được như nhà Phác Xán Liệt thì tốt rồi, có quản gia, có người hầu, Biện Bạch Hiền ở bên đó thật sự rất sướng a! Tiểu tử này đúng là có vận khí, kết thân được với Phác đại thiếu gia!"

"Đúng nha! Giống như thực sự tốt với nó!"

"Mẹ! Chúng ta đến nhà Phác Xán Liệt một chuyến đi! Có người hầu hạ, sướng lắm nha!"

"Ừm, phải thu ngắn khoảng cách với Phác đại thiếu gia! Còn nữa, chúng ta có nên nịnh bợ Biện Bạch Hiền không?"

"Không cần! Nó có là cái gì chứ?! Con không phục đâu! Phác Xán Liệt đối với nó phỏng chừng chỉ là tìm cảm giác mới mẻ nhất thời, cái loại đại thiếu gia như này con còn không biết sao!!"

"Đi thôi đi thôi!! Đến Phác gia lấy cớ là thăm Bạch Hiền!!"

"Sửa soạn một chút!!"

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro