16-20
Vì ta là một, luôn luôn là một.
______________
16.
"Bạch Hiền! Bạch Hiền!" Tôi bị lay tỉnh, qua kẽ mắt kèm nhèm thấy một bóng người cao ráo.
"Bạch Hiền tỉnh tỉnh, cậu sốt rồi" Mở mắt ra, ánh đèn vàng bàn làm việc phủ lên tấm lưng kia, là Xán Liệt. Khuôn mặt cậu ấy lộ rõ vẻ lo lắng, giờ mới để ý, hình như trời tối rồi. Đầu thật nặng, sốt rồi sao?
"Này Bạch Hiền, cậu có nghe không, mau dậy uống thuốc!" Bàn tay to lớn ấm áp đưa viên thuốc đến trước mắt tôi. Tay kia còn vỗ nhẹ mặt tôi, khó chịu quá.
"Liệt, tớ đói". Cũng tại tên ngốc nhà cậu đó, lạnh như vậy sao còn bật điều hòa chứ, đông chết tớ!
"Không thể uống thuốc, trước đi ăn cơm đã" Ngốc tử Phác Xán Liệt mau đi nấu cơm!
"Được rồi đều nghe cậu, tớ đi nấu cháo, cậu nằm yên đó" Đi xa rồi vẫn còn nghe thấy tiếng cậu ấy lầm bầm, mai ngày cuối rồi Bạch Hiền nhất định phải khoẻ lên..
Ngẫm lại mới thấy, từ lúc debut đến giờ, mỗi lần sốt mê man đều là bạn trẻ Phác phát hiện đầu tiên rồi ép tôi uống thuốc. Xán Liệt, thật sự rất dịu dàng. Không biết từ khi nào đã lỡ phải lòng cậu ấy, muốn dựa dẫm cậu ấy nhiều hơn, tựa như loài mèo, lười biếng nhưng luôn quấn quít chủ nhân.
Cậu trai ấy, chính là Phác Xán Liệt.
17.
Hôm nay là ngày concert cuối cùng. Mọi người ai cũng tiếc nuối, ngay cả hai em út Thế Huân cùng Chung Nhân thường ngày hay đùa cợt cũng mang một vẻ đượm buồn trên khuôn mặt. Tôi thấy rất nhiều fan đã khóc, Bạch Hiền cũng khóc, cậu ấy vừa nghẹn ngào cảm ơn fan, vừa lau nước mắt. Thật lâu rồi mới thấy cậu ấy buồn đến như vậy.
Bầu không khí nặng nề như bao trùm cả sân vân động. Cuối cùng đêm concert kết thúc trong tiếc nuối, cùng với lời hứa của chúng tôi.
"Hãy chờ chúng mình nhé!"
Tôi chưa từng một lần thôi biết ơn số mệnh đã đưa tôi trở thành thanh xuân của bao người, và trong đó có cậu, Biện Bạch Hiền.
Tuổi trẻ trôi nhanh như dòng nước chảy qua kẽ lá, chúng tôi rồi cũng sẽ lui về phía sau nhìn từng lớp người thay nhau bước lên sân khấu ấy, nhưng tôi biết rằng, ở nơi này, vào lúc này, EXO cùng với cậu đã ghi dấu quãng thời gian thanh xuân ngọt ngào đến thế.
18.
Cuối cùng cũng có một ngày nghỉ, xong đợt quảng bá, mọi người ai cũng nhẹ nhõm hẳn, hôm qua anh quản lý còn nhiệt tình vỗ vai tôi nói.
"Vì mấy đứa làm rất tốt nên cấp trên muốn thưởng đó, có lẽ vài ngày nữa sẽ có thông báo đi nghỉ mát"
Nghỉ mát ư. Được đến một nơi hoàn toàn khác, cùng Bạch Hiền nằm dài cả một ngày trời, nghĩ tới đã thấy vui. Guồng hai chân vừa dài vừa cong tức tốc chạy về báo cho anh em, quả nhiên nhận lại được một tràng gào rú.
"Ông đây vất vả cực lực như vậy rốt cuộc cũng có một ngày nghỉ!"
"Không cho ông nghỉ ông liền đình công!"
"Này Ngô Thế Huân em nói cái gì ông đây cái gì đình công cơ. Anh quản lý có nói là đi đâu không Xán Liệt?" Tuấn Miên ca một tay túm Thế Huân một tay túm Chung Đại đơ mặt hỏi tôi.
"Cái này hình như là bí mật đó, ảnh kêu lần này các sếp muốn thưởng lớn"
Bầu không khí đột nhiên im lặng, mọi người không hẹn mà cùng hít một hơi sâu.
Cuối cùng...
Đương nhiên là một tràng gào rú.
19.
Đêm đã khuya, nhưng đèn kí túc xá của EXO vẫn chưa tắt.
Bạn thắc mắc vì sao ư?
Chung Đại: "Anh cá đợt này được đi nước ngoài hẳn tuần"
Thế Huân: "Hả, nhưng mà em muốn đi đảo Jeju cơ!"
Mân Thạc: "Chú mày bị ngẫn à? Đi trong nước thì lúc quái nào chả đi được."
Chung Nhân: "Ê, em đói quá mình gọi gà nhá."
Tuấn Miên: "Gọi liền, gọi liền, mà hôm nay chiếu stage nhà Red Velvet á!?"
Xán Liệt: "Em đi đâu cũng được miễn có bé Biện"
Mân Thạc: "Phác YY trật tự chưa đến lượt chú show ân ái."
Thật bó tay với mấy ông. Cơ mà ý tưởng đi nước ngoài có vẻ không tồi. Hi vọng là được đi Hawaii, không khí rất trong lành, hơn nữa biển còn đẹp tuyệt vời!
"Đi đâu mà chả được, quan trọng là đi với ai" Nghệ Hưng đang xem trò vui đột nhiên lên tiếng. Tiếp đó là một hồi im lặng. Đương nhiên, chưa được ba giây, lại thêm một hồi phản pháo.
"Này còn đi với ai nữa đương nhiên là EXO chúng ta rồi"
"Đi với ai quan trọng nhưng cũng phải đi chỗ nào vui vui xí"
Và cứ như thế, cuộc đối thoại dần dần được đẩy đi xa hơn, xa tít tắp không thấy đâu là bờ. Cuối cùng, lại quay về ba việc Victoria's Secret, hôm nay gặp bao nhiêu chị xinh gái và sáng mai ăn gì.
20.
Hôm nay rảnh rỗi, Xán Liệt rủ tôi đi chợ mua lương thực dự trữ. Nguyên văn là "Bạch Hiền, sắp tới du lịch chúng ta làm một trận long trời lở đất đi!" Chính vì thế nên mới phải mua thật nhiều đồ ăn để tăng năng lượng...
Vốn tưởng họ Phác sẽ mua vài thứ protein, nhưng soi đi soi lại cũng chỉ thấy toàn bim bim? Ăn mấy đồ này vừa béo chết vừa mệt chết đó anh xã nhà tôi ơi.
"A lấy cái này đi" Xán Liệt hai tay ôm một đống gì xanh xanh tới chỗ tôi, lòng thầm than khổ một câu. Vừa liếc mắt sang, liền thấy một đống dưa chuột lớn có nhỏ có nằm lộn xộn trong tay cậu ấy. Tên này! Thiếu đòn!
"Không lấy đâu, tớ không muốn" Đã biết người ta ghét dưa chuột còn đòi mua! Với lại mua một lố như vậy, cậu chuyển nghề đi buôn dưa chuột hả Phác Xán Liệt?
"Gì chứ sao lại không muốn, trên người ông xã cậu cũng là dưa chuột đó"
Dưa cái đầu cậu ấy chứ dưa! Bạch Hiền dỗi!
"Không mua, tớ về đây" Nói rồi liền đi thẳng. Đi tới đi lui một hồi, vẫn không thấy có ai túm lại. Trong lòng tôi hơi thắt lại một cái, chọc phải chỗ nào đó không nên chọc rồi. Hé mắt đỏ ra sau nhìn, còn thấy họ Phác đang đứng luyến tiếc mấy trái dưa chuột mọng nước chắc nịch. Bên cạnh còn có mấy bà cô ngoài 50 đứng xuýt xoa. Nuốt ngược cái buồn vào bụng, không biết làm gì đành cười khổ. Chỉ là dưa chuột thôi mà có cần phải làm vậy không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro