Nhật Kí Trưởng Thành .
Gió đông đã ngừng thổi, tuyết đã ngừng rơi, giây phút chợt nhận ra cái không khí mát mẽ của gió xuân ùa vào . Trong một góc phòng nhỏ tối tăm, một thân ảnh cao lớn đang tìm lại những mảnh kí ức bằng những dòng chữ lòe nhòe, bầu không khí tịch mịch như muốn bỏ ngoài tai mọi thanh âm hỗn loạn của thế giới đầy khắc nghiệt ngoài kia.
------------------------------------------------------
...Phác Xán Liệt, 7 tuổi . Biện Bạch Hiền, 5 tuổi .
- Anh Xán Liệt, hôm nay tiểu Bạch muốn ăn kẹo bông a. Anh mua cho tiểu Bạch được không? .
- Anh sẽ mua cho em, nhưng tiểu Bạch phải hứa là sau này phải nghe lời anh. Amh sẽ cho tiểu Bạch bất cứ thứ gì em muốn.
- Anh Xán Liệt, anh nói thật chứ.
- Thật.
- Vậy, tiểu Bạch hứa. Sẽ nghe lời anh .
------------------------------------------------------
... Phác Xán Liệt, 12 tuổi . Biện Bạch Hiền, 10 tuổi .
- Anh Xán Liệt, hôm nay tiểu Huân nói là lớn lên sẽ cưới tiểu Lộc . Anh Xán Liệt, anh nói xem tiểu Huân có phải là rất tuyệt không? .
- Tiểu Bạch, em cũng thích được như tiểu Lộc sao? Là muốn kết hôn.
- Đúng a.
- Vậy, sau này anh sẽ lấy tiểu Bạch chịu không? Tiểu Bạch sau này sẽ trở thành cô dâu của anh.
- Anh Xán Liệt, anh nói thật chứ .
- Thật.
- Vậy anh, anh hứa với tiểu Bạch đi.
- Anh hứa.
-----------------------------------------------------
... Phác Xán Liệt, 17 tuổi . Biện Bạch Hiền, 15 tuổi .
- Xán Liệt, valentine năm nay hình như anh nhận rất nhiều chocolate. Sao anh lại không ăn, anh không thích chocolate sao?
- Không. Anh rất thích chocolate.
- Vậy tại sao, anh lại không ăn?
- Anh chỉ muốn ăn chocolate của tiểu Bạch thôi.
- Xán Liệt, anh nói có thật không?
- Thật.
- Nhưng tại sao, anh lại thích ăn chocolate của em?
- Vì .... anh rất thích tiểu Bạch.
---------------------------------------------------
... Phác Xán Liệt, 19 tuổi. Biện Bạch Hiền, 17 tuổi.
- Xán Liệt, điện thoại anh có rất nhiều tin nhắn. Hình như là của Khánh Tú .
- Nè.... không được cho phép sao em lại dám xem tin nhắn của anh.
- Không... em chỉ là, vô tình nhìn thấy thôi.
- Sau này cấm em đụng vào điện thoại của anh. Biết chưa?
- Ưm.... em.... xin lỗi. Em biết rồi, Xán Liệt hôm nay chúng ta đi xem phim đi, ở rạp đang chiếu bộ phim hay lắm đó.
- Không. Anh bận rồi.
------------------------------------------------------
..... Phác Xán Liệt, 22 tuổi . Biện Bạch Hiền, 20 tuổi.
- Xán .... Xán Liệt, em nghe nói anh là cùng Khánh Tú hẹn ..... hẹn hò.
- Ừm.
- Thật..... thật tốt quá . Khánh... Khánh Tú tốt như vậy, anh và cậu ấy thật.... thật sự rất xứng đôi.
- Tiểu Bạch, em hãy coi những lời hứa lúc còn bé ..... ưm ..... là.... là lời nói đùa của anh đi có được không? . Anh xin lỗi vì hiện tại không thể nói gì với em hết, nhưng anh là thật lòng thích Khánh Tú, cậu ấy có lẽ cần anh hơn.
- Ha.... em... em biết mà, biết anh rất.... rất thích cậu ấy . Anh yên tâm, tiểu Bạch là không sao đâu những lời hứa trước kia thật tình là em đã..... đã quên hết rồi.
- Em nói thật không?
- Ưm..... th... thật.
- Vậy thì tốt.
-----------------------------------------------------
... Phác Xán Liệt, 24 tuổi . Biện Bạch Hiền, 22 tuổi.
- Bạch Hiền, ngày mai là phẫu thuật rồi sao cậu lại ngồi đây uống rượu.
- Tiểu Lộc, ngày mai khoan hãy phẩu thuật có được không? Tớ muốn đến một nơi.
- Bạch Hiền, không được cậu không thể tới đó được. Tớ không muốn thấy cậu đau khổ thêm giây phút nào nữa hết.
- Nhưng mà, anh ấy cần lời chúc mừng của tớ. Tớ đã hứa rồi, tiểu Lộc à, tớ phải đến đó .
- Bộ cậu bị điên hay sao? Cậu có biết bây giờ cậu ra dạng gì không? Cậu thích đau khổ đến vậy à. Người ta nói yêu thương rồi đạp đỗ vậy mà cậu vẫn chưa đủ đau lòng sao? Xin cậu đấy tỉnh táo lại đi.
- Tiểu Lộc, lần này tớ đến không chỉ là lời chúc phúc, mà tớ còn muốn nói lời tạm biệt. Nếu như nói tạm biệt rồi mới ra đi, sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.
- Xin cậu đấy, Bạch Hiền nghàn vạn lần đừng nói những lời như vậy nữa. Cậu không tin vào tay nghề của tớ sao? Cậu là không muốn ở cạnh tớ sao? Cho nên tớ cầu xin cậu đấy, đừng bao giờ nói như vậy nữa .
------------------------------------------------------
.... Phác Xán Liệt, 27 tuổi.
- Thằng nhóc kia, em nợ anh một lời chúc mừng đấy. Thế nào, hôm nay là sinh nhật của anh có muốn chuộc lại lỗi lầm không. Anh không đòi hỏi nhiều đâu, chỉ cần đi xem phim với anh thôi . Chẳng phải trước kia em nói muốn xem phim sao, đừng lo anh và Khánh Tú kết thúc rồi . Trước kia là anh không tốt cứ ngỡ cậu ấy là người anh yêu, nhưng thời gian trôi qua rồi mới biết rằng là không phải như vậy. Cuối cùng với anh cũng chỉ có tiểu Bạch mà thôi. Vậy nên anh....
- Xán Liệt, đừng như vậy nữa. Anh là nên chấp nhận sự thật đi, cậu.... cậu ấy đã mất rồi. Đừng tự dằng vặt mình nữa. Không phải tôi đã nói rồi sao, anh là kẽ chẳng hề biết trân trọng.
-----------------------------------------------------
Mưa.... những giọt nước trút xuống tấm thân cao gầy đang gục đầu trên bia đá. Tiếng khóc như nghẹn đắng lại. Ở phía xa kia, nụ cười ấm áp hồn nhiên của cậu bé năm nào cũng dần trôi vào quá khứ. Có lẽ đã ngủ quên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro