Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02-Tình Đầu

Thời tiết gần đây quả thật vô cùng trong xanh và mát mẻ. Tâm tình của những con người sống nơi Seoul này, cũng như tốt theo hẳn. Hôm nay chính là ngày Lễ Tình Nhân, là khi biết bao lời tỏ tình như cất cánh, được trao gửi từ trái tim của chủ nhân nó, đến một người đặc biệt.
Nhưng không có nghĩa rằng ngày 14/2 đây là một câu chuyện cổ tích trong mơ, tràn đầy sự ngọt ngào và kết thúc viên mãn.
Khi đi tỏ tình người ta, câu trả lời bạn có thể nhận được không phải chỉ duy nhất là một câu chấp thuận.
Có thể đồng ý, ắt hẳn cũng có thể từ chối, hay tệ hơn còn là cự tuyệt.
Ngoại lệ với đa số phần mọi người, Biện Bạch Hiền vô cùng ghét Lễ Tình Nhân. Mặc dù ngày này mọi năm, cậu còn được nhận hàng chục lá thư tình a.
Nhưng cậu chỉ dành tặng tiếng yêu cho riêng một người, chính là hội trưởng của trường cậu học, Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt chính là "đại đại đại nam thần" của trường trung học Z, chỉ cần hắn muốn làm, vạn sự đều không thể làm khó hắn. Và đặc biệt, cái con người mà Bạch Hiền thích mê mệt này, vô cùng khó ở và lạnh lùng a.
Thế là mỗi năm gửi đi một lá thư, lại nhận thêm được một cái liếc nhìn khinh bỉ.
Biện Bạch Hiền không cam tâm! Cậu cũng không phải là quá xấu, học cũng gọi là tạm qua được lớp đi.
Có gì để mà chê chứ? Hàng chục trai gái ở lớp cậu và cả những lớp khác cũng không ghét cậu mà.
Vì thế cậu quyết định, nhất định phải làm Phác Xán Liệt xiêu lòng!!
Chỉ là không biết đến mùa dưa chuột năm nào mới có thể tay trong tay cùng hắn mà thôi..

Biện Bạch Hiền ngày hôm nay hồi hộp vô cùng, lại là một trận đánh cược khác, cậu cũng đã biết kết quả "cuộc cách mạng" này sẽ ra sao, nhưng không thể vì nản lòng mà bỏ cuộc được!
Theo như lời "mẫu thân đại nhân" nói, thì Bạch Hiền đây chính là thanh niên mặt dày cần được nhà nước ban tặng giải thưởng a!!
Đôi mắt tinh anh liên tục đảo qua đảo lại, đồng phục cậu cũng đã sẵn sàng tươm tất, giày cũng đã mang vào gọn gàng, vậy thì cớ sao lại sợ bước đến trường thế này..
Bạch Hiền khẽ mím cánh môi hồng của mình, rồi bất chợt la lên:
"Eommaaaa!!! CON ĐI HỌC ĐÂYYYY!!!!"
Sau đó cậu đóng rầm cửa lại, có khi nào một lát về đến nhà lại ăn mắng không nhỉ?
"Không quan tâm nữa, mục tiêu chính bây giờ, chính là Phác Xán Liệt!!"

Cậu nhanh chóng bay nhảy đến trường, một cậu trai trắng trẻo với cặp má phớt hồng, tóc đầu nấm bay bay trong gió, cắp sách đi học trông thật là dễ cưng mà. Các bà thím xung quanh tíu tít vây lại với nhau cùng trầm trồ nhìn cậu rồi lại bàn bạc gì đó.
Đám mây xanh cũng theo chân Bạch Hiền đến tận cổng trường. Vừa bước vào sân trường, cậu đã bị vây quanh bởi một đám thiếu niên ồn ào kêu tên cậu:
"Hiền Hiền a!! Đây là chocolate cậu thích nè!! Tớ thích cậu~~!"
"Hoa hồng này Bạch Hiền đáng yêu!!"
Một đoá hoa hồng thật là tươi tắn được đưa ra phía trước mặt cậu, nhưng vì chen lấn mà tên con trai bất cẩn kia đã làm gai hồng đâm vào da của Bạch Hiền, làm nó chợt ửng đỏ lên.
"Này đừng có mà tranh giành Bạch Hiền của tớ, Bạch Hiền là của tớ, có phải không a~"
Lại thêm một cánh tay đặt lên vai cậu, đứa con gái này thật là thẳng tính quá đi.
Chợt, cậu nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc mà mình đã nhìn ngắm biết bao nhiêu năm.
Như một phản xạ, cái miệng bé xinh kia lại la to biến thành một hình chữ nhật:
"PHÁC XÁN LIỆTTTT!! MAU ĐỨNG LẠI!!!!"
Đám học sinh này cũng biết, họ không là gì so với "soái ca" hội trưởng của lòng "mỹ nhân" Biện Bạch Hiền.
Nhìn thấy Bạch Hiền vùng vẫy muốn thoát ra thì đám đông hỗn loạn kia cuối cùng cũng giải tán cho cậu nhóc tội nghiệp bước ra được.
Nhưng suy nghĩ của cậu chợt thay đổi, cậu nghĩ, lá thư trong cặp mình, không nên đặt vào tay Phác Xán Liệt nữa.
Cậu nghĩ thầm:
"Chắc chắn, sẽ bị vứt cho xem."
Bạch Hiền nhỏ bé như thế này, mặt dày nhưng cũng biết tủi thân chứ.
Có lẽ, không nên làm phiền Xán Liệt nữa..

Nhưng cậu không biết rằng..
Có một ai đó đã len lén mỉm cười, giọng nói này, hắn sớm đã nghe muốn mòn cả tai rồi, và luôn chờ đợi để được nghe.

Cặp mắt phượng kia lại hiện lên tia kiêu ngạo như một vỏ bọc, nhưng lòng hắn lại khá hứng khởi và vui. Hắn lên tiếng, ấm áp khiến người khác muốn tan chảy, đặc biệt là Biện Bạch Hiền:
"Cậu lại tỏ tình?"
Nói đến đây mắt hắn lại hiện lên một ánh cười, không còn vẻ lạnh lùng nữa.
Sau đó lọt vào tai Xán Liệt không phải là tiếng cười xoà thường ngày của người kia nữa, mà là tiếng khóc thút thít.
Đôi môi đỏ mọng kia nhanh chóng đã ướt nước mắt, đôi mắt như đầy sự buồn bã, không còn rực sáng lên tia hi vọng nữa.
"Xán Liệt, cậu không thích tớ thì thôi tớ đành chịu..huhu... Huhu.. Tớ...tớ.. Bỏ cuộc đây!!!"
Hắn chau mày nhẹ, rồi lại mỉm cười vô cùng ôn nhu, nụ cười này, cả 4 năm theo đuổi hắn, Biện Bạch Hiền đều chưa từng thấy.
Hắn còn đang có ý định đồng ý Bạch Hiền, nhưng có vẻ lần này sẽ phải chủ động thôi.
Phác Xán Liệt ghé vào tai Bạch Hiền:
"Ngốc ạ, cậu là tình đầu của tôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek