Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Không biết đã nằm bao lâu rồi, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đau đến không tả xiết. Nhưng não còn hoạt động, đây không phải là nhà mình, chắc là bệnh viện đi, bọn kia đánh bầm dập mình còn thương tình đưa đến bệnh viện sao?

Mà thoang thoảng còn ngửi được mùi đồ ăn Phác Xán Liệt nấu. Sống mũi cảm thấy cay cay.

Ừm! Là cảm giác bình yên đó.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Không còn một chút sức lực nào nữa, không trả lời hắn. Không dám trả lời.

Hắn biết cậu tay dính máu, giết người liên tục như vậy, hắn có xa lánh cậu không? Hắn có bỏ rơi cậu không?

Cậu không biết.

Cậu không rõ hắn sẽ ghê tởm cậu hay không, nhưng chắc chắn sẽ không quan tâm cậu như trước nữa.

Hối hận quá, xin lỗi.

"Cậu tỉnh rồi hả? Có thấy đau không?"

Biên Bá Hiền vẫn nhắm chặt mắt, không buồn trả lời, triệt để giả ngủ.

"Tôi biết cậu tỉnh rồi, ngồi dậy ăn chút cháo cho lại sức đi nè"
"Tôi đỡ cậu dậy nhé?"

Vừa dứt lời Phác Xán Liệt luồng tay qua sau lưng cậu, nâng người lên dự vào gối ở đầu giường.

Biên Bá Hiền không thể giả vờ ngủ được nữa, mở mắt nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe.

"Làm sao thế, sao lại khóc?"

Thấy Biên Bá Hiền khóc Phác Xán Liệt cuống quýt lên, không hiểu vì sao lại khóc lóc như thế.

Trông tội nghiệp, trông cũng đáng yêu.

"Này đừng khóc mà, t...tôi xin lỗi"

Hắn nói vậy làm Biên Bá Hiền khóc lớn,  khóc như một đứa trẻ, không một chút kiên dè.

"Anh... huhuhuhu..... an..anh huhuhuhuhu....."

"Này, Bá Hiền đau ở đâu? Nín đi đừng khóc mà"

"Huhuhu tôi....xin....lỗi.... huhuhu .... anh.....đừng....đừng ....b...bỏ ...mặc ...tôi......huhuhuuu"

"Cậu gặp tai nạn thôi thì mắc gì tôi phải bỏ rơi cậu chứ"

Nói rồi Phác Xán Liệt dứt khoát ngồi xuống giường, bế Biên Bá Hiền lên ôm vào trong ngực, đặt đầu cậu lên vai mình bắt đầu vuốt nhẹ lưng.

"Anh...huhu...nhặt...huhuhuh... tôi...huhuhuhu... ở..huhu...đâu...huhu...vậy?"

"Hôm qua Thế Huân đi mua đồ thấy cậu máu me nằm trên đường nên gọi cho tôi ra đón, cậu làm tôi sợ thật đấy"

Phác Xán Liệt hồi tưởng lại đêm qua bế một Biên Bá Hiền cả người bầm dập, xanh tím đủ chỗ lại máu me đầm đìa liền không khỏi rùng mình.

Hắn sợ, hắn sợ chứ. Người thì gầy tong teo ẵm lên tay nhẹ không tả được, chỉ mong cậu ta nặng thêm để khi bế còn có cảm giác, hôm qua phi lên bệnh viện trong lòng sợ cứ như cậu nhẹ dần rồi sẽ tan biến đi vậy.

"Hôm qua sao cậu đi cùng anh em lại ra nông nỗi này?"

Biên Bá Hiền sụt sịt mũi trả lời - "Hic...đ...đêm qua...hic.... lúc về ... b...bị cướp, tôi phản khán lại liền .....hic.....bị  đánh"

Lòng Bá Hiền cầu mong hắn tin, mong hắn không nghi ngờ gì nữa, mong hắn tin tưởng cậu.

Phác Xán Liệt xoa nhẹ đầu cậu.

"Thôi không sao cả rồi, lần sau tôi đi cùng cậu nhé? Không ai dám bắt nạt cậu nữa, chịu không?"

Biên Bá gật đầu, hít hít mũi rồi vì mất sức mà trên vai hắn ngủ ngon lành.

Ừm, vậy là an tâm rồi!









Buổi chiều hôm đó Biên Bá Hiền được về nhà, trong lúc nằm trên giường nghỉ đợi Phác Xán Liệt đi mua đồ ăn thì móc điện thoại ra gọi cho Ngô Thế Huân.

"Hôm qua hai cậu làm sao vậy?"

"Anh Bá Hiền, em xin lỗi, hôm qua sau khi anh đi vào góc khuất bọn em liền không thể quan sát thêm nữa đành chạy bộ xuống, đến nơi chỉ thấy anh bị một đám người xúm vào đấm đá, cũng mất kha khá sức mới đuổi chúng đi được đấy"
"Anh Xán Liệt có hỏi gì không? Hôm qua đưa anh đến cổng khu liền giả vờ gọi anh ấy"

"Phác Xán Liệt không nói gì, chắc không sao, còn ông già thì sao?"

"Phía trên mới tra được thằng nhóc đó là Hàn Nhu, số 1314 người của YB"

"Hóa ra là biết trước mình rồi nên mới bẫy anh, cay cú thật"

"Khách hàng của chúng ta nghe tin liền không chịu, nhất quyết phải dứt thằng nhóc đó nên ông già cho chúng ta cơ hội khác"

"Ừ, vậy tính sau vậy, nhưng mà tuần sau sinh nhật Phác Xán Liệt, cậu nghỉ tôi nên tặng anh ta cái gì?

"Anh"

Nói xong Ngô Thế Huân cúp máy để lại Biên Bá Hiền vẫn lơ mơ.

Ý thằng nhóc đó là tặng mình sao? Tặng cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ.....

Cạch.

"Cậu làm gì vậy?"

Phác Xán Liệt về liền lo lắng vào phòng xem Biên Bá Hiền như thế nào, ai ngờ thấy Biên Bá Hiền mặt đo đỏ ngước lên, vừa chạm mắt đã lấy gối ném vào người mình.

"Aaaaaaa, không đời nào tên đần độn này!"

"Hét cái gì chứ? Tôi đã làm gì cậu đâu?"

Phác Xán Liệt cuối xuống lụm cái gối lên đi đến bên giường thả xuống.
Lấy tay chọt chọt con người ngại ngùng chui vào chăn để núp kia.

"A...anh..anh đi nấu cơm đi, đừng....đừng....có qua đây"

Đi thì đi, tự nhiên thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn thế là có ý gì chứ!

Biên Bá Hiền đợi hắn đi ra khỏi phòng thì đầu ra khỏi chăn, nóng thật.

Ý tên nhóc Ngô Thế Huân kia là mình sẽ tặng mình cho Phác Xán Liệt, xong ứm ừm sao?

Thôi lỡ hắn cũng muốn thì không nói, hắn đẩy ra thì sao? Thanh danh Biên đại tổng công hai mươi bảy năm trời sụp đổ mất.

Với lại hắn cao to như thế, mình đè hắn có khi mình mất sức hơn thì làm sao.

Thôi kệ, sợ gì chứ, đè thì đè!

Buổi tối hai người ăn cơm, một người bình thường và một người tỏ ra bình thường.

Biên Bá Hiền như con rô bốt cứ mười giây lại liếc hắn một lần.

Người ta tốt với mình như vậy mình lại muốn đè người ta, có ác ôn quá không?

"Này mặt tôi dính gì sao? Ăn cơm nhanh đi chứ"

Biên Bá Hiền giật bắn mình một cái gật đầu lia lịa rồi hốc hết cơm vào miệng.

Muốn ăn thật nhanh rồi trốn đi tắm, kết quả thì sao? Anh Biên đại tổng công của chúng ta bị nghẹn cơm làm họ Phác kia phải đi lấy nước rồi vỗ vỗ lưng hộ.

"Có thấy ngon quá thì lần sau tôi nấu tiếp cho cậu, ăn nhiều cũng nên ăn từ từ thôi"

"Hê hê tại bé Xán Liệt của chúng ta nấu ngon quá nên tôi ăn nhanh, à ờm tôi đi tắm trước nhá"

Vì cơ thể vẫn còn đau nên tướng đi của Biên Bá Hiền rất chậm

Cái gì mà bé Xán Liệt chứ.

Ôi chao lúng túng lúng túng lúng túng quá!


Buổi tối năm trên giường mình, Biên Bá Hiền không sao ngủ được, toàn thân lúc này đau ê ẩm, trời lại lạnh, nhắm mắt lại liền cảm thấy sợ sệt.

Cậu nằm đêm nửa đêm rồi vẫn chưa có dấu hiệu rằng sẽ ngủ được.

Quyết định leo xuống giường đi uống miếng nước.

Đi nganh qua phòng Phác Xán Liệt lại đứng trước cửa một hồi lâu, nhìn chằm chằm vào như muốn xuyên thủng.

Cao to chắc là ấm lắm!

Thế là Biên Bá Hiền phi thẳng về phòng mình đem cả chăn cả gối qua, mở thử cửa phòng thì phát hiện Phác Xán Liệt không khóa cửa.

Phải dặn hắn khóa thôi, lỡ có ngày tôi qua đè anh đấy, nguy hiểm!

Rón rén đi đến cạnh giường, cái tên này tướng ngủ xấu thế, đá hết chăn ra không thấy lạnh à.

Vì đang ngủ nên gương mặt Phác Xán Liệt khác hẳn thường ngày, ngắm kĩ mới thấy, đẹp khủng khiếp!

Thấy hắn thở đều đều không có dấu hiệu tỉnh lại Biên Bá Hiền liền vô cùng can đảm mà đi vòng qua phía bên kia, nhẹ nhàng đặt chăn và gối vào lại nhẹ nhàng hết sức đi ra đóng cửa lại.

Chắc là vì tiếng đóng cửa nên vừa quay qua đã thấy Phác Xán Liệt mặt ngu ngu ngơ ngơ ngồi nhìn mình, Biên Bá Hiền giật-bắn-mình, mồm miệng lanh lẹ chạy biến hết, đứng đơ một chỗ nhìn hắn.

"Cậu làm sao vậy?"

Giọng chưa tỉnh ngủ của Phác Xán Liệt khàn khàn lại trầm ấm, làm con-tim-bé-bỏng của Biên Bá Hiền mềm nhũn thành bãi nước.

Lâu quá không thấy Biên Bá Hiền trả lời, Phác Xán Liệt lại kêu thêm lần nữa.

"Này cậu làm sao thế?"

"À à t..tôi không ngủ được, giường anh rộng quá cho tôi nằm ké một miếng nhé, một khoảng bé xíu thế này thôi"

Như sợ Phác Xán Liệt không tin, cậu liền chạy đến lấy tay làm một khoảng cách để miêu tả, thực sự là chỉ xin một xíu, Phác Xán Liệt không keo kiệt đến mức đấy đâu nhỉ.

Tưởng rằng Phác Xán Liệt sẽ chỉ cho mình một xíu hoặc đuổi mình về phòng, ai ngờ hắn lấy gối của mình dịch qua một bên, chia giường làm hai phần bằng nhau rồi nằm xuống, vỗ vỗ phần bên cạnh cho cậu.

Anh ơi? Cưới luôn anh nhé!

Đó là Biên Bá Hiền nghĩ thôi, cậu nào dám nói, vừa cười cười vừa nằm xuống bên cạnh Phác Xán Liệt, dĩ nhiên là cậu đắp chăn cậu, hắn đắp chăn hắn.

Phác Xán Liệt vì cơn buồn ngủ sắp quật chết đến nơi nên đặt lưng xuống là ngủ luôn. Đợi hắn vừa ngủ Biên Bá Hiền lặng lẽ đá chăn của mình xuống sàn nhà, chui vào chăn của hắn đánh một giấc ngon lành.

Đúng là cao to thì ấm áp thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro