Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau khi tiễn khách, Biên Bá Hiền kêu người giúp việc đến thay một bộ chén đũa mới,m và mang lên thêm vài món thịt.

"Bị thương?"

Biên Bá Hiền cầm lấy chai rượu, rót đầy ly rồi đưa cho Phác Xán Liệt.

"Không có ạ."

Phác Xán Liệt nhận lấy ly rượu bằng cả hai tay, máu trên ngón tay dây lên thành ly.

"Đừng có nói dối tôi, Phác Xán Liệt." Biên Bá Hiền nặng nề đặt ly rượu lên bàn khiến Phác Xán Liệt có chút bối rối. Hắn không sợ đau, cũng không sợ chết, điều hắn sợ nhất chính là Biên Bá Hiền sẽ thất vọng về hắn và rồi anh sẽ bỏ rơi hắn.

"Chỉ là vết cắt thôi, không phải vết thương."

"Cậu đến đây để chơi chữ với tôi à?" Biên Bá Hiền cau mày, tiến đến kéo bung áo Phác Xán Liệt. Quả nhiên, từ bả vai đến cánh tay phải của hắn vẫn còn đang chảy máu.

"Có đau không?"

"Không đau đâu. Chỉ là một vết xước nhỏ thôi, chủ nhân đừng lo lắng."
                    
Biên Bá Hiền còn đang muốn nói thêm gì đó, lại nhìn thấy phục vụ bưng đồ ăn đến nên đành phải nuốt xuống.

Anh quan tâm đến hắn làm gì? Nếu anh tiếp tục nói về chuyện này thì Phác xán Liệt cũng chỉ biết xin lỗi mà thôi. Nếu hỏi hắn biết bản thân sai ở đâu không, chắc chắn hắn chẳng biết, chỉ vì Biên Bá Hiền không vui, sợ anh tức giận mà hắn sẽ cúi đầu xin lỗi.

"Ăn nhanh đi. Ăn xong về biệt thự gọi lão Lưu đến băng bó." Biên Bá Hiền với tay lấy chiếc áo khoác trên giá treo khoác lên vai rồi rời đi.

Khi anh vừa bước ra ngoài, Phác Xán Liệt lập tức buông đũa xuống, đứng dậy theo sau.

"Đừng đi theo tôi, tôi bảo cậu ăn cơm rồi về biệt thự, nghe không hiểu à?

"Biên Đại." Phác xán Liệt cụp tai xuống, vẻ mặt có chút đáng thương. Hắn đã quen dùng chiêu này để lấy lòng người khác, ấy thế mà "người khác" này sẽ luôn bị xiêu lòng.

"Tôi sẽ đợi cậu ở bên ngoài, ăn xong thì ra."

Phác Xán Liệt gật đầu, thế nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời Bá Hiền cho đến khi bóng lưng anh khuất dần.

Khi Phác Xán Liệt ra bên ngoài, hắn thấy có một người phụ nữ lạ mặt đang đứng cạnh Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt không thể nào hiểu được dáng vẻ ngượng ngùng hay những tín hiệu trong mắt cô gái ấy, nhưng theo bản năng, hắn không thích bất cứ ai đến gần và tuỳ tiện tiếp cận Biên Bá Hiền.

Tiệp Khắc là loài trung thành và độc đoán nhất.

Thấy Phác Xán Liệt đi đến, Biên Bá Hiền dụi tắt điếu thuốc trên tay, rồi ném vào thùng rác.

Nhận thấy Bá Hiền dường không muốn tiếp chuyện nữa, người phụ nữ không còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc rời đi.

Phác Xán Liệt suốt dọc đường chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Biên Bá Hiền. Tối nay, Biên Bá Hiền cũng không lên tiếng nói chuyện với hắn, bầu không khí im lặng giữa hai người kéo dài cho đến tận đêm.

Phác Xán Liệt đã dọn một khoảng trống dưới sàn, cạnh giường Biên Bá Hiền. Rõ là Phác Xán Liệt được Biên Bá Hiền xếp cho phòng riêng, thế nhưng chẳng hiểu sao hắn chỉ thích ngủ ở phòng của anh, ngủ gần anh khiến hắn cảm thấy an tâm và dễ chịu, dễ chịu đến mức mỗi khi ngủ say, hắn sẽ biến về hình dạng Tiệp Khắc nguyên bản của chính mình.

Biên Bá Hiền ngồi ở mép giường, ném cuốn  tiểu thuyết "Romeo và Juliet" trên tay sang chiếc tủ nhỏ bên cạnh, sau đó tức giận nói với Phác Xán Liệt: "Lên đây."

Phác Xán Liệt ngay lập tức vén chăn lên và chui vào, thế nhưng tay hắn lại quá trớn, chạm vào eo của Biên Bá Hiền, thế là bị anh khẽ lên mu bàn tay.

"Nằm cho đàng hoàng. Nếu còn táy máy tay chân lần nữa thì đi về phòng mình mà ngủ."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro