Chương 62
Kết thúc cuộc họp dài hơn 3 tiếng đồng hồ, Phác Xán Liệt về phòng chủ tịch. Đóng cửa lại, anh thở hắt ra một hơi, mệt mỏi ngồi xuống sofa, day day trán. Trong đầu thầm nghĩ về cậu trai nhỏ đang ở nhà kia, không biết cậu đang làm gì, có ngoan ngoãn mà đợi anh về không.
Nhắc đến cậu, Phác Xán Liệt mới nhớ ra điện thoại mình để quên ở trên xe. Anh "chẹp" một tiếng, đứng dậy đi về phía bàn làm việc, nhấn nút gọi thư ký vào. Vài phút sau Jacy gõ cửa rồi bước vào, cung kính cúi người chuẩn bị nhận lệnh. Phác Xán Liệt nói "Cô đi lấy cho tôi điện thoại ở trên xe đi, đây là chìa khóa!" rồi ném cho cô ta chìa khóa xe.
Jacy gật đầu tuân lệnh, cô ta rời khỏi phòng, trước khi đi còn khẽ liếc anh một cái. Chủ tịch hôm nay lại để quên đồ thế này, đúng là lạ lùng!
Dưới bãi đỗ xe, Jacy từ trong thang máy bước ra, nhìn xung quanh một hồi, thấy chiếc xe lamborghini của ông chủ mình, cô liền đi đến đó. Vừa tra chìa khóa xe vào mở ra thì một cánh tay bất ngờ vòng lấy cổ Jacy từ phía sau. Cô giãy giụa vì khó thở, đang định hét lên đã bị người đó úp chiếc khăn tẩm thuốc mê lên mũi làm cho bất tỉnh. Người đàn ông bịt mặt đặt cô ta ngồi dựa vào bức tường gần đó, bắt đầu chui vào xe Phác Xán Liệt, tìm và lấy điện thoại rồi chạy vội đi.
Lúc này, ở phòng chủ tịch, chờ mãi không thấy Jacy mang điện thoại lên, Phác Xán Liệt có chút bực bội. Nhờ mỗi việc này mà không xong, anh toan ra ngoài thì có người đã gõ cửa vội vàng gọi "Chủ tịch! Chủ tịch!" anh nhíu mày nói "Vào đi!"
"Chủ tịch! Có kẻ lạ đột nhập xe ngài và lấy điện thoại của ngài đi rồi ạ!" Người mặc đồ bảo vệ vội nói
"Cái gì? Jacy đâu?" Anh nhíu mày hỏi
"Cô ấy bị chụp thuốc mê nên bất tỉnh rồi ạ! Hiện đang ở phòng y tế của tập đoàn"
"Chết tiệt! Tra ra kẻ nào làm chưa?"
"Dạ...hắn có vẻ rất cẩn thận nên hiện giờ chúng tôi chưa điều tra được gì ạ!"
"Trên xe không bị mất gì khác ngoài điện thoại của tôi sao?"
"Vâng, chỉ bị mất mỗi điện thoại thôi ạ!"
Phác Xán Liệt mím môi, tại sao phải mất công và mạo hiểm chỉ để lấy đi điện thoại của anh? Nghĩ đến Bạch Hiền, anh liền lo lắng, không phải là...
"Bảo phòng an ninh chuẩn bị camera cho tôi, điều động người bao vây khu vực xung quanh, thấy ai khả nghi thì bắt luôn!" Anh ra lệnh
"Rõ!" Người bảo vệ đáp
*********************
Cùng lúc đó, ở một nơi khá kín, một người phụ nữ đứng dựa vào tường, tiếng đế giày cao gót "cộp cộp" đập xuống đất vang lên cùng sự liên tục hối thúc người đàn ông đang gõ "lách cách" vào máy tính "Xong chưa hả? Sao mỗi mật mã mà chưa giải được thế!?"
Người đàn ông nhíu mày quay sang cô ta nói "Vũ tiểu thư, mật mã của Phác Xán Liệt chứ đâu phải của người thường đâu! Cô chờ chút đi!" Vũ Thi thở hắt ra, ngồi xuống ghế chống cằm nhìn anh ta. Vài phút sau, người đàn ông nhấn enter một cái rồi nói "Xong!" Vũ Thi lúc này mới thở phào, đứng dậy bước đến vỗ vai anh ta "Tốt lắm!"
"Cô lấy điện thoại của Phác Xán Liệt làm gì vậy?" Người đàn ông thắc mắc hỏi
"Anh đừng để ý! Cứ làm theo như tôi nói là được rồi!" Vừa lướt điện thoại của Phác Xán Liệt, Vũ Thi vừa chửi thầm "Chết tiệt! Sao toàn ảnh của thằng nhóc đấy vậy!" cô ta không nhịn nổi muốn xóa đi nhưng vì việc quan trọng hơn nên đành bỏ qua.
Vũ Thi mở phần tin nhắn ra, thấy tin nhắn của Bạch Hiền gửi đến mà cười khẩy. Hóa ra tình cảm của hai người này là thật! Mùi mẫn đến độ khiến người khác phải tức giận. Vũ Thi nhếch môi cười gian, cô ta bắt đầu nhắn tin cho Bạch Hiền "Em ra quán cà phê Coffee house đợi anh. Anh có món quà đặc biệt muốn dành tặng em! Đừng nói gì cả, chỉ cần ra đấy thôi nhé!" rồi nhấn gửi đi.
Haha Biện Bạch Hiền à, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục! Mày sẽ phải trả giá vì đã gây sự với tao! Vũ Thi cười nhếch môi, cô ta vuốt ve mấy tấm ảnh có hình Phác Xán Liệt. Haizz...người đàn ông đẹp trai hoàn hảo như vậy, tại sao lại là của mày cơ chứ? Anh ấy chỉ có thể là của tao, của mình Vũ Thi này thôi!
Nhìn cô ta mà người đàn ông kia khẽ nuốt bọt, phụ nữ khi tức giận lên lại đáng sợ đến như vậy! Phận người như anh ta, chỉ cần tiền mà làm theo chứ không cần gì khác. Vũ Thi đã bắt được điểm này nên anh ta không thể không nghe theo.
Đang làm phụ đồ ăn cùng với người đầu bếp và một vài người phụ bếp. Thì cậu thấy túi tạp dề của mình rung lên vài tiếng, mở ra thì thấy tin nhắn gửi đến của Phác Xán Liệt. Cậu vui vẻ xin phép ra ngoài rồi mở tin nhắn ra, đọc tin nhắn của anh mà cậu mỉm cười. Người đàn ông này lại có chiêu trò gì đây, gì mà món quà đặc biệt chứ? Thật là...
Nhưng Bạch Hiền cũng vài phần cảm thấy lạ, Phác Xán Liệt không phải người thích nhắn tin báo hẹn mà bình thường anh sẽ tự mình đến rước cậu hoặc chỉ tạo bất ngờ đơn giản là đột ngột xuất hiện trước mặt cậu. Sao hôm nay lại lạ lùng vậy?
Đang suy nghĩ thì có tiếng bà quản gia đi tới "Có chuyện gì vậy tiểu Hiền?" Bạch Hiền lắc đầu nói "Không có gì đâu ạ, chỉ là...Liệt có nhắn tin hẹn cháu ra quán cà phê nên cháu thấy hơi lạ thôi!" bà quản gia nhíu mày cầm lấy điện thoại cậu, đọc tin nhắn của thiếu gia mà bà cũng thấy lạ.
Nhưng rồi lại nghĩ thiếu gia làm việc cẩn thận, sao lại để mất điện thoại được nên bà nói "Cháu cứ đi đi, khéo thiếu gia lại có gì đó đặc biệt tặng cháu thật thì sao? Cậu ấy khi yêu lãng mạn lắm đó!" nghe vậy cậu cũng mỉm cười yên tâm "Vâng" nhưng dù sao vẫn phải đem theo vệ sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro