Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn: Giả Diện Chi Tượng

1.

Phác Xán Liệt dùng bàn tay cầm điếu thuốc đẩy cửa ra, bên trong chỉ có bụi bặm, không thấy được nửa phần ánh sáng mặt trời.

Nơi này là căn gác trên cùng. Người kia thích gọi nó là 'tổ bồ câu'.

"Bình thường khi ra khỏi nhà nhớ phải đóng cửa, nếu không bồ câu sẽ chui vào thật đấy."

Phác Xán Liệt xoay người nói với khách thuê phòng mới.

Khách thuê phòng gật đầu,

"Chủ căn hộ này có thường ở đây không?"

"Không thường lắm. Ông ấy sống ở ngoại thành."

Phác Xán Liệt hút thuốc, trả lời. Giữa làn khói trắng mình phả ra, cậu thấy người kia nhăn mày lại.

"Không thích?" Phác Xán Liệt đưa tay vào giữa làn khói.

"Hơi hơi." Đối phương đơn giản đáp.

"Xin lỗi."

Phác Xán Liệt ấn tắt điếu thuốc, đem tàn thuốc còn thừa lại không nhiều ném ra ngoài cửa sổ.

Đối phương không có phản ứng gì, bắt đầu lôi hành lý từ ngoài cửa vào trong.

Tiếng bánh xe chuyển động dưới vali vang lên, Phác Xán Liệt mở miệng,

"Tôi tên Phác Xán Liệt, sinh năm 92. Còn cậu?"

"Biên Bá Hiền." Người kia vẫn không nhìn cậu ấy, nói xong lại dừng một lát, "Cùng năm sinh với cậu."

"Ra là bạn bè." Phác Xán Liệt lễ độ cười. Trong câu nói của đối phương vẫn không toát ra nửa điểm thân mật, điều này làm cậu cảm thấy có chút không thú vị, liền tính toán cáo lui.

"Tôi ở sát vách. Có việc gì cứ gọi."

"Được."

Phác Xán Liệt nhìn cậu ấy đóng cửa, nhìn thấy sườn mặt người kia theo cánh cửa khép lại mà từ từ biến mất.

Phác Xán Liệt quay về phòng mình, cậu đi xuyên qua căn phòng treo đầy ảnh chụp với số lượng có thể làm người khác ngạc nhiên. Đến bên song cửa sổ, lấy thuốc lá và bật lửa ra.

Dưới lầu ánh đèn đường sáng lên, như muốn bồi thêm với ánh lửa lập lòe trên điếu thuốc trong tay cậu.

Ánh sáng mong manh dần dần tắt đi. Hút được nửa điếu thuốc, Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng mở cửa.

Chỉ lát sau, cậu nhìn xuống dưới thấy thân ảnh Biên Bá Hiền. Cậu ấy mặc chiếc áo thun màu xám, ngồi vào xe ô tô.

Phác Xán Liệt nằm xuống giường, phả ra một ngụm khói thuốc, sau đó theo thói quen đem tàn thuốc vứt ra ngoài cửa sổ.

2.

Vì hoàn thành bài tập chụp ảnh ở trường học, Phác Xán Liệt phải vác ba lô lên đường, đi đến nơi mà mấy năm nay cậu chưa từng đặt chân đến, công viên trò chơi.

Còn hơn những chủ đề truyền thống — Ví dụ như khuôn mặt tươi cười của đứa bé, đám khinh khí cầu rực rỡ sắc màu, Phác Xán Liệt thích chụp những hình ảnh đặc biệt hơn một chút — Như con chuột cảnh kéo chiếc khăn trùm đầu của nhân viên công tác, những người thợ đi tu sửa lại vòng xoay ngựa gỗ, hoặc là một cụ ông hơn sáu mươi đạp xe leo núi.

Chụp đến khi thấm mệt, Phác Xán Liệt tựa vào gốc cây, cầm máy camera chiêm ngưỡng thành quả của mình.

Bả vai bỗng nhiên có người vỗ vỗ.

Phác Xán Liệt theo bản năng quay đầu lại.

"A mẹ ơi!"

Trước mắt là một...ơ...gấu con.

Đương nhiên là do nhân viên công tác trong khu trò chơi hóa trang mà thành.

Phác Xán Liệt bị phản ứng vừa rồi của mình làm ngại ngùng. Cậu ho khan hỏi có việc gì thế.

Gấu con chỉ chỉ vào tay cậu, sau đó đưa tay bắt chéo thành hình chữ X ở trước ngực.

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới để ý thói quen phả ra khói thuốc của mình.

"A. Xin lỗi."

Cậu nói, đặt bao thuốc trên nền cỏ, chạy đến thùng rác cách đó không xa.

Gấu con đứng yên tại chỗ.

Ngày hè nắng gắt chói chang. Dưới nền đất một vài loài cây không biết tên bắt đầu nảy mầm.

Cái gì cũng phải được sinh ra từ mầm rồi đến nhánh.

Gió bỗng nhiên nổi lên.

Phác Xán Liệt xoay người đang muốn trở về phía tán cây, lại thấy gió to nên cậu đặt ba lô bên cạnh tài liệu học.

Trang giấy màu trắng giống như được phù phép, xoay thành vòng tròn phiêu linh trên không trung.

Gấu con ngây ngốc đứng nhìn trang giấy như có ma pháp bên trong, một lúc lâu sau mới vội vàng nhặt lấy trang giấy.

—- Hình ảnh mang chút hương vị đồng thoại.

Phác Xán Liệt hận lúc này không có camera trong tay.

Cậu chậm chạp đi qua, cũng nhanh chóng thu thập đống tài liệu đang bay tứ phía.

Tội nghiệp gấu con không có ngón tay linh hoạt như của người, nó không nhặt được trang giấy lại sợ gió thổi bay đi mất nên chỉ có cách đặt mông ngồi xuống.

Phác Xán Liệt nhìn thấy, không nhịn được liền cười rộ lên.

"Được rồi, cảm ơn." Phác Xán Liệt rút tờ tài liệu dưới mông gấu con lên, sau đó nói lời cảm ơn.

Gấu con khoát tay với cậu, muốn đứng lên, nhưng thân thể cồng kềnh làm cho nó ngã bùm lại ngồi trên mặt đất.

Phác Xán Liệt lần này còn cười ha ha thành tiếng. Cậu vươn tay, kéo chú gấu con đang ngồi dưới đất dậy.

Gấu con vỗ vỗ đất trên người, hai tay che mặt, tỏ vẻ thẹn thùng.

Camera đã cầm lại trong tay, Phác Xán Liệt đưa máy lên, căng nét và nhấn nút.

Gấu con đứng đối diện hơi sửng sốt, lập tức nâng hai tay lên che mặt. Lần này còn che luôn cả mặt, bộ dáng càng thêm thẹn thùng.

Xa xa bỗng truyền đến tiếng gọi.

"Này!! Chú gấu bên kia! Có người đến thay ca!"

Gấu con gật đầu với người nọ, lại quay đầu vẫy tay với Phác Xán Liệt. Lời tạm biệt im lặng.

Phác Xán Liệt định nói câu tạm biệt nhưng lại tắc nghẹn ở cổ họng. Ngọn đèn trong công viên bỗng nhiên sáng lên.

—– Chung quy cảm thấy rằng vẫn còn muốn nói nhiều hơn nữa.

Lúc sau, cậu đeo camera đi vòng quanh công viên, buổi tối đi đến một cửa hàng thức ăn nhanh tùy tiện ăn chút gì đó. Ăn xong một phần gà cay, lại tính toán chuyện chụp vài tấm ảnh vào rạng sáng mai.

Cậu vừa đi vừa đung đưa chiếc túi giấy trong tay, chiếc bóng phía sau cứ theo sát cậu — Nơi này cậu rất thích vì dân cư thưa thớt, không xô bồ, ngọn đèn đường cũng không quá chói mắt.

Phác Xán Liệt đi về phía dưới lầu nhà mình, cách đó không xa bước chân bắt đầu chậm lại.

Chiếc bóng cũng dừng lại —- A, bóng cũng không còn nữa vì cậu đang đứng ở nơi không có đèn đường.

Cậu nhìn thấy Biên Bá Hiền leo xuống từ ghế phó lái của một chiếc ô tô — Là chiếc xe đã từng đến đón cậu ấy. Biên Bá Hiền bước xuống xe, chuẩn bị tiến vào cửa nhà trọ, phía bên kia chiếc xe xuất hiện một người đàn ông trung niên, kéo tay cậu ấy từ phía sau.

Là cha cậu ấy sao? Phác Xán Liệt nghĩ vậy.

Giây tiếp theo, cậu nhìn thấy người đàn ông đó ôm Biên Bá Hiền vào lòng, cúi đầu hôn môi.

Phác Xán Liệt không khỏi sửng sốt.

Cái ôm đột ngột của người đàn ông làm thân thể Biên Bá Hiền mềm oặt tựa cỏ lau, cậu ấy hơi ngửa ra sau. Không từ chối cũng chẳng hùa theo, đêm tối tĩnh mịch thân ảnh cậu ấy như muốn biến mất trong lòng ngực người nam nhân đó.

Ngọn đèn đường trên đầu hai người bỗng nhiên trở nên sáng chói lạ thường. Trước mặt như biến thành sân khấu, ánh đèn đường soi rọi xuống dưới nhắc nhở Phác Xán Liệt về nội dung vở kịch trước mắt.

Đợi người đàn ông kia buông Biên Bá Hiền ra, hai người nhẹ giọng nói chuyện gì đó, người đàn ông một mình ngồi lên xe. Lần này, cậu ấy không vội bước vào nhà trọ mà cúi chào người đàn ông kia vài cái, khi chiếc xe khuất bóng mới tính toán quay vào nhà.

Biên Bá Hiền xoay người, trong nháy mắt chạm phải "bóng ma" đứng cách đó không xa. Cậu lập tức trở nên cảnh giác.

Phác Xán Liệt vẻ mặt không chút thay đổi chậm rãi bước ra, như là một người xuất hiện bình thường, không biết gì hết, ánh sáng lại một lần nữa soi rọi thân hình cậu.

"Người kia là ai?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Bạn trai cậu?"

"Đã nói là không phải chuyện của cậu."

Biên Bá Hiền không muốn để ý đến cậu ấy, lạnh lùng xoay người.

"....Này."

Phác Xán Liệt gọi cậu ấy,

"Này."

Tiếng thứ hai.

"Chuyện gì?" Không kiên nhẫn quay đầu lại, cũng không nhìn đến Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt vừa nói vừa giơ chiếc gói giấy trong tay ra,

"Muốn ăn khuya không?"

3.

Mấy ngày kế tiếp hai người rất ít nói chuyện.

Đống gà rán cay mấy hôm trước cũng vừa mới bỏ đi. Buổi ăn khuya hôm ấy vẫn chỉ có một mình Phác Xán Liệt.

Ngoại trừ lúc đi học, phần lớn thời gian cậu đều ở trong phòng lựa chọn ảnh chụp, máy vi tính và máy đánh chữ không ngừng phát ra âm thanh, cuộn phim đặt ở góc phòng được đem đi rửa.

Trong không gian u ám, tay cậu cầm hai góc của tấm ảnh, tấm ảnh nhẹ nhàng đung đưa trong dung dịch. Thỉnh thoảng đưa tay hút một hơi thuốc, trong căn phòng tối, cậu như một chiến sĩ giữa điệu hát, chậm rãi phun ra những làn khói trắng.

Nghe nói khi dùng tay rửa ảnh, tâm trạng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thành phẩm sau này.

Một thay đổi nhỏ cũng có thể dễ dàng tạo ra những chỗ đứt gãy——

Thế đấy, âm nhạc là để sục sôi còn là để thư giãn, nhiệt độ trong phòng lúc lạnh lúc ấm, thậm chí đốm lửa nhỏ trên đầu điếu thuốc cũng lúc sáng lúc tối. Đôi tay cầm tấm ảnh nhúng vào dung dịch lúc nhanh lúc chậm, nếu khi rửa ảnh mà vội vàng quá thì sẽ không có kết quả

Phác Xán Liệt vẫn cố chấp cho rằng như vậy.

Dường như những chi tiết nhỏ trong cuộc sống cũng phải được sửa chữa để đi đến kết cục cuối cùng. Một con bướm, làm nên trận sóng thần.

Cậu đưa ảnh lên nhìn rồi đem đi hong khô, nếu công việc trong tay không phải thời điểm bận rộn thì Phác Xán Liệt sẽ hung hăng hút một hơi thuốc.

Mà kí ức cũng giống như tấm ảnh được hong khô, nhanh chóng hiện rõ, cuối cùng hóa thành hình ảnh hoàn hảo dán ngay trước mắt Phác Xán Liệt.

— Hình ảnh Biên Bá Hiền bị hôn môi vẫn hiện lên trong đầu.

Mỗi khi nhớ đến, lòng ngực luôn có một loại cảm giác phức tạp len lỏi.

Vì vậy, cậu hút mạnh một hơi thuốc nữa.

Khi cậu rửa xong tấm ảnh cuối cùng, phía nơi chân trời xa xôi từ từ sáng lên. Một đêm không ngủ, cả thành phố đã bắt đầu thức giấc.

Cậu duỗi người bước ra khỏi phòng. Vừa định đến nhà bếp uống ly nước thì cửa phòng trọ kêu rầm một tiếng, dường như có người nào đó đẩy thật mạnh ra. Phác Xán Liệt càng thêm hoảng sợ. Cậu quay đầu lại, thấy Biên Bá Hiền đang loạng choạng xông vào.

Sắc mặt cậu ấy nhợt nhạt, chỉ khẽ run nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt rồi lảo đảo đi về phòng mình.

Phác Xán Liệt đuổi theo.

"Cậu làm sao vậy? Bệnh hả?"

"Không."

Bộ dáng tiều tụy, ngay cả sức lực phủ định cũng không có.

"Cậu như vậy...khó chịu ở đâu, tôi có thuốc, nếu không cậu—"

Biên Bá Hiền thở hổn hển, mở miệng cắt ngang lời cậu ấy.

"Vậy cậu, đến giúp tôi đi."

Lúc Biên Bá Hiền cởi áo ra nằm trên giường, trong nháy mắt Phác Xán Liệt cảm thấy đầu mình ong ong.

Tấm lưng trần của người đó sưng đỏ, lấy tay chạm vào mới biết còn đọng lại sáp dịch, phần lớn đều dính hết vào da. Trên lưng còn thêm nhiều vết thương khác, không biết là được tạo thành như thế nào, nhưng Phác Xán Liệt có thể đoán được chút ít.

Thân thể người kia thê thảm đến mức không đành lòng nhìn thẳng, Phác Xán Liệt nghĩ biểu tình bây giờ của mình nhất định không tốt cho lắm.

Trong lòng như có ngọn lửa bùng lên, hận không thể kéo người trên giường dậy hỏi cho rõ ràng, chính là động tác trên tay lại nhẹ nhàng vô cùng.

Cậu dùng đầu ngón tay khẽ gỡ mảnh sáp bám vào lưng. Người nằm trên giường vẫn không phát ra âm thanh gì, nhưng Phác Xán Liệt thoáng nhìn thấy bàn tay cậu ấy siết chặt drap giường.

Mặt Phác Xán Liệt trầm xuống, giống như là cố ý, kéo mạnh một khối sáp trên lưng ra.

"A!"

Biên Bá Hiền không nhịn được mà kêu lên. Nghe được tiếng kêu đó, lòng Phác Xán Liệt càng thêm căng thẳng.

"Còn biết đau ư?"

Phác Xán Liệt lạnh lùng nói.

Biên Bá Hiền không trả lời.

"Hóa ra người kia không phải bạn trai cậu."

Trầm mặc hồi lâu, đối phương mới trả lời.

"Là ông chủ của tôi."

Phác Xán Liệt nhíu mày.

"Để có tiền, cậu cùng một chỗ với hắn?"

"Ừm."

Trả lời nhưng thật ra lại cực kì thoải mái, điều này làm ngực Phác Xán Liệt chùn xuống. Cậu gỡ sạch miếng sáp cuối cùng trên lưng người kia, yên lặng một chút thì đứng lên.

"Tôi về phòng lấy ít thuốc nước."

"Không cần, gỡ sạch sáp xuống là được rồi."

Phác Xán Liệt không để ý đến cậu ấy, đứng dậy ra khỏi phòng.

Chỉ lát sau, đợi cậu cầm thuốc trở lại phòng ngủ của Biên Bá Hiền thì đối phương đã ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo.

Phác Xán Liệt tiến về phía trước, túm chặt đôi tay đang cài cúc áo.

"Nằm xuống đi. Tôi bôi thuốc cho cậu."

"Đã nói là không cần!" Biên Bá Hiền vung tay, chân mày cau lại, tựa hồ đang trách cậu xen vào chuyện của người khác.

Tay Phác Xán Liệt vẫn giữ chặt không buông ra,

"Đừng có nói nhảm!"

"Cậu buông tay—"

Biên Bá Hiền muốn đẩy cậu ấy ra, Phác Xán Liệt lại dùng sức lôi cậu đến trước mặt mình.

Trong nháy mắt, cả gian phòng tựa hồ chỉ còn âm thanh tích tắc của đồng hồ.

Biên Bá Hiền thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

Khoảng cách gần như vậy. Phác Xán Liệt cúi đầu, thân thể người kia đều tỏa ra hương vị hấp dẫn chết người.

Cậu nhìn chằm chằm khóe mắt rũ xuống của cậu ấy, điều này làm Biên Bá Hiền thoạt nhìn qua có chút vô tội. Phác Xán Liệt dịch vào gần thêm chút nữa, không có đụng vào cũng không lên tiếng đề nghị hay cầu xin.

Biên Bá Hiền hơi né tránh, cũng không phải là chống cự kịch liệt, càng giống như bản năng phản ứng của động vật nhỏ.

Nhìn hàng mi cậu ấy khẽ run, Phác Xán Liệt cúi đầu hôn xuống.

Người trước mắt tựa như con mèo nhỏ, mang theo chút từ chối dành cho người ngoài, ngàn dặm xa cách, rồi lại bất ngờ trở nên ôn hòa nhu thuận. Cậu cắn môi đối phương, mút mát liên tục, như là dã thú cuối cùng cũng đuổi được con mồi ngon mà mình đã để mắt từ lâu.

Hai người không ôm nhau, chỉ là nhiệt liệt hôn môi lâu dài. Nụ hôn vừa dứt, Biên Bá Hiền liền lui về phía sau nửa bước.

Phác Xán Liệt thở gấp, nhưng không có động tác kế tiếp. Trong tay cậu vẫn còn cầm lọ nước thuốc, nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền chợt nở nụ cười lạnh.

"Nếu trên người tôi không bị thương, cậu đại khái sẽ thượng lên ngay đúng không?"

Nghe vậy, Phác Xán Liệt không khỏi nhíu mày.

"Này—"

"Không cần giải thích." Biên Bá Hiền vẫn cười như cũ, tiếu ý tràn ngập đôi mắt, "Trước đây cũng không phải chưa gặp qua loại sự tình này."

"..."

"Vừa nghe tôi nói tôi làm việc đó, không phải rất đáng khinh sao? Hay là muốn ném tôi lên giường?"

Phác Xán Liệt bị nói thế thì hơi giận,

"Tôi không phải người như vậy."

Biên Bá Hiền cười lớn hơn, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt,

"Không phải vậy sao?"

Phác Xán Liệt siết chặt lọ thuốc trong tay.

Hình ảnh Biên Bá Hiền hôn môi với người kia đêm hôm đó vẫn thường được cậu nhớ tới trong vài ngày nay. Tựa như lúc còn bé được nhìn thấy người khác trồng hoa trong sân, lòng cũng trở nên chộn rộn.

Mà khi có một ngày, bản thân biết mình sẽ có cơ hội nhận được đóa hoa đó — Chỉ là một cánh hoa thôi cũng tốt rồi —

Chính là cho dù có giẫm đạp lên hương thơm cũng muốn hái nó xuống, đặt nó nằm trên lòng bàn tay mình.

— "Cậu đại khái sẽ thượng lên ngay đúng không?"

— "Vừa nghe tôi nói tôi làm việc này."

— "Không phải như vậy sao?"

Không phải là như vậy sao?

Đang ngây người, Phác Xán Liệt bỗng nhiên bị người trước mắt đẩy mạnh, không kịp đề phòng, cậu té ngồi lên giường.

Sau đó Biên Bá Hiền một bên cởi áo, một bên nhảy lên ngồi trên người cậu.

"Hoàn hảo, tôi không chán ghét cậu." Cậu ấy nói, chủ động hôn lên môi Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt sửng sốt trong chốc lát, liền đưa tay giữ chặt ót người kia, không nhịn được mà càng muốn nhiều hơn nữa.

Dù vừa bị giễu cợt. Dù trên người còn nhiều vết thương. Phác Xán Liệt bất chấp những cái khác, vào thời khắc thuần túy này trong đầu tìm cách xác minh rõ ràng mọi chuyện.

Tựa như đặt chiếc bể cá thủy tinh ở gần hồ nước. Khẩn trương muốn có được cậu ấy như vậy...

4.

Phác Xán Liệt quay trở lại khu công viên trò chơi, một tuần sau khi chuyện đó xảy ra.

Mùa hè càng thêm nóng bức. Cả thế giới dường như bị những cánh hoa mềm mại và rực rỡ bao quanh, tất cả sự chộn rộn vui vẻ đều được hình thành trên nhụy hoa, mọi sự u ám tối tăm đều được chôn sâu dưới bề mặt quả đất, chúng ta sẽ không chạm được đến nó.

Phác Xán Liệt đi qua khu thuyền hải tặc, đi qua cây hoa anh đào, đi qua những gương mặt tươi cười không chút giả dối. Cậu tiện tay chụp vài đường.

Cuối cùng, như thường lệ, cậu ngồi dưới một tàng cây, cầm camera xem ảnh chụp.

Chỉ lát sau, cậu bỗng nhiên cảm giác được mình bị một cái bóng to lớn bao phủ.

Cậu quay đầu lại.

A! Gấu con.

Gấu con vẫy tay chào Phác Xán Liệt, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Mỗi ngày mày đều ở chỗ này sao?"

Gấu con gật đầu rồi lại lắc đầu.

Đại khái là lúc có lúc không đi.

Phác Xán Liệt cười, dùng ngón tay sờ sờ vào lớp vỏ bông của gấu con.

"Không thể nói chuyện sao?"

Gấu con gật đầu. Ừm, không thể. Rất là khổ não mà đưa tay đỡ đỡ cái đầu bông cồng kềnh.

"Vậy tháo nó xuống rồi nói chuyện phiếm đi." Phác Xán Liệt nói.

Nghe vậy, gấu con lại dùng sức mà lắc đầu.

Lòng Phác Xán Liệt vô thức nghĩ — Đại khái là mặt mũi lớn lên không được đẹp đi.

Hai người ngồi sóng vai nhau, trái lại còn là một hình ảnh mang tính chất thần tiên.

Cả người đều thư giãn, thoải mái ngồi ở khu vui chơi này, trước mắt có thể sử dụng những loại từ ngữ như 'trời trong nắng ấm' để mô tả. Cây anh đào cách đó không xa, những cánh hoa hồng nhạt rơi đầy mặt đất.

Trong lúc im lặng, gấu con lấy tay vỗ vỗ Phác Xán Liệt.

"Ừm?" Phác Xán Liệt nghiêng đầu qua.

Gấu con chỉ tay vào máy chụp hình.

"Muốn xem?" Phác Xán Liệt hỏi.

Gấu con gật đầu.

Phác Xán Liệt cũng không nói gì, mở camera đưa qua.

Gấu con dùng bàn tay to lớn của mình cầm lấy camera, tay kia dùng sức ấn phím, ảnh chụp lần lượt lần lượt hiện lên. Bởi vì ngón tay không được linh hoạt nên mỗi lần mở máy động tác hơi thô kệch.

Chỉ lát sau, Phác Xán Liệt cảm thấy người bên cạnh ngừng động tác.

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn gấu con ngẩn người nhìn chằm chằm vào camera không nhúc nhích, cậu kì quái nghiêng đầu nhìn sang.

Trên màn hình camera, là một cậu con trai đang say ngủ. Vẻ mặt yên bình, nhắm mắt nằm trên giường, thân trên trần trụi được chiếc chăn màu trắng phủ hơn phân nửa, mập mờ nhìn thấy lưng cậu ấy chằng chịt vết thương, vầng trán cao mịn lấm tấm mồ hôi, hình ảnh này đột ngột hiện ra làm người ta có một tia cảm giác thích thú mơ hồ.

—- Đó là Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt thoáng xấu hổ. Theo bản năng cậu muốn lấy lại camera, tay đều đã đưa sang rồi nhưng chần chờ một lúc lại thôi.

Gấu con xoay đầu nhìn cậu.

Gấu con dùng bộ dáng thản nhiên xem những hình ảnh ướt át bên trong camera còn có vẻ rất hòa nhã. Phác Xán Liệt cuối cùng cũng cầm lại camera, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng.

Gấu con lại đưa tay chỉ vào túi sách ấy.

"Để làm gì?" Phác Xán Liệt nghi ngờ nhìn nó.

Trái lại, gấu con không chút khách khí mà đưa tay cầm lấy túi sách của cậu, cũng không hỏi ý kiến Phác Xán Liệt mà lấy từ trong túi ra một tập tài liệu và một cây bút máy.

Bởi vì trên người còn mang theo bộ đồ gồ ghề, gấu con dùng tư thế kì quái cầm bút, ở mặt sau tập tài liệu viết lên vài chữ,

[Cậu thích cậu ấy]

Gấu con đưa cho Phác Xán Liệt xem.

Không biết là đã quên ghi dấu chấm hỏi nên cái này như là một cậu khẳng định. Phác Xán Liệt nghĩ có chút buồn cười, cậu nói,

"Đoán cái gì thế?"

Gấu con tiếp tục viết.

[Trong camera của cậu đều là ảnh chụp của người kia]

Phác Xán Liệt nhìn dòng chữ đó, có chút nói không nên lời.

Đúng vậy. Bản thân không thích chụp con người, mặc dù thẻ nhớ bên trong camera có chụp con người nhưng đều lấy phong cảnh làm chủ đạo, không đặc tả nhân vật. Thế nhưng Biên Bá Hiền — Sau cơn ý loạn tình mê, triền miên không dứt đó, thừa dịp cậu ấy ngủ thì có chụp lại — Rõ ràng mái tóc hỗn độn, lấm tấm mồ hôi nhưng cũng có thể nhìn được cậu ấy xinh đẹp và hấp dẫn đến mức nào, tựa như cậu ấy chính là diễn viên duy nhất trên đời này.

"....Cậu thì biết gì cơ chứ."

Phác Xán Liệt dọn dẹp đồ đạc, cầm ba lô đứng lên.

Gấu con bởi vì trang phục kềnh càng mà đứng lên có chút khó khăn. Nó đưa tay chọt vào túi quần jean Phác Xán Liệt, nơi mà cậu vẫn thường hay bọc hộp thuốc lá.

Gấu con chỉ chỉ vào túi quần cậu ấy, sau đó lại đưa tay làm dấu chéo trước ngực.

"Tôi không có hút thuốc mà."

Gấu con vẫn duy trì tư thế của hai cánh tay, lắc đầu.

"...Bảo tôi bớt hút một chút?"

Gật đầu.

"Ha ha, biết rồi, cái người này."

Phác Xán Liệt xoa đầu gấu con, rồi lại vỗ vỗ vài cái.

"Lần sau gặp."

Gấu con vẫy tay với cậu

Xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt. Mọi người không cần mặt nạ, trên mặt đều là bộ dáng tươi cười phát ra từ nội tâm.

Vì sao thế giới này lúc nào cũng vui vẻ như vậy?

Gấu con nhìn bóng lưng người kia rồi lại ngồi một chỗ không nhúc nhích.

5.

Số lần Biên Bá Hiền ra vào phòng khách Phác Xán Liệt ngày càng nhiều. Có lúc qua đêm, có lúc chỉ dựa lên bức tường dán đầy ảnh mà xem hình.

"Đều là cậu chụp ư?" Biên Bá Hiền hỏi.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy từ phía sau, cọ cọ vào tóc cậu ấy rồi gật đầu.

"Đa phần đều là chụp phong cảnh." Biên Bá Hiền nghiêng đầu, lúc nói chuyện khóe môi lần lượt chạm vào má của người kia.

"Ừm, tôi không thích chụp người."

"Nếu như cậu chụp người thì người đại diện sẽ là ai?"

"Ý gì nữa đây?"

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền men theo bờ tường dán đầy ảnh chụp bước lên vài bước.

"Cái này, cái này...còn có cái này nữa."

Cậu ấy đưa tay chỉ vài tấm ảnh —

Biên Bá Hiền đang ngủ, vẻ mặt an tĩnh, bình thản; Biên Bá Hiền mới bước vào cửa phòng, vẻ mặt mờ mịt nhìn vào ống kính; Biên Bá Hiền dựa vào khung cửa sổ nghe điện thoại, mang theo nét tươi cười khó có được — Là đang có chuyện gì vui sao?

Tất cả đều là Biên Bá Hiền.

"Điều này có nghĩa là gì?" Cậu ấy xoay người lại hỏi thêm lần nữa. Đôi môi ma sát vào da đối phương nên giọng nói nghe không được rõ cho lắm.

"Cậu nói đi."

Phác Xán Liệt ôm chặt cậu ấy, nghiêng đầu hôn môi.

— Vô số lần hôn môi cùng nhau.

Họ sẽ hôn môi trong phòng tắm, da thịt trần trụi ma sát vào cơ thể của đối phương; Họ sẽ ở trong căn phòng tối thân mật ngọt ngào, theo điệu nhạc êm dịu mà hôn nhau, như là loại sinh vật không biết tên dưới đáy biểu sâu thẳm; Họ cũng sẽ như bây giờ, tựa vào bờ tường tràn ngập ảnh chụp, đem người kia đè vào tường, hôn nhau nhiệt liệt, ảnh chụp rơi đầy xuống sàn.

Hai thân thể trẻ tuổi giao hòa triền miên. Chưa từng trải qua giai đoạn bầu bạn, cũng không mở miệng đề cập đến chuyện mai này.

Xuân tình qua đi, hai người lõa thể nằm trên giường. Phác Xán Liệt nhặt chiếc quần dưới sàn lên lấy ra một điếu thuốc, châm lửa đưa lên miệng.

Biên Bá Hiền nằm bên cạnh xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía cậu. Thân thể thon gầy hơi cuộn lại, xương sống lưng hiện lên rõ ràng.

Phác Xán Liệt dùng ngón tay kẹp theo điếu thuốc, cười cười ôm người kia từ phía sau. Cậu đưa điếu thuốc vào miệng của Biên Bá Hiền.

Lòng Biên Bá Hiền do dự một chút, hơi ngửa đầu, ngậm điếu thuốc, hít một hơi.

Không ngoài sở liệu, cậu ấy bị sặc rồi ho khan. Phác Xán Liệt xấu xa cười, kéo Biên Bá Hiền đặt dưới thân, cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng như cánh hoa.

Căn phòng mù tối, khói lượn mập mờ.

Cổ họng hai người tràn đầy mùi vị nhàn nhạt của thuốc lá.

"Thích em." —- Nên dùng vị đạo như thế này để nói sao?

Một lát, hôn môi vừa chấm dứt, Phác Xán Liệt vẫn ôm chặt người kia vào lòng.

"Theo anh cùng một chỗ đi." Cậu ấy nói.

Biên Bá Hiền không thể phát hiện ra bản thân đang run rẩy.

'Trong lòng vấy lên một chùm sáng' — Có thể hình dung là vậy đi.

Muốn quay lại ôm cậu ấy. Muốn ôm cậu ấy thật chặt.

Muốn trả lời một tiếng "Được." Sau đó ngẩng đầu nhìn cậu ấy, mỉm cười với cậu ấy.

Biên Bá Hiền cắn môi, không hiểu sao khóe mắt lại ẩm ướt.

"Đừng nói đùa." Cuối cùng thì cậu cũng bình tĩnh mở miệng.

Phía sau, Phác Xán Liệt cái gì cũng không nói. Trầm mặc hồi lâu, cậu buông cánh tay đang ôm Biên Bá Hiền ra...

6.

Phác Xán Liệt ngồi dưới bóng cây tại khu vui chơi, đối với việc gấu con ngồi bên cạnh cậu sớm đã tập thành thói quen.

Mấy tháng nay, thỉnh thoảng Phác Xán Liệt sẽ đến nơi đây ngồi, gấu con cũng đến ngồi xuống bên cạnh. Lần này cũng như thường lệ, gấu con ngồi xuống một bên, vẫy vẫy tay với cậu, rồi chào hỏi nhau.

"Gần đây khỏe không?" Phác Xán Liệt hỏi nó.

Gấu con dùng sức gật đầu.

"Có rất nhiều mật để ăn sao?" Cười cười chọc ghẹo nó, Phác Xán Liệt đưa tay xoa xoa đầu gấu con

Gấu con được cậu sờ đầu liền biến thành bộ dáng hiền lành chất phác, sau đó lại duỗi ngón tay chỉ vào Phác Xán Liệt.

— Còn cậu? Gần đây khỏe không?

"A...tôi hả?" Phác Xán Liệt nói, lười nhác ngả lưng ra bãi cỏ phía sau, "Rất là không xong, tỏ tình bị từ chối."

Gấu con nhìn cậu, không động đậy.

"Tôi phải nhanh kiếm tiền mới được."

Vì sao?

"Cậu ấy đại khái là thích kẻ có tiền."

Cậu nghĩ vậy thật ư?

"Cái loại nhân sĩ thành công ấy, cậu biết không?" Phác Xán Liệt quay đầu nhìn gấu con.

...Biết.

"Mấy ông lão có khó coi một chút cũng không thành vấn đề. Cậu ấy đương nhiên không thích người đẹp trai như tôi..." Phác Xán Liệt tự giễu nói, ngữ điệu cũng theo đó mà chùng xuống.

Thích. Rất thích mà.

Gấu con ngây người, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

"Quên đi, nói với cậu những lời này làm chi chứ...này — cậu nghe và hiểu được sao, hả? Gấu con?" Phác Xán Liệt bỗng nhiên cười rộ lên, giọng nói mang theo vui sướng tràn ngập như là quên mất lời tự tình vừa rồi.

Gấu con gật đầu. Đương nhiên là tôi hiểu.

"Tuy rằng phía sau chiếc mặt nạ đó, cậu có thể là một cụ ông hay cụ bà năm mươi tuổi gì đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu vẫn là một đứa trẻ a."

Ngu ngốc. Có cụ ông, cụ bà nào mà chịu làm việc này chứ? Rất cực khổ.

"Giới tính....thân thể này, nam hay nữ cũng đều có thể sao?"

...Đáng ghét.

"Cậu rốt cuộc là bao nhiêu tuổi?" Phác Xán Liệt đột nhiên hăng hái, ngồi dậy từ thảm cỏ.

"Ba mươi?"

Gấu con lắc đầu.

"Mười tám, đang là sinh viên?"

Lại lắc đầu.

"Hai mươi hai? Năm nay tôi hai mươi hai a."

Gấu con nhìn cậu.

— "Tôi sinh năm 92. Còn cậu?"

— "Bằng tuổi với cậu.

Vẫn như cũ lắc đầu.

"Hắc, rốt cuộc là bao nhiêu tuổi vậy?" Phác Xán Liệt cười hỏi,

"Chúng ta cũng coi như là bạn cũ đi, chắc chỉ có thể là cùng tuổi hoặc là hậu bối mà thôi, uổng công tôi vẫn dùng kính ngữ với cậu."

Bạn cũ?

Khuôn mặt gấu con ngẩng cao lên, tựa hồ với loại xưng hô như này cảm thấy rất hài lòng.

"Này, nói cho tôi biết đi."

Gấu con dùng sức lắc đầu.

"Nói đi."

Lại lắc đầu cự tuyệt.

"Này!" Phác Xán Liệt bất mãn oán trách một tiếng, sau đó ngang bướng đưa tay sang, vốn định kéo chiếc đầu bông xuống.

Vừa kéo lên tới lỗ tai, chỉ một tí nữa là kéo ra hết rồi.

Gấu con lại mạnh mẽ đứng dậy.

Phác Xán Liệt sửng sốt, nhìn người trước mắt đột nhiên không nhúc nhích. Cho dù gương mặt chân thật của đối phương có được giấu dưới lớp mặt nạ kia, Phác Xán Liệt cũng có thể cảm giác được bầu không khí không bình thường này — Hình như gấu con tức giận rồi.

"...Xin lỗi...Tôi không có ý gì khác." Phác Xán Liệt đứng lên, lúng túng nói.

Gấu con yên lặng một lúc, rồi như thường ngày mà trưng ra bộ dáng đáng yêu.

— Tôi không tức giận. Không cần nói xin lỗi.

Phác Xán Liệt vẫn như cũ, nửa tin nửa ngờ nhìn nó,

"...Có sao không đó?"

Gấu con gật đầu, nó vui sướng dang hai tay ra.

Phác Xán Liệt sợ run lên, lập tức nở nụ cười, nghênh đón một cái ôm ấm áp.

"Tôi về trước! Lần sau gặp ha." Phác Xán Liệt theo thói quen xoa đầu nó. Gấu con cũng vẫy vẫy tay.

Tạm biệt ^^

Dường như giống với một con búp bê không biết mệt mỏi, gấu con vẫn vẫy tay đưa mắt nhìn thân ảnh cậu ấy rời đi. Thẳng đến khi người kia biến thành một chấm nhỏ trong tầm mắt, nó mới nhẹ nhàng buông tay xuống, quay người.

Chậm rãi đi về hướng ngược lại, bóng lưng thoạt nhìn có chút mất mát.

Thế nhưng mới đi được vài bước, nó bỗng nhiên ngã trên mặt đất.

"Ôi trời, không phải nói lúc nghỉ ngơi có thể lấy chiếc đầu bông này xuống a, cậu cần gì phải mang nó hoài vậy? Hay là sợ bị cảm nắng?"

"Nếu tháo xuống sẽ làm các bạn nhỏ thất vọng."

"Cậu nghĩ như vậy mới có thể hù được các bạn nhỏ sao? Vừa nãy vài đứa trẻ chạy đến tìm tôi, nói rằng, thúc thúc ơi, thúc thúc gấu con chết rồi!"

"....Hahaha."

"Lần sau nghe lời a! Chuyện này vốn rất khổ cực, lúc nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Khi mệt có thể tháo đầu bông xuống, không sao cả."

"...Vâng. Biết rồi."

7.

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn con số trên màn hình máy tính.

Mười hai giờ. Biên Bá Hiền vẫn chưa về.

Cậu không có tâm trạng để sửa hình, vì vậy mới mở game ra chơi, cố ý bật âm lượng lớn nhất, để bản thân rơi vào một màn chém giết, đấu tranh kịch liệt.

Trò chơi bị gián đoạn, dường như có tiếng đập cửa. Cậu vội vàng tắt âm, cẩn thận lắng nghe — quả thật có người đang gõ cửa.

Phác Xán Liệt nhìn xuống màn hình điện thoại trong tay. Đã là một giờ sáng.

Chẳng phải Biên Bá Hiền mang theo chìa khóa sao?

Đứng dậy bước nhanh ra cửa. Giữa tiếng đập cửa không nhanh không chậm, Phác Xán Liệt mở cửa ra.

"Xin chào."

Phác Xán Liệt ngây ngẩn cả người.

Đứng ngoài cửa là một người đàn ông trung niên — Là người thường hay lái xe đưa đón Biên Bá Hiền. Mà Biên Bá Hiền trong lòng ngực hắn, tựa hồ đứng không vững, hình như uống quá say rồi.

"Phiền phức!" Người đàn ông không nói gì thêm, chỉ giao Biên Bá Hiền cho Phác Xán Liệt, sau đó xoay người bỏ đi.

Như là tiện tay vứt bỏ một kiện hàng bám đầy bụi đất.

Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn người nọ rời đi, lập tức đóng cửa lại.

Biên Bá Hiền lười biếng vùi vào ngực cậu, ngẩng đầu híp mắt nhìn cậu. Ngay lúc đối diện với Phác Xán Liệt, cậu ấy bỗng nhiên nở nụ cười.

"Hắc hắc...ừm..."

Gương mặt Phác Xán Liệt không thay đổi, cứ thế nhìn cậu ấy.

Trước đây, bị đàn ông ôm về như vậy. Bồi người ta uống rượu, rồi vui cười với người ta như thế sao?

Một trận lửa hận bùng lên trong lòng, Phác Xán Liệt đẩy mạnh người đang ôm trong lòng ra.

"A...đau..."

Biên Bá Hiền ngã xuống đất, vừa khó hiểu vừa mờ mịt ngẩng đầu nhìn cậu.

Biên Bá Hiền thường ngày tính tình luôn ẫn nhẫn, lúc này lại hô đau làm Phác Xán Liệt có chút bất ngờ.

"Xán Liệt...."

Biên Bá Hiền rất ít khi gọi tên Phác Xán Liệt — Nếu có gọi cũng gọi luôn cả họ vào, nghe thấy chẳng có tí tình cảm nhẹ nhàng gì cả, mà đa phần thường ngày đều kiểu như "Cậu qua đây" hoặc "Cậu biến đi"

Bây giờ thì đang ngồi trên mặt đất như một đứa trẻ, hoặc như một con búp bê khổ lớn.

Đã nhiều lần Phác Xán Liệt tưởng tượng đến cảnh Biên Bá Hiền uống say sẽ ra cái dạng gì.

Vẫn là cái bộ dáng mè nheo như này sao? Ở quán rượu, cơn say làm cậu càng thêm làm càn, so với thường ngày thì tăng thêm vài phần xinh đẹp và lãnh ngạo, biến thành con mồi trong mắt biết bao nhiêu kẻ đói khát, sau đó cùng họ dây dưa qua lại suốt đêm?

Nên cần phải có bộ dáng này ư.

Chính là, thời khắc này cậu ấy uống say bí tỉ, như là một cậu học sinh ngoan ngoãn bị chuốc rượu, thần tình mờ mịt, ngây ngây ngô ngô nhìn mình chằm chằm.

—- Cậu ấy gọi "Xán Liệt", sau đó đưa tay ra.

Lúc này, lòng Phác Xán Liệt bắt đầu mềm nhũn.

"....Thật sự không có biện pháp tóm được cậu."

Cậu nói, sau đó kéo người trên mặt đất dậy.

Mới vừa nãy còn trưng ra vẻ mặt ủy khuất lại vì động tác này mà trở nên vui vẻ. Cậu ấy vui sướng đưa hai cánh tay ra, cười hì hì ôm lấy Phác Xán Liệt.

"...Xán Liệt."

Uống say như là biến thành người khác vậy...Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cười, cũng dang tay ôm lấy cậu ấy.

"Đi tắm đi."

"...Không...." Mơ mơ màng màng tựa vào lòng ngực Phác Xán Liệt, ôm cậu đi về phòng ngủ. Phác Xán Liệt lảo đảo dìu Biên Bá Hiền, cuối cùng hai người ngã xuống giường.

"Xán Liệt a...."

Động tác ngã xuống giường đột ngột làm Biên Bá Hiền thoáng choáng váng. Cậu ấy cố gắng rúc sâu vào lòng Phác Xán Liệt, cánh tay gầy gò tiếp tục ôm chặt cậu.

Được nghe cậu ấy liên tục gọi tên mình, tâm tình Phác Xán Liệt dần dần tốt lên. Cậu ôm người con trai như động vật nhỏ kia vào lòng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu ấy.

"Xán Liệt...đừng..."

"Làm gì gọi hoài vậy?"

"...Tôi sợ..."

Nghe được lời này, ngực Phác Xán Liệt run lên.

"Sợ cái gì? Có tôi ở đây."

"...Có người....chết rồi..."

"...Ai chết?" Phác Xán Liệt hỏi.

Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, ở trong lòng cậu líu ríu nói.

"Một...người con gái..."

"...Là tình nhân của ông chủ..."

"...Mất tích...vừa tìm được...."

"Thi thể đều...đều biến thành...."

"...Là do vợ của ông chủ thuê người...."

Chuyện cũ được kể lại rời rạc, Phác Xán Liệt nghe xong ngây ngẩn cả người.

Biên Bá Hiền bỗng nhiên ngước mặt lên, hai mắt ngập nước nghiêm túc mà nhìn cậu,

"Nếu như...nếu như...tôi chết..."

"...."

"Cậu phải tìm thi thể tôi về."

"Sẽ không, sẽ không đâu, đừng suy nghĩ bậy bạ." bị câu nói này làm hốt hoảng, Phác Xán Liệt nhẹ vỗ vào lưng đối phương.

Biên Bá Hiền cúi đầu, thần tình trở nên ủ rũ.

"...Ông chủ tôi....người con gái đó...năm nay chỉ mới 16 tuổi..."

—- Trong lòng cậu ấy chứa rất nhiều chuyện cũ.

Đau lòng ôm chặt cậu ấy, Phác Xán Liệt hỏi,

"Vậy tại sao còn theo hắn ta làm gì?"

Biên Bá Hiền ở trong lòng ngực cậu, từ từ nhắm hai mắt,

"Bồi ông chủ hai năm...ông chủ sẽ cho tôi một phòng ở..."

Lý do này làm Phác Xán Liệt cảm thấy buồn cười,

"Xán Liệt...tôi kì thực... vẫn không có nhà..."

Cậu ấy lẩm bẩm, như là đứa trẻ cực kì thích thú món đồ chơi của người khác.

Thế nhưng, nhà và phòng ở hoàn toàn khác nhau.

Lời nói đó vừa ra khỏi miệng, chỉ làm Phác Xán Liệt ôm cậu ấy chặt hơn.

"...Mệt quá..." Biên Bá Hiền cau mày than vãn, cọ cọ vào ngực đối phương.

Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lưng cậu ấy, hôn lên má cậu ấy.

"Mệt thì ngủ đi."

Tựa hồ như là sắp ngủ, tiếng nói chuyện của người nằm trong lòng cũng dần nhỏ hơn.

"...Nếu mệt, thì tháo mặt nạ xuống cũng không sao cả..."

"Sao?"

Phác Xán Liệt không nghe rõ.

Mà cậu bé trong lòng cậu đã ngủ. An ổn say giấc như đứa trẻ sơ sinh.

Ngày hôm sau, Biên Bá Hiền tỉnh lại, vẫn khôi phục dáng vẻ và thái độ lạnh lùng thường ngày. Hai người không ai nhắc đến chuyện tối qua.

Tựa ở cửa phòng bếp, nhìn vào người đang nấu nướng bên trong, Phác Xán Liệt bỗng nhiên mở miệng,

"Còn bao lâu nữa thì kết thúc?"

Biên Bá Hiền liếc nhìn cậu.

"Kết thúc cái gì?"

"'Hai năm' của cậu và ông chủ, còn bao lâu nữa thì kết thúc?"

Thân thể Biên Bá Hiền cứng đờ, có chút không ngờ tới,

"Làm sao cậu biết?"

Phác Xán Liệt hơi buồn cười,

"Tối hôm qua cậu nói cho tôi biết."

Biên Bá Hiền nghe thấy vậy, cật lực che giấu đi sự luống cuống tại thời điểm này. Cảm giác này cũng chẳng khác gì bị người ta đâm thẳng vào mặt — tuy rằng người kia thành tâm hỏi.

"...Còn bao lâu? Có thể nói cho tôi biết không?"

Người kia không lên tiếng.

Nhìn biểu tình xa cách của đối phương, Phác Xán Liệt nghĩ thầm, đoán chừng cậu ấy sẽ không cho mình đáp án.

"Nửa tháng."

Một lúc lâu sau, Biên Bá Hiền mới nhẹ nhàng nói.

Phác Xán Liệt thoáng sửng sốt, lập tức nở nụ cười,

"Kết thúc nhanh như vậy?"

"Ừm."

"Vậy sau này, theo tôi cùng một chỗ đi."

Phác Xán Liệt nghiêm túc nói, ngữ khí thành khẩn và cấp thiết.

"Bá Hiền, cậu không nên gò ép bản thân quá, cũng đừng để ý nhiều về...thân phận của mình, chúng ta có thể —-"

"Cậu thì biết cái gì?"

Sắc mặt Biên Bá Hiền không thay đổi, ngẩng đầu lên cắt ngang câu nói của Phác Xán Liệt.

"Cùng một chỗ với cậu? Sau đó thì sao?"

"...Cái gì mà sau đó?"

"Sau đó, cùng nhau dọn vào phòng ở ông chủ mua cho tôi ư?"

"...."

"Hay là đem phòng ở bán đi, dùng khoản tiền đó mà sinh hoạt? Đúng không? Dùng số tiền mà tôi bán thân mới có được?"

Từng chữ từng chữ rất rõ ràng. Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, cố gắng nhẫn nhịn nói với cậu ấy,

"Chúng ta không cần số tiền đó. Tôi có thể kiếm tiền, nếu như em muốn —-"

"Nhưng tôi cần!" Biên Bá Hiền nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, từng chữ rất rõ ràng, "Hơn nữa, vấn đề không phải ở chỗ này!"

"..."

"Cậu căn bản chẳng hiểu gì cả."

Không khí bỗng nhiên ngưng đọng.

"—Con mẹ nó, vậy em nói tôi phải như thế nào mới hiểu được đây?" Phác Xán Liệt đột nhiên tức giận, mạnh mẽ kéo cậu ấy sát người mình, ánh mắt như đốt ra lửa, nhìn chằm chằm vào Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng đón được tầm mắt người kia, cậu cắn môi không thèm nói (nhắc) lại.

—- Nói không nên lời đi.

Có lẽ bản thân tôi không hiểu.

Cậu run rẩy, thẳng thắn nhìn vào mắt của đối phương.

Tôi thực sự không hiểu.

8.

Tôi cầm máy ảnh giơ về phía cậu ấy. Thoáng giật mình, thì ra thế giới trước mắt thật mơ hồ.

Mơ hồ mà nhẵn nhụi. Không một góc cạnh cùng cảm xúc gượng gạo.

Ngay cả em cũng không thật.

"Tôi phải dọn đi."

" . . . . . ."

"Tôi phải dọn đi, Xán Liệt."

". . . . . Ừm."

"Cảm ơn khoảng thời gian này đã chăm sóc tôi."

Hẹn gặp lại.

9.

Em phải chăng vẫn chưa rời đi, đúng không?.....Coi chừng bị tôi đoán trúng đấy.

Lúc này Phác Xán Liệt đang ngồi trên cỏ, mới nhìn thấy một con gấu đang lắc lắc cái mông chạy tới gốc cây. Có lẽ vì quá mệt mỏi, mà nó lập tức đặt mông ngồi lên bãi cỏ, cụp cái đầu thật to xuống.

Phác Xán Liệt phút chốc chăm chú nhìn theo nó, giống như muốn nhìn thấu vào trong bộ trang phục con gấu to lớn kia, rồi đem hết những ngẫm nghĩ hình ảnh vào tâm tư.

Thế nhưng gấu con vẫn cứ cúi đầu.

"Này."

Ngày hè tới, dường như cứ từng giây gió lại thổi rơi một chiếc lá xuống.

"Người kia đi rồi."

Phác Xán Liệt nhìn nó nói.

"Người tôi thích, mà tôi từng nhắc. Cậu ấy đi rồi."

Gấu con vẫn hờ hững như cũ. Còn Phác Xán Liệt cứ ở đó cố chấp kể tâm tư của mình.

"Cậu ấy mang đi tất cả. . . Ngay cả để lại một chút cũng không. Thật sự nhẫn tâm, cảnh tượng từ suốt mấy tháng trời ở bên nhau cũng chẳng còn vết tích."

Gấu con rốt cuộc cũng chịu quay đầu, giống như đang nhìn cậu.

"Cậu có biết cậu ấy còn cầm cái gì nữa không?" Phác Xán Liệt nhìn nó.

Gấu con không nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Bởi nó cũng sẽ không nói chuyện.

"Ảnh tôi chụp cho cậu ấy. Còn có. . . ."

Lại một cơn gió thổi đến. Đương nhiên không hề lạnh. Nhưng Phác Xán Liệt lại cảm thấy được bàn tay cậu đang chảy mồ hôi.

"Còn có ảnh của cậu."

Phác Xán Liệt chớp mắt nhìn nó.

"Gấu con cậu quên rồi sao? Tôi đã từng chụp cho cậu một tấm hình."

Sau đó tôi đem tất cả ảnh đi rửa, mớ ảnh chụp muôn hình muôn vẻ lại được tôi dán lên tường. Người kia cũng đã từng dựa vào vách tường đó, rồi nghiêng đầu nhìn ngắm những bức ảnh. Tôi nhớ rõ rằng thời điểm cậu ấy nhìn đến bức ảnh tôi chụp gấu con, Biên Bá Hiền bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó cậu ấy hỏi.

Hỏi tôi cái gì mà, tại sao lại muốn chụp nó? Cũng đã lâu rồi tôi không còn nhớ được.

—- Là em sao?

Khi đó tôi có thể nghĩ đến một câu chuyện cũ kì diệu như vậy. Lúc người kia đi, tôi phát hiện mớ ảnh chụp trên tường thiếu mất một tấm. Lỗ trống đột ngột xuất hiện, chỉ còn miếng keo dán ngoan cố dính lên vách tường trắng xám, trong lòng cũng vắng vẻ như là thiếu đi vật gì.

—- Là em sao?

Em từng cười nhạo tôi hành động theo cảm tính, giống như một nghệ sĩ chân chính vậy. Lần này em cũng sẽ cười nhạo tôi ư? Trực giác đáng sợ ở trong đầu lại biên soạn ra một tình tiết mới mẻ sẽ xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết cuộc đời. Tôi chắc chắn là như thế. Đêm xuống tim tôi đập rất nhanh, từng chút từng chút thúc giục tôi. Tôi nghĩ tôi phải đến nơi này tìm em.

—- Là em sao?

Mặc dù hiện tại tôi không thể nào tin được.

—- Thế nhưng, đó chính là em sao?

"Là em sao?"

Phác Xán Liệt mở miệng, tiếng tim đập vào đêm khuya thanh vắng nghe như tiếng từng chiếc lá rơi trên thảm cỏ xanh.

Gấu con nửa ngày không có động tĩnh gì, lát sau nó đưa ngón tay chỉ về phía mình.

Tôi sao?

Phác Xán Liệt gật đầu, không khí bắt đầu căng thẳng. Một lát sau, cậu đánh bạo, đưa tay với tới chiếc đầu bông của gấu con.

Gấu con hơi lùi về sau, tránh được tay cậu, nhưng sau đó nó tự động kéo chiếc đầu bông to lớn xuống.

Trời gió rất lớn, chiếc lá cây xoay vòng vòng trên không trung. Chưa phải mùa thu, chưa bị khô vàng.

Mùa hè vẫn đang tiếp tục, thế giới vẫn đang tràn đầy sắc xanh tươi mát.

Là sai ở chỗ nào chứ ?

Mái tóc dài đầy mồ hôi bết vào mặt cô gái, cô tiện tay kéo nó xuống.

Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn cô.

Cô gái cười với cậu,

"Tại sao có ảnh chụp của tôi? Tại sao lại chụp tôi?"

Nào biết được mình lại có thể gặp nhiều "đồng thoại" như thế.

"A, không phải...."

"Cậu rất thích gấu con sao?"

Cô gái tươi cười hỏi. Gương mặt thấm mồ hôi của người kia vì trời oi bức mà đỏ hồng, như một trái táo chín đỏ.

Cả thế giới dường như bị chia thành nhiều không gian khác nhau.

Mà em đang ở nơi nào cơ chứ?

Biên Bá Hiền ẩn mình sau thân cây, lẳng lặng nhìn xuống thảm cỏ xanh.

Đám người trong khu trò chơi vẫn đùa giỡn vui vẻ như cũ, cậu cũng không muốn thu hút sự chú ý nhưng dáng vẻ vô cùng an tĩnh, lẳng lặng đứng đó lại làm cho cậu khác biệt với cái thế giới vui vẻ này.

Thẳng đến khi vai bị người nào đó vỗ.

"Ai, sao cậu lại ở đây? Hôm nay không phải ngày cậu nghỉ à?"

"À...tùy tiện đến xem một chút thôi."

"Vậy hôm nay cứ vui chơi thoải mái đi, công việc sau này cố gắng thêm chút nữa, Bá Hiền."

"...Được."

10.

Không cam lòng.

Từ khu trò chơi trở về nhà, Biên Bá Hiền vừa đi vừa đá đá vài viên sỏi trên mặt đất, nhìn chúng lăn lông lốc như là muốn trốn đến một nơi xa xôi nào đó.

— Cam chịu như thế sao? Lại chẳng có khí lực mà ra sức thực hiện.

Hình như cái gì cũng không thuộc về mình. Tôi thì có thể nắm giữ được thứ gì chứ?

Tôi đã từng bán tuổi thanh xuân và thân thể, hiện tại có thể nào tặng cho cậu món hàng hóa đồng giá mà bọn họ từng sử dụng.

....Thế nhưng tóm lại, thứ tốt đẹp nhất vẫn là hồi ức.

Cảm ơn cậu.

Cậu chậm rãi đi, đi đến nơi mà mình gọi là "nhà".

Khúc ngoặc ở giao lộ, là một khu chung cư. Bây giờ nghĩ lại, hao hết tâm lực theo đuổi đông tây, đến khi có được nó trong tay rồi lại mất đi sự mong đợi vốn có.

—- Căn phòng lớn trống trải, làm sao so được với chiếc giường ấm áp tôi và cậu ấy cùng nằm chứ?

Cậu cúi đầu đi tới, chợt bị mấy người đàn ông cản đường.

Biên Bá Hiên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn bọn họ, lại thấy từ trong chiếc xe có rèm che là một vị phu nhân trẻ bước xuống, mỹ lệ mà cao quý.

Đương nhiên cậu đã từng gặp qua bà ta.

Thấy phu nhân đứng trước mặt mình, Biên Bá Hiền cúi người hành lễ, gọi một tiếng "phu nhân", vừa ngẩng đầu lên lại được tiếp đón bằng một cái tát.

11.

Giống như là cố hết sức chạy đến, lại đột nhiên gặp phải một vách núi cheo leo, đành phải bỏ dở con đường phía trước.

Chuyện cũ lúc này nên kết thúc đi.

Nếu cậu biết được, nếu cậu rõ ràng được thì tôi cũng vẫn sẽ không cam lòng.

Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục cuộc sống của mình như trước kia. Để hoàn thành bài tập chụp ảnh cuối kì, cậu lại một lần nữa ghé thăm khu trò chơi, tối muộn lại rửa ảnh trong căn phòng trống, chỉ một mình cậu. Rồi có đôi lúc giữa làn khói thuốc lượn lờ, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên tường đến đờ người.

Chương trình học còn lại cũng không nhiều. Sắp đến cuối kì nên trường học tổ chức rất nhiều cuộc gặp gỡ. Thỉnh thoảng đi đến trường, Phác Xán Liệt sẽ bị các bạn học đùa giỡn, trêu ghẹo, gần đây nhất là bọn họ nói 'Phác Xán Liệt hẹn hò cùng một cô gái xinh đẹp'.

"Rất đẹp nha, sao quen được vậy?"

"Lúc ở khu trò chơi chụp ảnh...cô ấy làm thêm ở đó."

Phác Xán Liệt nói, khóe miệng mang theo tiếu ý miễn cưỡng.

Bạn học trêu đùa cậu một trận, trọng tâm câu chuyện là về đường tiến thân, người bên cạnh cho đến những tin tức xã hội. Bọn họ say sưa bàn về chuyện cũ của người khác mà những thăng trầm, hỉ nộ ái ố của người khác đều biến thành trò cười. Bỗng nhiên có người nói về một vụ án kiện, gì mà tình nhân của ông chủ bị vợ cả thuê người giết chết, thi thể mới được tìm thấy gần đây.

Tôi đã từng nghe qua chuyện này rồi —–

Phác Xán Liệt há hốc miệng, trong đầu mơ hồ hiện lên khuôn mặt của người kia, vô luận như thế nào cũng không có biện pháp chối bỏ rằng những gì người kia từng kể với mình hiện đang trở thành đề tài câu chuyện lúc này.

"Đó là lí do mà có người bao dưỡng vẫn phải sống trong nơm nớp lo sợ a, không chừng có ngày chết lúc nào không biết."

"Chậc chậc, đời mà."

Không hiểu vì sao ngôn luận bên cạnh có chút chói tai. Không muốn nghe những lời đó nữa, dường như cảm giác Biên Bá Hiền không hề tồn tại. Lòng ngực Phác Xán Liệt bỗng nhiên dâng lên loại cảm giác kì quái, không chỉ là lo lắng mà còn là sầu bi.

Qua một thời gian, chuyện giữa Phác Xán Liệt và cô gái kia cũng không ai hỏi đến nữa. Vì cũng chẳng ai thấy Phác Xán Liệt có gặp mặt với cô gái kia. Chút chuyện không hay này chỉ là việc ngoài ý muốn, không lâu sau sẽ trở nên bình thường, chẳng ai hỏi đến.

Sinh hoạt quay trở về đúng với quỹ đạo ban đầu. Chuyện cũ tựa hồ nên kết thúc vào giờ khắc này đi —- Cậu chạy đến vách đá, cũng chỉ còn lựa chọn là quay về con đường cũ.

Chưa từng nghĩ cuộc sống lại thiếu đi một thứ lớn đến vậy, thỉnh thoảng mỗi buổi tối nằm xuống, lại nhớ đến bàn tay xinh đẹp của người kia, nhớ đến nhiệt độ cơ thể giao hòa của người kia.

Trong đêm đen, Phác Xán Liệt nhắm nghiền hai mắt.

Trong mộng, ngày ấy ở khu trò chơi đùa giỡn vui vẻ. Cậu như một đứa trẻ hư mà đưa tay kéo chiếc đầu bông của gấu con xuống.

Người kia bị bại lộ trước mắt cậu, khuôn mặt không nhìn rõ nhưng nét tươi cười xinh đẹp như ánh chiều tà của ngày hôm qua.

12.

Câu chuyện về mùa hè kết thúc.

Cuối cùng cũng vào thu.

Khu trò chơi không đông người nhốn nháo như mùa hè nữa, quang cảnh nhộn nhịp ngay lúc này trở nên yên bình lạ thường. Một con gấu con cầm bong bóng các nhân vật hoạt hình phân phát cho đám bạn nhỏ, một con khác thì sờ sờ đầu.

Từ giữa đám trẻ con đi ra, gấu con ngồi trên thảm cỏ dưới tán cây nghỉ ngơi. Có lẽ là thật sự mệt mỏi, nó không nhúc nhích chỉ ngồi im dưới gốc cây, như là một con gấu bông được người ta trưng bày tại nơi này.

Bên cạnh bắt đầu rơi nhiều lá rụng. Bàn tay to rộng vô thức lướt qua đám lá, tiếng lá khô vang lên sột soạt.

Thỉnh thoảng có vài đứa trẻ chạy qua, kêu lên, "Gấu con thật đáng yêu nha!" Gấu con liền ngẩng đầu, vẫy vẫy tay với bọn trẻ.

Nó vẫn cứ ngồi im như vậy.

Thẳng đến khi trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày bóng rổ quen thuộc.

Gấu con sửng sốt, ngẩng đầu lên liền trông thấy đôi mắt cười như hoa đào mùa xuân.

"Này." Đối phương lên tiếng chào hỏi. Gấu con phục hồi tinh thần, theo bản năng muốn thoát đi. Bộ đồ hóa trang quá cồng kềnh nên khi nó muốn ngồi dậy lại sơ ý nặng nề ngã xuống thảm cỏ.

Người kia đứng một bên lại cười.

"Vẫn giống như trước....ngốc nghếch."

Phác Xán Liệt cúi người, vỗ vỗ đầu gấu con,

"Bạn cũ, lần này đúng thật là em."

Trong khi gấu con đứng ngốc tại chỗ thì Phác Xán Liệt bỗng nhiên đưa tay nâng chiếc đầu bông lên, dường như không muốn cho đối phương có bất kì cơ hội phản ứng nào, thoắt cái đã lấy chiếc đầu bông xuống.

Người bên dưới lớp mặt nạ bông ngơ ngẩn nhìn cậu chằm chằm. Mặc dù là đầu thu nhưng do khối trang phục nặng nề nên Biên Bá Hiền đổ rất nhiều mồ hôi. Trên mặt ngoài mồ hôi ra thì còn có vết bầm xanh tím.

Còn chưa kịp mừng rỡ, Phác Xán Liệt nhíu mày lại.

"Ai làm em thành ra như thế?"

Người đang ngồi trên bãi cỏ rốt cuộc cũng có phản ứng, cuống quít cúi đầu.

"Cậu, sao cậu...." Biên Bá Hiền ấp úng. Giây phút bị người kia nhìn thấu, từ lâu cậu đã không còn bộ dáng lạnh lùng như trước.

—- Hoặc có thể nói rằng, dưới lớp mặt nạ đó thì cậu chính là người ngốc nghếch như vậy, đáng yêu như vậy.

Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống trước mặt người kia,

"Thật vất vả mới tìm ra em."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền nói,

"Nếu tôi hỏi lại vấn đề của trước kia, em còn có thể cự tuyệt tôi sao?"

Biên Bá Hiền cắn môi, thủy chung cúi đầu, ánh mắt lại chú ý đến một cô bé đứng cách đó không xa.

Cậu nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, thấy cô bé đang trừng to mắt nhìn cậu.

Biên Bá Hiền thoáng sửng sốt, lập tức đoạt lấy chiếc đầu bông trên tay Phác Xán Liệt, tùy tiện đội lên đầu mình.

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cười cười, nhìn Biên Bá Hiền lại trở về với hình ảnh gấu con, vẫy vẫy tay với cô gái nhỏ.

Cô gái nhỏ nhút nhát lên tiếng,

"Gấu con, có thể cho em một quả bong bóng không?"

Gấu con gật đầu, dự định sẽ lấy một quả bong bóng trong tay đưa cho cô bé. Không ngờ vừa buông lỏng tay, bong bóng liền nhẹ nhàng bay thẳng lên trời.

Cô gái nhỏ tiếc nuối kêu thành tiếng, mà gấu con lại đứng ngốc tại chỗ. Phác Xán Liệt vội vàng đứng lên, dùng chiều cao của mình bắt chùm bóng trở về.

Còn những quả bóng không bắt lại được, mang theo gương mặt tươi cười của nhân vật trong hoạt hình, bay lên cao, cao mãi.

"Cho em." Phác Xán Liệt đưa cho cô bé một quả bong bóng.

"Cảm ơn anh!" cô gái nhỏ cười rộ lên, cầm bong bóng chạy đi.

Phác Xán Liệt xoay người lại, nhìn gấu con đã đi tới sau lưng mình từ lúc nào.

Cậu lấy quả bóng duy nhất còn lại đưa cho gấu con. Gấu con dùng bàn tay to lớn nhận lấy, siết chặt vào lòng.

"Bây giờ, theo anh cùng một chỗ đi."

Không thể từ chối được. Phác Xán Liệt thầm nghĩ, khẩn trương đến nổi khóe môi không ngậm lại được.

Gấu con không hề nhúc nhích. Lúc lâu sau, nó mới chậm rãi đến gần, hơi ngẩng mặt lên, dùng chóp mũi cà cà vào gò má Phác Xán Liệt — Động tác ngây thơ đáng yêu, nhưng đây là nụ hôn lớn nhất mà nó có thể làm được lúc này.

Cảm ơn em. Cuối cùng chúng ta không cần nhận nhầm nhau nữa.

Phác Xán Liệt cười, ôm lấy cậu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro