5
Sáng hôm sau Phác Xán Liệt tỉnh dậy đã thấy Biên Bá Hiền bên cạnh nằm tư thế đầu thì ở phía cuối giường còn chân thì sát bên cạnh mặt hắn, gối thì lấy ôm vào lòng thay vì gối đầu lên.
Bình thường đều ngủ tướng xấu như thế này sao?
Bây giờ là tám giờ, vì thương tích Biên Bá Hiền vẫn còn trên người nên cậu xin nghỉ ở nhà, còn Phác Xán Liệt thì chỉ làm buổi tối nên hôm nay hắn ở nhà chăm Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền lấy cớ cả người đều rất đau nên nằm ì trên giường hắn để hắn chăm.
Giờ trời mùa đông lại lạnh vô cùng nữa, nên cậu nằm là hợp lý rồi, không phải cãi!
Lúc Phác Xán Liệt còn đang nấu bữa trưa, Biên Bá Hiền nằm trong phòng lướt điện thoại thì Ngô Thế Huân gọi đến.
"Alo"
"Bé Hiền Hiền của Xán Liệt đang làm gì đấy"
"Tôi đang nằm trên giường của người ta nghỉ ngơi"
"WTF? Anh với ảnh cuộn drap giường luôn rồi á? Nhanh thế? Vết thương anh chưa lành mà?"
"Cậu nghĩ điên nghĩ khùng gì đấy? Tôi không ngủ được nên hắn cho ngủ cùng"
"Ôi chao ơi, tay sát thủ top đầu của YT lại không ngủ được cần người ngủ cùng cơ á? Em có nghe nhầm không vậy?"
"Rồi cậu gọi tôi để vậy thôi ?"
"Không có, tôi hôm qua em cũng suy nghĩ lắm lắm về một vấn đề"
"Việc gì ?"
"Thì không phải hôm bữa anh hỏi em nên tặng gì cho anh Xán Liệt sao?"
"Ừ thế nào?"
"Em thấy là anh nên dâng mình đi"
"Ý cậu là muốn tôi trèo lên giường hắn xong đè hắn á hả?"
"Hựa, ca ca à não anh bị đánh đến hư luôn rồi à? Anh mà đòi đè Phác Xán Liệt cơ á?"
"Chứ cậu nghĩ anh đây nằm dưới hả?"
"Đúng"
"Vậy nên em tính mua phim về cho anh tham khảo để hôm đấy đỡ bỡ ngỡ nè hihi"
"Cậu muốn xem thì nói, vì anh vì anh cái gì"
"Anh à em là con trai ngoan đấy, em chỉ muốn giúp anh thôi à"
"Cậu nín đi, chẳng lẽ cậu mua rồi tôi qua nhà cậu hai thằng chui vào phòng xem?"
"Thôi anh, anh tặng kẹo cho anh Xán Liệt thôi được rồi, vậy nhe"
Thế là Ngô Thế Huân tắt máy mất.
Còn đâu bốn ngày là sinh nhật hắn rồi, trúng ngay tối thứ bảy. Ô kê triển.
Nằm dưới thì nằm dưới, đằng nào cũng lăn giường mà!
Biên Bá Hiền mất cả buổi sáng úp mặt vào gối Phác Xán Liệt để hít lấy hít để mùi hương của hắn.
Ngửi đến nghiện.
Buổi trưa lúc ăn cơm, Biên Bá Hiền hỏi.
"Này Phác Xán Liệt, tối thứ bảy này anh rảnh không?"
"Có, làm sao?"
"Ngô Thế Huân rủ bọn mình đi uống mấy ly cho vui"
"Nhưng cậu chưa khỏi hẳn mà?"
"Anh khỏi lo, tôi không uống nhiều đâu, đi chút xíu thôiiii, được không?"
"Cũng được nhưng cậu hứa là không uống đấy nhé"
"Vânggggg"
Nhưng mà mình làm như vậy có tính là lừa người ta không?
Chắc không sao đâu, Phác Xán Liệt vốn là người tốt bụng mà!
Đến tối thứ bảy.
Sau khi ăn tối xong, tầm sáu giờ Biên Bá Hiền kéo Phác Xán Liệt vào siêu thị, bảo rằng đi mua ít đồ nhưng phải có hắn bảo vệ.
Vì trời cuối năm rất lạnh, Phác Xán Liệt không nói hai lời liền quấn Biên Bá Hiền thành một cục bông hai ba lớp áo.
Đang đi được mười phút thì cậu biến mất, để lại Phác Xán Liệt ngay chỗ ghế đợi thật lâu.
Tên gấu bự cao to kia bắt đầu hoảng hốt, hắn sợ Biên Bá Hiền sẽ gặp phải gì đấy không may.
Nhưng sau đó hắn mới biết rằng mình lo thừa, Biên Bá Hiền đi đâu đó xong vòng về tay cầm hai cây kem, một cho mình và một cho hắn.
"Kem này"
"Cậu bị ngớ ngẩn hả? Trời lạnh teo thế này còn đi ăn kem?"
"Hứ, tôi yêu thương anh mới nghĩ đến anh mà mua cho anh đấy"
"Vậy tôi ăn cả hai nhé?"
"Anh ăn tham vậy?"
"Chứ cậu đã bệnh rồi, ăn vào bệnh nặng hơn nữa thì làm sao?"
Kì kèo một lúc thì hai cây kem kết thúc số phận bằng cách được Phác Xán Liệt đem cho hai cậu nhóc nào đó lạc mẹ để dỗ chúng.
Biên Bá Hiền tính sẽ dỗi hắn, nhưng thấy hắn như thế không hiểu sao trong lòng lại ấm áp, độ yêu thích với Phác Xán Liệt liền tăng gấp đôi!
Sau đó cả hai cùng nhau đi đến quán rượu mà có Ngô Thế Huân đang ngồi đợi trước. Trên đường đi, Biên Bá Hiền mon men lại gần Phác Xán Liệt, nhay tay đeo vào tay hắn một cái gì đó cảm giác rất lạnh.
Xúc cảm từ cổ tay đánh lên đại não, Phác Xán Liệt giật bắn mình quay qua nhìn tên nhóc kia.
"Tặng anh, sinh nhật vui vẻ"
"Cái gì vậy? Vòng tay á?"
"Ừ, tôi thấy mẫu này hợp với anh nên mua luôn đó, thích không?"
"Thích, nhưng nó có đắt lắm không?"
"Này, quà tặng ai lại hỏi giá?"
"Không có, tôi tính sinh nhật cậu mua cho cậu một cái, trông nó giống vòng đôi"
"Hả?"
Biên Bá Hiền nghe xong liền ngây người.
"Không có gì, để ra đường không lo cậu bị lạc mất"
"Nhưng mà tôi không cần vòng tay,....hay là... anh hứa với tôi một điều đi"
"Điều gì?"
"Anh đừng có.....có...bạn gái, có được không?"
Lúc nói xong câu này, Biên Bá Hiền chôn hẳn mặt mình vào áo, không dám ngẩn đầu lên.
Lỡ hắn thấy cậu phiền phức nên ghét cậu thì làm sao?
"Ừ"
Lúc Phác Xán Liệt trả lời, tai Biên Bá Hiền lùng bùng lùng bùng, không tin được hắn lại đồng ý.
Cậu vốn không cần hắn mua lại vòng tay, vì trên tay cậu đã đeo sẵn cái còn lại rồi...
"Yo, hai anh, em bên này"
Hôm nay Ngô Thế Huân lựa quán đặc biệt huyên náo, người đông lại có nhạc xập xình, cũng hên là cậu ta lựa bàn trong góc.
"Cậu lựa nơi nào đông vậy?"
Vừa ngồi xuống Biên Bá Hiền liền hỏi.
"Đổi không khí chút. Anh Xán Liệt, sinh nhật vui vẻ"
Nói xong liền đưa một túi quà cho Phác Xán Liệt.
"Hai người bí mật nhớ sinh nhật tôi hả? Cảm động thế"
"Mà Thế Huân, cậu tặng gì cho tôi vậy?"
"Nên thơm á mà, đốt cho thơm phòng thôi"
Liếc qua nhìn Biên Bá Hiền miệng giật giật ở bên cạnh rồi cười mỉm. Anh trai à, nhớ cảm ơn em đấy.
Tầm mười hai giờ kém, khi cả ba đều ăn uống no say rồi, Ngô Thế Huân mới chạy ào ra ngoài, lát sau cầm vào một chiếc bánh kem.
Xấu.
Lúc thấy Thế Huân cầm vào, đầu Phác Xán Liệt chỉ nghĩ đến một chữ xấu.
Cái bánh nền trắng, ở giữa được vẽ một con gấu trông to chiếm cả nửa cái bánh, bên cạnh là chữ chúc hắn sinh nhật.
"Bánh này cậu mua à?"
"Không anh, có người tận tay làm tặng anh á"
"Ai làm trông xấu khủng khiếp vậy?"
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm đôi tay khựng lại lúc đốt nến của Ngô Thế Huân mà hỏi.
"T...t..tôi"
Giữa bầu không khí khá "vui vẻ", Biên Bá Hiền mặt đỏ như trái cà chua, rõ ràng hôm nay cậu không uống, chỉ có hai tên kia ngà ngà say, vậy chắc chắn là do xấu hổ rồi.
"Biên Bá Hiền cậu làm á hả"
Phác Xán Liệt mắt trợn to lên hỏi.
Đúng rồi, người ta làm đấy, anh bất ngờ cái gì!
Tưởng hắn sẽ cười chê mình khủng khiếp, ai ngờ giữa lúc Biên Bá Hiền miệng sắp như mếu lại thì Phác Xán Liệt thò tay qua xoa đầu cậu.
"Cảm ơn nhé! Xấu, nhưng mà tôi thích"
Ừ, lãng mạn, đáng yêu, nhưng còn Ngô Thế Huân tôi đây cơ mà?
Ngắm ngắm nhìn nhìn đôi 'Bạn thân' kia một lúc, mắt thấy đồng hồ sắp sang ngày mới, cậu mới thúc giục Phác Xán Liệt đốt nến rồi ước.
Đủ nghi lễ ước nguyện, thổi nến rồi, Ngô Thế Huân mới tha cho hai người kia rồi phi về nhà.
Kẻo mẹ mắng mất!
Sau đó Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền thu dọn một chút xong cùng nhau về nhà.
Tuy là Phác Xán Liệt hơi say say nhưng vẫn như cũ cõng Biên Bá Hiền trên lưng rồi đi về nhà.
"Anh hứa với tôi rôi đấy nhé, lúc đây anh tỉnh táo, lời hứa tôi đã nhớ rồi là không quên được đâu"
"Được, tôi sẽ không có bạn gái"
"Hi hi"
Biên Bá Hiền vì thân thể hơi mệt nên ôm cổ hắn ngủ ngay trên đường, mặc hắn tay xách nách mang về nhà.
Hứa là được rồi, tôi không dám quên đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro