Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Phác Xán Liệt được Biên Bá Hiền nhặt về.

Vì muốn giành thức ăn mà hắn đã chiến đấu cùng với bầy sói ở vùng đất hoang, dù đến cuối cùng giành được phần thắng, nhưng khắp cơ thể đầy rẫy những vết thương bê bết máu, hắn nằm thoi thóp ở ven đường được Biên Bá Hiền ôm về nhà, thế nên dùng từ "nhặt" cũng không sai lắm.

Người thú sở hữu bản chất hoang dã nguyên thủy nhất, họ dữ tợn và tàn nhẫn thế nhưng vẫn bại dưới tay con người trong cuộc chiến tranh giành lãnh thổ. Và rồi xã hội ngày một phát triển, cùng với đó người thú cũng được thuần hóa theo từng ngày, trật tự xã hội cũng dần dần ổn định.

Thế nhưng sự kỳ thị, xa lánh đối với họ vẫn luôn tồn tại, khó có thể xoá bỏ, do vậy rất nhiều người thú đã học cách nguỵ trang vẻ bề ngoài như một người bình thường, họ kiềm chế hành vi, không để lộ thân phận của mình trước mặt người khác.

Có lẽ đây cũng là một biện pháp để đôi bên cùng có lợi.

-

Biên Bá Hiền ngồi tựa lưng trên ghế sofa, trước mặt anh hiện tại là một gã đàn ông đang không ngừng luyên thuyên về tham vọng lớn lao của gã, nhàm chán đến mức Biên Bá Hiền cảm thấy buồn ngủ. Nếu không phải vì giao dịch của hai bên chưa hoàn thành, có lẽ anh đã gọi chú cún lớn nhà mình đến tống cổ gã ra khỏi đây.

Biên Bá Hiền lơ đãng nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua lâu rồi. Tối nay Phác Xác Liệt nhận lệnh đi xử lý đám thuộc hạ không an phận của tổ chức, theo thoả thuận sẽ kết thúc vào lúc tám giờ, hiện tại đã gần tám giờ rưỡi. Phác Xán Liệt chưa bao giờ là người trễ giờ, điều này khiến anh có chút lo lắng.

"Biên đại? Biên đại?" Gã đàn ông rót đầy ly rượu cho Biên Bá Hiền, ông ta cảm thấy tâm trạng của anh dường như không được tốt lắm.

"Sao hôm nay tôi không thấy Thư ký Phác nhỉ? Tôi nghe nói anh ta là người thú?"

Biên Bá Hiền không trả lời, chỉ liếc mắt một cái rồi nhận lấy ly rượu trên tay đối phương, thế nhưng giữa hai hàng lông mày anh lại hiện lên vẻ u ám.

"Nếu Biên đại có thể nhường lại cho tôi món hàng thú vị này, tôi có thể tặng ngài một nửa lợi ích của giao dịch lần này."

Biên Bá Hiện nhấp một ngụm rượu mơ, mím môi rồi bất giác mỉm cười.

"Chuyện này tôi không thể tự mình quyết định, ông có thể tự mình hỏi cậu ấy."

Biên Bá Hiền vừa dứt lời, Phác Xán Liệt đẩy cửa bước vào, trên người hắn nồng nặc mùi máu tanh, khắp cơ thể cũng dính đầy vệt máu.

"Thiếu gia."

Biên Bá Hiền gật đầu, đáp lại lời chào của hắn. Biên Bá Hiền đã nắm quyền nơi đây nhiều năm, nhờ vào đầu óc và thủ đoạn của mình, anh khiến mọi người phải kính trọng gọi một tiếng "Biên đại". Chỉ có mỗi Phác Xán Liệt vẫn luôn miệng gọi anh là "Thiếu gia".

Đối với Biên Bá Hiền, "Thiếu gia" là một sự sỉ nhục, đó là cách gọi mà những kẻ ngu dốt trước đó từng dùng để cười nhại anh, cho rằng anh là phế vật của gia tộc. Riêng Phác Xán Liệt là ngoại lệ, hắn chỉ đơn thuần thích gọi như thế, không hề có tâm tư gì khác. Dù Biên Bá Hiền rất để ý cách xưng hô này, nhưng đối với Phác Xán Liệt thì anh đành làm ngơ. Đây có lẽ là một loại thiên vị mà anh dành cho hắn.

"Người này có chuyện muốn hỏi cậu đấy." Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đứng bên cạnh rồi cầm ly rượu, hướng miệng ly chỉ về phía gã đàn ông.

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn gã.

Người nọ không biết là do sợ máu hay bị vẻ mặt lạnh lùng của Phác Xán Liệt doạ sợ, gã lắp bắp nói không ra câu, sau đó lập tức chuyển đề tài.
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro