Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

Trường trung học S Cao, trong lớp ba.

Toán học lão sư đang đứng trên bảng chép sột soạt mấy cái công thức cùng phương pháp giải đầy máu chó, phía dưới đám học trò thi nhau ngủ gật.

Đột nhiên giáo viên chủ nhiệm đi đến.

"Cao lão sư, thật ngại quá, có thể cho tôi xin chút thời gian không a."

"Hôm nay chuyển đến một bạn học mới, là từ EXO, hi vọng mọi người có thể hảo hảo ở chung, trò vào đi, hãy giới thiệu một chút về bản thân." Giáo viên chủ nhiệm vừa nói xong Phác Xán Liệt vác ba lô đi vào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Biện Bạch Hiền đang ngủ ở cuối lớp.

"Phác Xán Liệt!"

Lũ nặc nô bên dưới bàn tán xôn xao.

"A..hô hô.., chậc chậc, giới thiệu thật ngắn gọn a, Phác Xán Liệt trò liền cùng..." Chủ nhiệm lớp còn đang lo lắng nên cho Phác Xán Liệt ngồi ở đâu thì hắn đã tự ý đi xuống đem túi sách đặt trước mặt bạn học đang ngồi cùng bàn với Biện Bạch Hiền. Bạn học kia tuy rằng bất mãn nhưng cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Dù sao Phác Xán Liệt cũng từ EXO tới, chủ nhiệm lớp còn cố ý nhấn mạnh chữ EXO, ý bảo mọi người nên chú ý một chút, đừng nên chọc vào Phác đại thiếu gia a.

Phác Xán Liệt lười biếng tựa lưng vào ghế nhàn nhã mà lôi máy chơi game ra chơi.

Toán học lão sư coi như mình chưa nghe chưa thấy cái gì lại tiếp tục dạy học. Giờ toán vẫn luôn nhàm chán như vậy nhưng lũ nặc nô phía dưới rõ ràng là không có ngủ được, chúng lén lút bàn tán, nhiều chuyện trừ bạn nhỏ Tiểu Bạch kia ra.

"Mày nói vì sao Phác Xán Liệt lại chuyển tới trường chúng ta học vậy? Bày đặt trường quý tộc không học lại chạy tới đây, hổng lẽ gia đạo sa sút đến mức vậy sao?"

Không cẩn thận nghe được câu đó, Phác Xán Liệt chẳng nề hà ai mà nắm chặt bàn tay, cảm thấy như muốn nổi lên vài đường gân xanh, nhà ngươi mới gia đạo sa sút, cả hộ khẩu nhà ngươi đều gia đạo sa sút, cả tiểu khu nhà ngươi đều gia đạo sa sút!!!

Phác Xán Liệt tay thì chơi game nhưng nguyên bộ lòng đều đặt ở trên người Biện Bạch Hiền. Âm thầm tức giận, sao chưa thức dậy nữa? Cứ như thế mà ngủ a! Cũng không thèm hoan nghênh mình một chút! Uổng công mình còn nghĩ cậu ấy hẳn là một bạn học tốt, đi học ngủ gật, thật không phải là đứa trẻ ngoan!

Phác Xán Liệt chuyên tâm phun nước bọt Biện Bạch Hiền mà quên mất chính mình đang nhàn nhã chơi game, so với bạn học Biện còn dã man hơn.

Linh linh linh~~ tiếng chuông tan học thần thánh cũng vang lên, tất cả mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu giương mắt cún chờ đợi lão sư nói ra một câu êm tai 'tan học!!'

"Tan học!" Lão sư nhanh chóng thu thập đồ đạc chạy lấy người.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~" Lũ nặc nô rú lên như gà bị chọc tiết, rồng rắn kéo nhau ra chơi.

"Ưm...ồn ào quá." Bạch Hiền bất mãn bĩu bĩu môi. Phác Xán Liệt thấy bộ dáng đó liền nuốt nuốt nước bọt, cố gắng nén âu yếm cùng xúc động, đi lên bục giảng lấy phấn viết xuống hai chữ IM LẶNG thật to. Toàn bộ lớp học nhìn hắn đi lên rồi nhìn hắn đi xuống, không ai dám phát ra âm thanh gì.

Biện Bạch Hiền ngồi dựa vào cửa sổ, ánh nắng mặt trời hơi chiếu vào để lộ ra hàng mi đen dài, đôi môi mềm mại đỏ thắm...chậc chậc...có một loại cảm xúc không thể nói nên lời, rất là câu dẫn a! Phác Xán Liệt cứ lẳng lặng nhìn cậu như vậy, không tự chủ được khóe môi nở nụ cười, cứ im lặng như vậy, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của Bạch Hiền, cảm nhận được hơi thở của cậu, cứ như vậy... giống như thế giới này chỉ có hai người bọn họ.

Lông mi khẽ rung động, từ từ mở mắt, quay mặt về phía Phác Xán Liệt, dụi dụi mắt, lắc lắc đầu. Phác Xán Liệt buồn cười xoa đầu cậu,

"Lại tới nữa rồi, cậu không nhìn nhầm, chính là tớ!"

"Cậu như thế nào lại ở chỗ này?" Giọng nói có chút ngái ngủ.

"Đi học a."

"Cậu? Như thế nào lại đi học ở địa phương này?" Bạch Hiền vẫn không thể tin nổi.

"Cậu nói không chào đón tớ đi! Tớ lập tức rời khỏi nơi này!"

"A...Hoan, hoan nghênh a."

"Hoan nghênh thì tốt rồi, quản nhiều như thế làm gì? Cậu thích ngủ như vậy à?"

"A, ngày hôm qua ngủ rất trễ nên có điểm chống cự không được."

"Mấy giờ mới đi ngủ?" Phác Xán Liệt cư nhiên biết buổi tối cậu làm gì, nhưng lại không biết được cậu ngủ lúc mấy giờ.

"Rạng sáng a."

"Trễ như vậy sao? Siêu thị làm việc trễ như vậy sao?"

"Sao cậu biết?"

"A! Đi ngang qua thấy!" Phác Xán Liệt chột dạ mà nói dối.

"Ừm~" Bạn học Biện nhà chúng ta cũng chẳng hoài nghi gì nhiều.

Quả nhiên, mấy tiết học cuối Bạch Hiền đều không có ngủ gục, ngược lại Phác Xán Liệt liên tục chúi mặt vào máy chơi game.

Chuông tan học vừa vang lên, Bạch Hiền vội thu thập túi xách rồi đi về, Phác Xán Liệt còn chưa kịp đuổi theo thì Ngô Thế Huân nhảy vào.

"Xán Liệt! Cậu xem bạn thân cậu mang tài liệu đến cho cậu nè!"

"Cậu đến đòi cơm tớ thì có!"

"Đều giống nhau thôi!"

"Cái kia, Xán Liệt, tớ là lớp trưởng Nhan Tịch, về sau cậu có gì không hiểu về nơi này có thể hỏi tớ, tớ sẽ giúp cậu." Một cô gái có bộ dạng xinh đẹp nhất trong đám nữ sinh tại đây.

"Tôi với cậu không có quen, xin mời gọi tôi là Phác Xán Liệt. Còn có, về sau xin cậu đừng đến gần tôi!" Phác Xán Liệt mặt không chút biểu cảm, nói xong lôi kéo Ngô Thế Huân bước đi, mặc kệ khuôn mặt đầy xấu hổ của Nhan Tịch.

"Phác Xán Liệt, cậu như thế nào lại có thái độ xấu như vậy? Tốt xấu gì người ta cũng là mỹ nhân a."

"Tớ không có thói quen nhiệt tình với người lạ."

"Biện Bạch Hiền đâu?"

"Cô gái kia cũng gọi Bạch Hiền như thế sao? Đừng nói với tớ là cô ấy cũng đối xử với Bạch Hiền như vậy nha!"

"Phác Xán Liệt! Cậu rơi vào lưới tình rồi! Bây giờ tớ cứu vớt cậu may ra còn kịp đó!"

"Ngàn vạn lần đừng cứu vớt tớ!"

Biện Bạch Hiền tan học liền đi đến siêu thị, mới bước tới cửa đã thấy một bóng dáng quen thuộc – là bác!

Biện Nghiên Mỹ xông lên, một câu không nói mà bắt đầu liếc mắt nhìn túi xách của Bạch Hiền,

"Bạch Hiền, tiền đâu? Có tiền hay không? Nhanh lấy ra đây!"

"Bác, làm sao a?"

"Tao hỏi mày có tiền hay không? Quản nhiều làm gì!?"

"Con...con không có tiền !"

"Tao không tin, mày đi làm thêm mà, sao lại không có tiền lương được chứ!" Biện Nghiên Mỹ lại liếc nhìn chiếc túi xách, bà ta chỉ quan tâm đến những thứ có trong túi xách của Bạch Hiền.

"Bác đừng lục lọi nữa, con thật sự...." Biện Bạch Hiền còn chưa kịp nói xong đã lãnh nguyên một cái bạt tai.

"Mày không thèm nghĩ cho tao, ai lại chẳng biết lòng dạ của mày! Đồ sao chổi! Đồ đê tiện! Mày với ba mẹ mày giống nhau, đều không phải là thứ tốt!"

"Không được mắng ba mẹ tôi!"

Biện Nghiên Mỹ lại tát Bạch Hiền một cái nữa.

"Mày, mẹ nó, còn dám cãi lại tao! Tao nói có sai đâu! Ba mẹ mày chết sớm còn đem cái thứ sao chổi này giao cho tao!"

"A, lúc trước nếu không có tiền bảo hiểm thì bà có chết cũng không mang tôi đi!" Nhìn thấy Biện Nghiên Mỹ lại giơ tay lên, Bạch Hiện đột nhiên cảm thấy chính mình được kéo vào một cái ôm ấm áp. Biện Nghiên Mỹ giơ tay định đánh Biện Bạch Hiền thì bị Phác Xán Liệt bắt lấy, sau đó hung hăng mà đẩy ra, Biện Nghiên Mỹ lảo đảo vài bước.

"Mày là ai? Sao lại xen vào chuyện của người khác?"

"Tôi là ai bà không cần quản! Bà dựa vào cái gì mà đánh cậu ấy?" Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền bị đánh mà lòng đau đến chết, tức giận đến chết, hận không thể đem người phụ nữ trước mắt này băm thành vạn mảnh.

"Xán Liệt, bà ấy là bác tớ! Là tớ không tốt, bác đánh tớ hai cái cũng không có việc gì a!" Biện Bạch Hiền giữ chặt Phác Xán Liệt, miễn cưỡng cười cười với hắn.

"Nghe thấy không? Tao là bác nó, tao dạy dỗ nó cũng là đạo lý! Không tới lượt mày xen vào chuyện của người khác! Biện Bạch Hiền, theo tao về nhà!" Nói xong liền lôi Bạch Hiền đi.

"Bác, tôi còn phải làm việc." Biết rõ về nhà tuyệt đối sẽ bị đánh, Biện Bạch Hiền không muốn cùng Biện Nghiên Mỹ rời đi.

"Quên đi! Mày hôm nay phải ứng tiền lương với ông chủ!"

"Được!" Nghe thấy Bạch Hiền đáp ứng, Biện Nghiên Mỹ mới bỏ tay cậu ra, hung hăng trừng mắt với Phác Xán Liệt một cái mới bỏ đi. Phác Xán Liệt hiện đang nổi đóa, lại bị trừng mắt một cái, không còn nghi ngờ gì nữa, là lửa đổ thêm dầu a! Nhìn thấy Phác Xán Liệt định bùng nổ, Biện Bạch Hiền chạy nhanh tới giữ chặt lấy hắn.

"Cậu giữ tớ lại để làm chi a?"

"Nhiều lời, tôi không kéo cậu lại để cậu đi tới đánh bà ấy a."

"Bà ấy đánh cậu mà cậu còn bênh vực bà ấy?"

"Không cần cậu lo!" Trên mặt hiện tại rất đau, Bạch Hiền cũng chẳng muốn nói nhiều, bắt đầu không còn kiên nhẫn.

"Ờ! Là tôi xen vào việc của người khác, là tôi có bệnh, tôi mặc kệ, được chưa!" Hắn bỏ tay Bạch Hiền rồi bước đi.

"Thực xin lỗi!"

Nhìn thấy bóng dáng Xán Liệt rời đi, Biện Bạch Hiền cười tự giễu, cũng có chút cô đơn, vết thương trên mặt càng tăng thêm vài phần đáng thương. Bạch Hiền giống như chưa có chuyện gì phát sinh mà chuyên tâm làm việc, dù sao loại sự tình này xảy ra như cơm bữa, Bạch Hiền cũng lười để trong lòng. Đây chính là tinh thần lạc quan luôn hướng về phía trước!

Vẫn là không có khách đến, Biện Bạch Hiền ngẩn người nhìn chằm chằm quầy hàng, đột nhiên trước mắt xuất hiện một phần bữa tối, ngẩng đầu lên lại thấy bộ mặt táo bón của Phác Xán Liệt.

"Cậu....như thế nào mà quay lại?" Bạch Hiền có điểm kinh ngạc. Phác Xán Liệt không nói gì, bàn tay đưa lên mặt Bạch Hiền nhìn một chút, bất mãn thở dài. Sau đó lấy ra một túi chườm đá cùng khăn mặt giúp Bạch Hiền xoa lên chỗ bị sưng. Một câu cũng chẳng thèm nói, chỉ im lặng như vậy.

"Phác Xán Liệt, cậu...."

"Là tôi có bệnh, cậu cứ coi thường tôi đi."

"A!!" Âm thanh giống phim hoạt hình lại truyền ra. Phác Xán Liệt thiếu chút nữa chịu không được sẽ cười thành tiếng, hắn nhíu nhíu mày, triệu hồi vẻ mặt táo bón từ nãy giờ, vẫn tiếp tục không thèm để ý đến Bạch Hiền, vẫn tiếp tục xoa cho đến khi đá trong túi tan hết, đồng thời dùng bàn tay ấm áp xoa lên đôi má lạnh băng của Bạch Hiền.

"Lấy cơm chiều mà ăn đi, tôi đi trước."

Nói xong liền bỏ đi, không cho Bạch Hiền có thời gian kịp phản ứng.

Kỳ thật Phác Xán Liệt định bỏ về nhà luôn cơ mà trên đường về trong đầu toàn là bộ dáng đáng thương của Biện Bạch Hiền, thực không có cốt khí mà mua cơm tối cùng một số thứ trở lại đó.

Vừa ra khỏi siêu thị, Phác Xán Liệt đã âm thầm chửi mắng bản thân mình.

"Ai nha! Cậu ấy nói không cần mình quản nhưng mình vẫn cứ quản, có phải rất mất mặt không?! Mẹ nó, thật không có tiền đồ mà! Ngày mai có chết cũng không thèm để ý đến cậu ấy! Quyết định vậy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro