04-Yêu Là Không Hối Hận
Xán Liệt đang chờ đợi một tia hi vọng, đó là khi cậu nhóc không chín chắn kia cam tâm tình nguyện mà chấp nhận tình cảm của anh.
Cậu rất tinh nghịch, lại còn rất ít khi chịu nghe lời, cần phải dụ ngọt thì may ra cậu mới thuận theo ý anh, làm bạn từ nhỏ, tính tình của Bạch Hiền kia còn có gì mà anh không hiểu tường tận chứ?
Chính vì thế mà anh tự tin rằng mình có thể chăm sóc thật tốt cho cậu.
Hiện tại anh là đang ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên, quan sát cậu nhóc đó vui vẻ nhiệt liệt mà chào đón cây kẹo bông gòn bản thân vừa mua.
Hôm nay, anh có trách nhiệm phải đưa cậu đi chơi.
Cảm giác như một cây kẹo bông gòn như thế cũng đã đủ là một niềm kinh hỷ cho cả ngày của cậu. Biết thế, anh cũng muốn hoá thành kẹo bông gòn, có được vinh hạnh làm hạnh phúc của cậu, dù chỉ là chút ít.
Giọng nói trầm ấm của anh cất lên yêu chiều gọi tên người mình thương:
"Tiểu Bạch! Mau lại đây!"
Anh cười một cách vô cùng sủng nịnh đối với cậu nhóc đang tíu tít chạy đến.
Anh lớn hơn cậu năm tuổi, từ khi còn bé cậu đã được ba mẹ mang đi phó thác cho anh, nhờ anh kết bạn, giúp xua đi nỗi cô đơn của cậu.
Vì cậu không có ai bên cạnh trên trường lớp cả.
Nhờ có anh mà cậu đã cười nhiều hơn, một cách vô cùng thoải mái.
Mắt cười của cậu ánh lên một tia tinh nghịch, miệng cậu cười tươi trông thật rạng rỡ.
Bất chợt khuôn miệng hình chữ nhật lại chu thành một đôi môi đỏ mọng như đang làm nũng, cậu oa oa gọi tên người ở đối diện:
"Xán Liệt này, Bạch Hiền muốn mua thứ kia a!"
Tay cậu chỉ về một quầy hàng nhỏ ở phía xa xa, bầu không gian nơi ấy tràn ngập trong tiếng cười rộn rã của trẻ em.
"Nơi đó á? Chẳng phải là cho trẻ em sao?"-Anh hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhè nhẹ hỏi cậu.
"Chính là vì có trẻ em nên mới thú vị."
Đúng thật là Bạch Hiền rất thích con nít, và cũng chơi rất hoà thuận với chúng nữa, Bạch Hiền còn là một "thiên tài" ẩn dật trong việc dỗ con nít khóc.
Anh lại nở một nụ cười đầy ôn nhu, đứng phắt dậy, cả hai tay anh đặt lên vai Bạch Hiền, đẩy cậu đi về phía người đông đủ kia.
Cậu cũng thế mà hào hức tiến về phía trước.
Bước tới, hai người họ thấy vô số các chùm bong bóng với đủ loại màu, đặc biệt là rất bắt mắt với một con người mang tính trẻ con như Bạch Hiền.
"Oaaaa!! Đẹp quá điiiii, Xán Liệt, mua cho Bạch Hiền nhé?"
Anh phì cười, một ngày chẳng biết anh cười vì cậu bao nhiêu cho đủ.
Xán Liệt vuốt tóc cậu khiến cho mái tóc đen mượt ấy trở nên rối xù, trông như một chú cún nhỏ vậy.
"Được! Anh mua cho em!"
Thật là đẹp, thật là đáng nhớ.
Những giọt mưa ký ức đó, sẽ âm ỉ rơi mãi trong lòng Xán Liệt này không ngừng.
Anh lại cười nhẹ, nhưng một dòng nước mắt đã tuôn rơi.
Từng cười vì cậu, cũng từng khóc vì cậu.
Anh đã làm gì đây? Phá nát đi tình bạn đẹp và trong sáng quá đỗi ấy, anh không vui chút nào.
Nhưng mớ tình cảm suốt ngày lộn xộn trong tim anh, cũng không làm anh thoải mái hơn.
Phác Xán Liệt đã khờ dại nói cho Biện Bạch Hiền đáng yêu kia, tình cảm bấy lâu của anh dành cho cậu.
Cậu không cười như anh mong đợi nữa, cũng chẳng khinh thường anh như anh sợ hãi, mà cậu đã phát hoảng, chính là cái thứ mà người ta gọi là 'khoảng cách'.
"Tôi... Không muốn gặp anh nữa."
Nhanh chóng, khoảng cách giữa anh và cậu tựa như là cả ngàn dặm.
Nếu có thể, anh sẵn sàng vượt qua cả ngàn dặm ấy, thậm chí cả hàng trăm ngàn dặm đi chăng nữa.
Nhưng nếu anh biết rằng mình chỉ nhận lại được duy nhất một bóng lưng lạnh lẽo, thì thà không nên làm phiền cậu phải suy nghĩ nhiều hay khó xử.
Anh đã lo lắng vì lời từ chối này, nên bây giờ lại càng bị tổn thương thêm, cũng bởi vì thứ tình cảm của anh đối với cậu quá sâu nặng, nó đã sớm cắm rễ trong lòng anh, trở thành một thứ gì đó quá quen thuộc.
Nhưng chính yêu thương đó cũng như một liều thuốc độc, chỉ làm hại đến anh với những mộng tưởng và nỗi cô đơn, dằn vặt này.
Nhưng Phác Xán Liệt không hối tiếc gì cả.
"Bạch Hiền à, yêu em anh không hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro