01-Hạnh phúc nhỏ bé
"Cạch!"
Xán Liệt mở cửa bước vào nhà, một ngày ở cơ quan thật là mệt mỏi, mắt anh liền quan sát xung quanh tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc.
Đột nhiên, anh giật mình, anh cảm thấy người mình có chút gì đó ấm hơn.
Xán Liệt bỡ ngỡ nhìn cục mầm trắng trẻo trước mắt mình, phát lên những tiếng kêu nũng nịu, nghe thật là đáng sợ..
Bà xã kiên cường và nóng tính thường ngày của Phác Xán Liệt đang ở đâu a?
Anh lấy bàn tay thô ráp của mình vuốt lên mái tóc mềm mượt của người con trai đang ôm chầm lấy thân mình, giọng nói trầm ấm của anh vang lên:
"Bà xã, à không Hiền đại nhân à, em đang làm gì a~?"
Biện Bạch Hiền nhỏ bé của Phác Xán Liệt, trước giờ chưa bao giờ thật sự thừa nhận là mình "nằm dưới", hay nói đúng hơn là cố chấp tự gọi mình là "đại nhân", "đại gia", và cũng bắt buộc Xán Liệt phải gọi mình như thế.
Cặp mắt long lanh như ướt nước của "con cún nhỏ Hiền đại nhân" nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền lại dùng giọng nói vô cùng ngọt ngào dễ nghe của mình đáp lại Phác Xán Liệt.
"Có.. Gián trong nhà~ Huhu mau đi bắt nó đi Xán Liệt a~"
Hiền đại nhân, có sợ gì cũng đã có Phác Xán Liệt chống lưng cho, có trời sập cũng không lo.
Chỉ là.. Nếu là gián thì e rằng lão công Xán Liệt cũng không giúp được cậu thiếu gia Biện, mặc dù lúc này anh đang rất rung động vì những hành động dễ thương như thế này.
Anh lại lên tiếng dụ ngọt "chú cún nhỏ" kia:
"Bảo bối à, chúng ta cùng đi ăn! Còn gián.. Chúng ta không quản nữa!!"
Trong căn nhà lại như nổi lên một luồng gió lạnh, khiến Xán Liệt như muốn rợn cả tóc gáy.
Cánh tay thon thả trắng muốt vốn đang vòng qua người Xán Liệt đã buông thả từ khi nào.
Cánh môi hờn dỗi của Bạch Hiền lại mếu ra, mắt lại nhìn ngó đi phía nào đó.
Bà xã sắp phát giận rồi đây~ Phải mau mau mang đi tẩm bổ, nuông chiều thật là tốt mới được!
Xán Liệt vội ôm Biện Bạch Hiền vào trong lòng, tiện tay lấy một chiếc áo khoác trên ghế, khoác vào bao trùm "cục mầm nhỏ", giữ cho cậu không lạnh giữa trời đông này.
Đành mang cậu đến một quán ăn nào đó thôi, chứ gián, anh cũng sợ a~~
"Tức chết anh mà!! Mau đi!!"
Giọng nói ngọt ngào vừa rồi lại trở nên như chứa đầy sự phẫn nộ, Xán Liệt cũng khẽ giật mình, nhưng đây cũng là một trong những điều mà Xán Liệt yêu ở Bạch Hiền của anh, khi tức giận lại vô cùng khả ái.
Hai cặp má tròn tròn trắng trắng của Bạch Hiền lại ửng đỏ lên, một phần vì tức giận, cũng một phần vì thời tiết lạnh.
"Vợ à, đi ăn cháo nóng nhé~"
"Hứ!! Đại nhân đây rộng lượng cho phép ngươi hộ tống ta đi!!"
"Tuân mệnh a~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro