Chương 45
"Không...ba à..." Bạch Hiền đưa mắt sang Biện Viễn đang quỳ trên sàn, nhưng ông chỉ mỉm cười nhìn cậu "Đi đi, chăm sóc tốt cho bản thân và mẹ con!" cậu lắc lắc đầu, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Phác Xán Liệt nhìn mà khó chịu, anh hừ lạnh "Hai người nên dành chút thời gian cuối mà nói lời từ biệt với nhau đi! Thật là chướng mắt!"
Hai người áo đen mỗi người giữ một bên tay Bạch Hiền và lôi cậu ra ngoài mặc cho cậu vùng vẫy hoảng sợ. Phác Xán Liệt cố không để bản thân bị phân tâm bởi tiếng khóc và tiếng hét của cậu, anh nắm chặt khẩu súng. Chuyển mắt về phía Biện Viễn, anh chĩa khẩu súng thẳng chỗ mi tâm của ông ta "Nói lời vĩnh biệt với thế giới này đi!" Biện Viễn nhắm mắt lại
"Pằng" - tiếng súng vang lên theo đó là tiếng thân thể ngã "Phịch" xuống sàn. Phác Xán Liệt đánh rơi khẩu súng trong tay, anh sững người nhìn thân hình nhỏ bé nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, sau cậu là Biện Viễn với gương mặt kinh ngạc.
Hóa ra trước khi tiếng súng vang lên, viên đạn bắn ra ngoài thì Bạch Hiền đã nhanh chân dẫm vào chân của hai tên áo đen và nhân lúc đó vùng vẫy thoát ra. Chỉ trong một giây đó, cậu đã đỡ viên đạn thay cho ba mình.
"Không...không...không thể nào..." Phác Xán Liệt run rẩy bước đến cạnh cậu, bàn tay to lớn nâng nửa người cậu lên. Nhìn dòng máu đỏ rực không ngừng chảy ra ướt đẫm cả cánh tay anh và mùi tanh nồng bốc lên mà anh sợ hãi không thôi. Biện Viễn toang đụng vào cậu thì đã bị anh tức giận hất mạnh ra.
"Liệt...Liệt..." Bạch Hiền đau đến nỗi mà nước mắt không thể ngừng rơi. Đôi môi đỏ mọng run rẩy gọi tên anh.
"Light...sao em lại đỡ thay cho ông ta hả? Tại sao?" Phác Xán Liệt dường như không thể kìm nổi cảm xúc, anh quát lớn.
"Em...em không muốn...anh phải đau khổ nữa...những gì mà...anh đã phải...chịu đựng...em nghĩ...em nên trả lại...mới đúng"
"Không...không phải lỗi do em, là do lỗi của ông ta!"
"Liệt à...cho dù...là lỗi của ai...thì cũng như vậy thôi...giết ba em xong...anh sẽ quên được...nỗi đau này sao? Có thật là...anh sẽ...sẽ quên được không?"
"Light...em đừng nói nữa! Sẽ mất sức đó, anh sẽ đưa em đi bệnh viện ngay bây giờ! Tạm thời có thể em đừng nhắm mắt được không? Xin em đấy!" Phác Xán Liệt cảm thấy mình gần như sắp điên rồi, đôi mắt anh bắt đầu đỏ hoe.
"Liệt...em xin lỗi...đừng sống trong...hận thù...nữa...được không? Em xin anh...và...hơn nữa...em yêu anh...yêu anh nhiều lắm! Liệt à..."Bạch Hiền ho sù sụ ra máu, giọng cậu yếu dần.
"Không..anh cũng yêu em...anh yêu em mà Light...vì vậy đừng ngủ...cũng đừng nhắm mắt!"
"Cảm ơn anh...vì đã...yêu em" Cậu mỉm cười rồi nhắm mắt, cả người thả lỏng, bàn tay đang vuốt ve gương mặt Phác Xán Liệt cũng buông lỏng rơi xuống.
"Không!!!" Anh ôm chặt cậu vào lòng hét lớn
Ngay lúc này, bà quản gia hối hả chạy vào "Thiếu gia, xe cứu thương đã đến!" Phác Xán Liệt nhanh chóng bế cậu lên chạy ra ngoài. Anh sẽ không để em chết! Không bao giờ! Vì em là của anh...
**************
Tại bệnh viện...
Trước cửa phòng cấp cứu. Một người đàn ông đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, đôi chỗ còn dính vết máu khô trông rất ghê rợn. Nhưng trên gương mặt đẹp trai đó chỉ toàn là nỗi sợ hãi và lo lắng bao trùm. Phác Xán Liệt đi đi đi lại, gương mặt chứa đầy sự lo lắng và hoang mang. Vài tiếng bước chân vội vã đi đến, là Mục Lâm - Gia Vĩnh - Hữu Cảnh và Mạc Thiên.
Bốn người nhìn Phác Xán Liệt rồi nhìn nhau thở dài. Mạc Thiên là người cảm thấy có lỗi nhất, anh ta nói "Liệt, xin lỗi cậu! Là tớ đã dẫn Bạch Hiền đến đó!" bước chân của Phác Xán Liệt dừng lại, anh cúi đầu không nói gì.
"Liệt...cậu có thể trách tớ! Hay mắng tớ cũng được! Chứ đừng im lặng như thế! Cậu làm vậy tớ sẽ cảm thấy có lỗi hơn đó..."
"Có gì mà tớ phải trách cậu chứ? Tất cả là do tớ thôi..." Anh khẽ cười "Do tớ quá chìm sâu trong thù hận...mà quên mất đi những điều còn quan trọng hơn thế!"
"Liệt, mọi thứ có lẽ nên dừng lại...và tớ cũng hiểu cảm giác mà mỗi khi cậu ấy nhìn cậu..." Mục Lâm đặt tay lên vai bạn "Người mình yêu đau khổ thì thử hỏi bản thân mình có đau không? Câu trả lời...là đau hơn thế!"
"Có lẽ cậu không biết...nhưng cái hôm mà cậu uống rượu cùng bọn tớ đến nỗi say mèm, tớ đã gọi cho Bạch Hiền và bảo cậu ấy đến đón cậu" Gia Vĩnh mỉm cười "Một cậu trai xinh đẹp, nhỏ nhắn lại có thể trong đêm tối mà đứng chờ ở một nơi đầy nguy hiểm và cám dỗ. Chỉ để đợi một người xuất hiện đó là cậu đó Phác Xán Liệt!"
"Phải đó! Khi bọn tớ hỏi cậu ấy rằng vì sao phải chịu đựng để cậu hành hạ thì cậu ấy có nói rằng cậu ấy không quan tâm vì cậu còn đau khổ hơn thế nhiều!" Mục Lâm gật đầu.
"Haha...tớ đã làm gì thế này..." Một giọt nước mắt từ khóe mắt của Phác Xán Liệt rơi xuống làm bốn người đàn ông giật mình kinh ngạc.
Phác Xán Liệt...từ sau hôm đám tang của ba mẹ Phác thì anh đã không còn khóc nữa rồi. Nhưng hôm nay, con người ấy lại một lần nữa rơi nước mắt vì một người sao?
"Cậu đừng lo, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được! Tất cả những gì cậu phải làm lúc này...là chờ đợi mà thôi!" Hữu Cảnh nói
"Phải rồi...tớ sẽ chờ...bao lâu tớ cũng chờ..." Phác Xán Liệt đưa tay lau giọt nước mắt đi, ánh mắt kiên định nhìn cửa phòng cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro