
1. bé ngốc
Biên Bá Hiền thích Phác Xán Liệt đã lâu, thích kể từ khi mới bước chân vào trường.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh là vào hôm đến báo danh. Khi đó Phác Xán Liệt đang ngồi dưới tán cây, tựa người vào thân cây nghe nhạc. Cậu cứ thất thần đứng ngắm nhìn anh cho đến khi có người gọi mình. Lúc đó, anh chợt quay đầu nhìn về phía cậu. Mà khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của anh cậu đã nghĩ có lẽ cả đời này mình sẽ không bao giờ thoát khỏi ánh mắt ấy.
Biên Bá Hiền không theo đuổi bằng cách thổ lộ trực tiếp, hay mua đồ ăn, hay hò hét tên như các cô gái mà chỉ thầm lặng dõi theo anh. Phác Xán Liệt đi đâu cậu đều đi theo đó như một kẻ bám đuôi vậy, lúc nào cũng chỉ dám đứng ở phía sau, nhìn ngắm anh từ xa.
Chuyện Biên Bá Hiền thích Phác Xán Liệt, cậu cũng chỉ kể cho duy nhất người em họ Ngô Thế Huân của mình, lần nào cậu ta cũng chỉ bĩu môi khinh bỉ.
"Ôi chao! Thích người ta thì cứ mạnh dạn mà tỏ tình đi, anh mà không nhanh là bị cuỗm mất đấy! "
====
Năm nay là năm cuối cùng Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt chung trường với nhau, năm sau là anh tốt nghiệp.
Biên Bá Hiền lo sợ, sợ rằng nếu Phác Xán Liệt tốt nghiệp sẽ không được nhìn thấy anh nữa, sẽ không được ngắm những nụ cười của anh và điều cậu cảm thấy hối tiếc nhất chính là chưa nói rằng mình thích anh, muốn được cùng một chỗ với anh.
Cậu quyết định tan học sẽ thổ lộ tâm tình với anh, không cần biết anh có chấp nhận hay không.
Tan học, Biên Bá Hiền vẫn theo thói quen cũ, đi phía sau Phác Xán Liệt. Lúc chiều ngồi suy nghĩ, đã quyết tâm rồi, nhưng bây giờ khi nhìn thấy gương mặt ấy lại không có đủ can đảm để tiến lên. Cậu vừa đi vừa cúi thấp đầu suy nghĩ xem nên thổ lộ như nào.
Đột nhiên Phác Xán Liệt dừng bước chân, quay người lại về phía Biên Bá Hiền. Vì cậu vẫn còn cúi đầu suy nghĩ, không để ý nên va đầu vào ngực anh.
Biên Bá Hiền giật mình vội ngẩng đầu dậy nhìn Phác Xán Liệt, trên gương mặt anh mang ý cười nhẹ, chỉ một cái nhếch miệng thôi cũng làm cho cậu cảm thấy như tim sắp rơi ra ngoài.
Phác Xán Liệt cúi đầu xuống, phả hơi nóng lên mặt cậu: "Thích tôi đúng không?"
Biên Bá Hiền đỏ mặt không trả lời, lắc đầu lia lịa.
Anh vòng tay ôm eo cậu, kéo sát vào lòng mình: "Nói mau, em thích tôi!"
"Đúng, em thích anh, thích anh nhất, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã thích."
Anh mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu: "Trùng hợp thật, tôi cũng vậy, thích em ngay từ lần đầu gặp, bé ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro