Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 19

Từ lúc sinh ra, trong sâu thẳm mỗi người đều có 1 hạt giống gọi là hạt ác quỷ. Đa phần nó sẽ không được nảy nở. Nhưng nếu, cây lương thiện không đủ sức để chống lại những đau khổ của cuộc sống nữa thì như một điều tất yếu,hạt giống kia sẽ nảy mầm thay thế để bảo vệ ta theo hướng có lẽ là tiêu cực. Và Phác Xán Liệt là người như thế. Một con người khi bé thật khả ái biết bao, thiện lương biết bao chỉ sau một đêm đã lột xác. Chính là tận mắt chứng kiến cái chết của ba mẹ khiến Xán Liệt trở nên cứng rắn, ngoan độc và không có tình người. Cậu sống trong thù hận, trở thành ác quỷ để đạt được những gì cậu muốn, để không còn ai có thể bức hiếp. Xán Liệt càng lúc càng tàn nhẫn đến dị thường và dường như không gì có thể làm dịu đi cơn tức giận của quỷ dữ trừ một thứ.

Tình yêu. Đó là tình yêu của Bạch Hiền.

Khó ai có thể tin rằng một con người tàn độc lại có thể trở nên thật ôn nhu trước người tên Bạch Hiền. Anh có thể làm mọi thứ chỉ để Bạch Hiền vui kể cả hi sinh mình vì anh biết, trên thế giới này chỉ có cậu ấy thực lòng quan tâm anh.

Thế nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Để cây lương thiện lần nữa đâm chồi trong tâm hồn Xán Liệt là một cái giá rất đắt.

.....

20 năm sau, trước cổng nhà giam, một thân hình cao gầy lại lần nữa thấy ánh sáng. Anh vội, vội đi gặp Bạch Hiền.

-Bạch Hiền à, anh xin lỗi đã làm tổn thương em... Có lẽ ông trời để anh lần nữa gặp em, lần nữa nhìn thấy ánh sáng chính là sự trừng phạt nặng nề nhất, cũng như cho anh cơ hội để trả nợ... Trước phần mộ nhỏ với tấm hình một cậu trai cười xán lạn là một con người mang tội lỗi đang sám hối. Chính anh là kẻ đã khiến cho Bạch Hiền phải nằm ở nơi lạnh lẽo này. Đó chính là cái giá phải trả để Xán Liệt trở lại làm một con người lương thiện. Chính máu và nước mắt của Bạch Hiền đã làm cho cây ác quỷ trong Xán Liệt héo úa, để lần nữa cho sự lương thiện đơm hoa kết quả...

.....

Từ đó, ở khu phố nhỏ, người ta nói rằng có một bác rất tốt bụng, rất hay giúp đỡ người khác. Thế nhưng đáng buồn, ông ấy là người cô đơn và tuyệt nhiên không ai thấy người đó nở nụ cười...

----------------

Kể cả tui cũng chẳng định nghĩa được đây là kết thúc gì 

_Bự_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro