3
"Bởi vì khó...nên nó mới là cuối cùng!"
"Nói lời nhớ giữ lấy lời"
.
.
.
__________________________
"Này tối nay anh khỏi đi đón tôi nhé, nay nghỉ sớm tôi đi gặp mấy ông anh bên nước ngoài về"
"Bây giờ là bốn giờ, tối nay mấy giờ cậu về?"
"Tôi không biết nữa nhưng chắc về trễ, anh khỏi để cửa nhé"
"Ơ? Thế là đi đến sáng á? An toàn không vậy? Tay cậu còn bị thương cơ mà"
"Anh lo gì chứ, tôi đi cùng anh em trong nhà cả mà"
"Ừ vậy thôi"
"Ô kê la Phác mama!"
Cúp máy với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền lấy một chiếc điện thoại khác từ trong túi, viết một cái tin nhắn gửi đến con số thuộc nằm lòng.
Đúng chín giờ tối Phác Xán Liệt về đến nhà, hôm nay hắn được nghỉ sớm, về nghỉ ngơi dọn dẹp một chút cũng tốt.
Nhanh trí gọi cho Ngô Thế Huân, lâu quá rồi chưa uống, hôm nay sẵn dịp Biên Bá Hiền không có nhà phải tranh thủ.
"Alo Thế Huân hả? Tôi nay rảnh không đi uống với anh vài ly nào"
"Anh rảnh rỗi quá nhỉ? Em đây phải ở nhà phụ mẹ dọn dẹp rồi, anh đi với BẠN CÙNG NHÀ BÉ BỎNG CỦA ANH đi!"
"Cậu bị cái gì thế, không đi thì thôi, Biên Bá Hiền hôm nay không về"
"Sao cơ? Hôm nay thứ mấy?"
"Thứ bả..y......."
Ơ? Cái gì vậy? Do hắn sống chậm hay thế giới xoay nhanh, ai cũng kì lạ.
Hứ, không muốn uống với anh đây chứ gì, bố đi một mình!
.
.
.
.
.
"Yo Du Bình, lâu quá không gặp vẫn chưa chết, dai phết nhỉ?"
Du Bình đánh một phát lên vai người đàn ông vừa cất tiếng.
"Ừ ít ra sống còn lành lặn hơn tên gãy tay nhà cậu"
Biên Bá Hiền lúc này mới rút tay về, lưu loát gỡ bỏ miếng bó bột trên tay.
"Tưởng thế nào, hóa ra lại là hàng pha ke, bị trúng có một phát đạn lại đi bó trông cứ như rụng đi đến nơi"
"Cậu thì biết cái gì chứ, anh bạn nhà tôi phát hiện thì công sức đổ sông đổ bể cả à"
"Hóa ra là sợ người thương mến thương biết mình không có mềm mại đáng iu iu iu nhể"
"Câm cái mồm cậu lại, còn lần này với lần cuối nữa thôi là say bye bye bye bạn nhá"
"Kể cũng tiếc thật, làm bao nhiêu năm nay cậu nói bỏ là bỏ được sao?"
"Tay dính máu sợ anh ấy xa lánh, tôi bây giờ hối hận rồi, chỉ muốn an an bình bình qua ngày thôi"
"Với cả tôi bây giờ có người mình thích rồi, có điều kiện đủ sống, không như ngày xưa nữa"
"Ông già đó lần này trả chúng ta bao nhiêu?" - Du Bình hỏi.
"Đủ sống mấy năm, nhiều khiếp thế chắc không dễ ăn rồi"
"Mà có cả người thu phục được tên lông bông như cậu á? Tò mò thật"
"Một tên cao to nhưng ngốc không chịu được, sống ngần ấy năm chung vẫn tưởng bé-Hiền-Hiền là loại mềm mềm để cưng nựng"
Giọng Ngô Thế Huân cất lên tiếp với cuộc hội thoại của Biên Bá Hiền và Du Bình.
"Tiểu tử nhà cậu sao bây giờ mới đến? Đừng nói cậu quên nhé"
Du Bình đi đến chỗ Ngô Thế Huân, chưa hỏi han gì đã đấm vào lưng cậu một phát.
"Này anh, anh đấm thế em bể phổi ông già ổng lại chặt tay anh đấy nhé"
"Chỉ là tưởng hôm nay thứ sáu, hihi"
"Thôi đi, hôm nay mục tiêu đến đâu?"
"Quán bar U9, mười giờ, sau đó sẽ trở về nhà riêng ở khu B, chúng ta phải canh thôi"
Ngô Thế Huân moi điện thoại ra tra thông tin trả lời, nói xong liền ngáp một cái.
"Tôi thấy tên đó ẻo lả không chịu được, mắc gì lại được trả nhiều tiền thế"
Du Bình thắc mắc lên tiếng.
"Nghe đâu là thiếu gia nhà có tiếng, lại có sở thích đi làm MB, ngủ ngủ nằm nằm với ông quan to nào đó, bây giờ chị vợ trả tiền chúng ta dứt thằng nhóc đó"
"Anh Bá Hiền anh coi chừng nay người yêu dấu của anh bị thằng nhóc đó để ý đấy, chiều anh Xán Liệt rủ em đi uống ở U9 nè"
Biên Bá Hiền im lặng nhấc mắt quan sát chiếc xe hơi màu đen sang trọng kia bám theo con vespa màu xanh chạy bon bon trên đường.
Hứ, người của tui không ai có thể giành!
.
.
.
Quan sát bám đuôi tên thiếu gia kia đến tận hai giờ sáng mới thấy cậu ta leo lên xe về, Biên Bá Hiền cùng Ngô Thế Huân và Du Bình cũng lên xe bám theo.
Nhưng đi mười phút mới để ý tên nhóc này không chạy thẳng về nhà, mà đi vào con đường vắng nào đó, rồi xuống xe một mình đi vào hẻm tối.
Thời cơ chắc chắn đã đến, Biên Bá Hiền chùm mũ lên đi vào hẻm sau tên kia, Ngô Thế Huần và Du Bình đi lên một tòa nhà cai tầng để quan sát tình hình.
Tiếng bước chân trong đường vắng vang vọng rõ mồn một, cảm thấy đi đã rất lâu rồi, cũng rất xa rồi, không biết còn đi đến đâu nữa.
Bỗng nhiên Biên Bá Hiền thấy tên ẻo lả kia đang đi bỗng đứng lại, quay mặt về đằng sau, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cậu là 05692 YT sao? Hửm"
Lời này khiến Biên Bá Hiền triệt để mất hồn, việc cậu làm cho tổ chức nào cũng được bí mật đến vô cùng, bỏ tiền ra chắc hẳn sẽ không tìm được thông tin gì ngoài cậu là một công dân ở đáy xã hội.
"Có ý gì?"
"Cậu ám sát tôi chỉ nghĩ tôi là đại thiếu gia nhà nào đó thôi đúng không? Để cho biết thêm, tôi không chỉ làm MB để thoải mái thì còn là người của YB đấy!"
Hứ, có ngu mới không biết tổ chức YB kia nổi tiếng đến thế nào, còn chính là đối thủ hàng đầu của YT, nhưng làm MB đáng tự hào lắm hay sao mà khoe khoang như thế.
"Thế cậu sẵn sàng chết chưa? Cho tôi về ngủ, tôi mệt lắm rồi"
Dứt câu Biên Bá Hiền móc súng trong túi ra, lên đạn chỉa về phía tên kia.
"Cậu ngây thơ thật, YT của cậu tìm ra được tôi làm MB lại không biết tôi là người cùng ngành sao, thất vọng thật đấy, tôi đi ra ngoài chắc chắn cũng không đi một mình"
"Với cả tôi biết cậu muốn bỏ nghề đúng không, xin lỗi nhưng nhiệm vụ lần này chắc chắn cậu không thể hoàn thành rồi"
Chưa nghe hết câu đằng sau gáy Biên Bá Hiền đã truyền đến đại não một trận đau đến nổ đom đóm mắt. Sau đó mất ý thức mà ngã xuống.
Không nghe gì cả, không biết gì cả, chỉ cảm nhận được mình bị đánh, bị đấm đá túi bụi vào người, tay chân như lìa ra, mất máu nhưng chắc chắn sẽ không chết.
Chỉ là thấy hơi lạnh, cũng muốn về nhà ăn cơm, muốn đi ngủ, muốn trêu tên cao to kia.
Hắn biết rồi thì cậu còn nơi nào để về cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro