Tình yêu bảy năm
Cám ơn chị Hẹ Bin về nguồn.
--------------------------------------------
Bảy năm trước chính ngươi nói với ta “Ta thích ngươi, theo ta kết giao đi!”
Bảy năm trước chính ta đáp ứng ngươi.
Nhưng mà lại một lần nữa, tại bốn năm sau ngươi nói với ta “Thực xin lỗi, chúng ta chia tay đi!”
Ta vẫn tiếp tục đáp ứng ngươi.
Cùng nhau bốn năm, tách ra ba năm
Bảy năm… Ta chưa từng hết yêu ngươi
Ngươi đâu? Ngươi còn yêu ta không?
Trong ba năm này, chúng ta vẫn như cũ có liên lạc… Chúng ta chính là lại một lần nữa trở lại thời điểm lúc ban đầu.
Mỗi lần, đối ngươi nói chuyện điện thoại… Đều muốn bật khóc, ta muốn ngươi… Xán Liệt
Nhưng là ta rất sợ, nếu ta nói cho ngươi. Ngươi là không phải ngay cả quyền làm bằng hữu cũng không cho ta?
Ôn nhu của ngươi, ta chưa từng quên…
Ta cũng nhớ.. Ngươi từng thuộc về ta…
Thời điểm bảy năm trước, ngươi bước vào cuộc sống của ta
Sau bảy năm tại thời điểm này, ngươi lại ly khai khỏi cuộc sống của ta
Tâm… Mệt mỏi, đau nhói, nhưng cho dù sau đó một lần nữa sa vào tình yêu khiến trái tim rỉ máu của ngươi… Ngươi cũng sẽ không giống như trước đau lòng ta không phải sao?
Hiện tại ta, chỉ có thể đứng ở phía sau nhìn ngươi, nhưng là ngươi cũng sẽ không quay đầu lại nhìn ta…
Xán Liệt, ngươi có thể nói cho ta biết.. Ta như thế nào quên ngươi?
Nên như thế nào…Không yêu ngươi?
Ta nên dùng phương pháp gì để quên đi hết thảy?
Ta nên… Thế nào quên đi khi ấy ngươi quay lưng lại với ta, lạnh lung nói “Chúng ta chia tay đi!”?
Thế nào quên đi khoảng thời gian đó, ta khóc suốt một ngày vì ngươi… ?
Ta có thật nhiều thật nhiều vấn đề muốn đi hỏi ngươi, nhưng ta biết cả đời cũng không thể sáng tỏ
Xán Liệt… ngươi là cuộc sống của ta, tình yêu của riêng ta… Nhưng là ngươi cũng tổn thương ta sâu sắc nhất…
[Ta muốn ngươi] những lời này, ta chỉ nguyện đối với ngươi nói
[Ta yêu ngươi] những lời này, ta cũng chỉ nguyện đối với ngươi nói
Ta không chán ghét ngươi.. Lại càng không hối hận ngươi, bới vì ngươi là người ta yêu nhất trên đời này
Từng là người yêu của ta… Từng thật lòng thật dạ yêu ta, vậy là đủ rồi
Ở thời điểm hạnh phúc nhất chết đi, so với chết đi trong thời điểm thống khổ nhất… Nghỉ tới thật tốt
Phác Xán Liệt, chúng ta yêu nhau bốn năm tách ra ba năm, nhưng ta lại yêu ngươi bảy năm, như vậy là đủ rồi
Tái kiến, tình yêu của ta… Và ta yêu ngươi… Xán Liệt
Bá Hiền cuối cùng nhặt lấy con dao đã sớm chuẩn bị
Cứ như vậy… Cứ như vậy vẽ một dấu đỏ ở cổ tay của mình
Cho dù đau thế nào.. Cũng so ra kém chính mình trong lòng đau…
Biên Bá Hiền nở nụ cười, mỉm cười nói ra câu kia “Xán Liệt… Ta muốn ngươi, nhưng ta càng yêu ngươi”
Biên Bá Hiền biết chính mình giải thoát rồi… Giải thoát Phác Xán Liệt… Giải thoát tình yêu.. Cũng giải thoát tình yêu đối với Phác Xán Liệt…
Biên Bá Hiền khổ sở trong bảy năm thời khắc này liền như vậy chấm dứt
Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền yêu nhau bốn năm tách ra ba năm… Nhưng là Biên Bá Hiền lại ngây ngốc tiếp tục yêu Phác Xán Liệt ba năm, vẫn tại chỗ này đợi Phác Xán Liệt ba năm
Cuối cùng, Bá Hiền buông tay…
Bởi vì cậu biết Phác Xán Liệt sẽ không trở về…
Cậu biết bọn họ đã không thể quay về khoảng thời gian hạnh phúc trước kia…
Nhưng mà.. Biên Bá Hiền ngày hôm nay sau bảy năm… Đã xong hết thảy
---E.N.D---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro