Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Phác Xán Liệt bước xuống chỗ ngồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về sau khi dứt tiếng đàn của bài cuối cùng. Chào mọi người trong phòng trà một tiếng rồi khoác áo lên bước ra khỏi cửa.

Trời hôm nay chuyển lạnh rồi.

Mười giờ đêm một thân hình cao to hắn bước đi trên con đường không còn ai qua lại, tiếng bước chân vang vọng trong không gian, đều đều chậm rãi.

Mười lăm phút sau hắn đến trước cửa của một cửa hàng tiện lợi, đây là nơi duy nhất còn sáng đèn ở khu phố này.

"Này, tan làm chưa?" - Phác Xán Liệt đẩy cửa bước vào, hướng người đứng trong quầy thanh toán rồi cất giọng hỏi.

"Anh đợi tôi một chút, tôi xong liền đây" trả lời hắn là một Biên Bá Hiền trông không mấy khỏe khoắn, có lẽ là do cậu đã làm liên tục cả một ngày.

Phác Xán Liệt lấy trong túi ra vài cái bánh, xé vỏ lấy một miếng đưa tay ra trước rồi đợi Biên Bá Hiền chạy đến, cậu rất tự nhiên mà ăn lấy. Cứ liên tục một người đút một người ăn đến khi hai má Biên Bá Hiền phồng to lên như con sóc, cảm giác chưa không nổi nữa liền ngừng lại nhai, sau đó kết thúc bằng một hộp sữa.

"Tại sao cứ phải bán mạng làm việc vậy? Thời gian ăn còn không có, tiền hay sức khỏe quan trọng?"

"Tôi chỉ quên mất thôi, anh đừng cứ hở chút lại cằn nhằn như mấy bà cô già thế"

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền là bạn cùng phòng từ hồi học đại học, Phác Xán Liệt lớn hơn cậu một tuổi, hắn chơi guitar trong quán cà phê, Biên Bá Hiền thì làm nhân viên của một cửa hàng tiện lợi, với đồng lương ít ỏi bao năm nhịn ăn nhịn mặc họ mua được căn hộ nhỏ rồi trở thành bạn thân kiêm bạn cùng nhà đến tận bây giờ.

"Người thì gầy teo bé tí thế kia không gắng mà ăn vào, ra đường gió thổi bay mất thì biết làm sao?"

Biên Bá Hiền không trả lời ngay câu hỏi của hắn, một phát nhảy phóc lên lưng hắn, nằm híp mắt hưởng thụ trả lời.

"Không phải ra đường có anh đi đón tôi sao? Anh này, tôi này, thêm đống đồ linh tinh trong túi xách anh nữa thì sức mấy mà gió thổi đi được"

"Phải phải, thế nếu không có đồ linh tinh quấn lên cổ cậu, khoác lên người cậu thì cậu không phải sẽ cóng chết rồi sao? Ngu ngốc"

Biên Bá Hiền cười hì hì rồi lầm bầm gì đó trả lời. Mặc kệ lời Phác Xán Liệt nói rồi nhắm mắt đánh một giấc nhẹ nhàng trên lưng hắn, để hắn cõng về nhà.

Từ tiệm chỗ Biên Bá Hiền làm đến nhà bọn họ đi bộ mất ba mươi phút. Khi bọn họ đặt chân vào nhà cũng đã là chuyện của hơn mười một giờ.

"Tắm trước nhanh ngủ sớm đi, mai tôi chở cậu đi làm"

Phác Xán Liệt đặt Biên Bá Hiền xuống, dặn dò xong liền đi vào bếp kiểm tra đồ ăn sáng cho ngày hôm sau.

Nhà của bọn họ là căn hộ nhỏ ở một chung cư, gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng tắm. Thực sự như vậy đối với Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đã quá tuyệt vời rồi.

Hôm sau là thứ bảy, nghĩa là làm xong thì chủ nhật cả hai sẽ được nghỉ. Sáng sớm Biên Bá Hiền theo đồng hồ sinh học rời giường lúc sáu giờ, làm vệ sinh cá nhân ra đến bếp đã thấy Phác Xán Liệt đầu tổ quạ mặt chưa tỉnh hẳn làm bánh mì trứng cho cậu.

Biên Bá Hiền thấy hình ảnh này liền bị ngẩn ngơ mất một lúc.

Thật sự nhìn thế nào cũng cảm thấy giống mẹ mình, nhớ mẹ quá.

Phác Xán Liệt dĩ nhiên không biết vì mình trong lòng Biên Bá Hiền lại cảm thấy nhớ mẹ, vội vội vàng vàng dặn dò rồi chạy thẳng vào phòng sửa soạn.

"Dậy rồi ăn sáng đi, tôi vào thay đồ rồi lấy xe chở cậu đi"

Còn Biên Bá Hiền sau một màn nhớ mẹ liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

Chỉ một lát sau Phác Xán Liệt đi ra, khoác áo cùng Biên Bá Hiền đã ăn xong đi xuống hầm để xe.
Trên con vespa màu xanh bảo bối của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền ngồi sau đưa tay vào túi hắn sưởi ấm.

"Sao hôm nay cậu lạ thế? Bình thường nói nhiều lắm mà, mệt trong người à"

Quả thật Biên Bá Hiền vui vẻ lắm lời thường ngày chạy đi đâu mất rồi, hôm nay cậu im lặng đáng sợ thế.

"Không có gì, tôi bình thường mà, đang suy nghĩ bao giờ mới có thời gian về thăm mẹ thôi"

"Ừ cũng gần cuối năm rồi chớp mắt một cái cậu lại về nhà ngay"

"Năm nay cùng tôi về đi, ở cùng cả ba mẹ tôi vẫn hơn anh về quê ở nhà đón tết một mình"

Cuối cùng là sự im lặng trả lời cho lời đề nghị của Bá Hiền. Bao giờ cũng vậy.

.
.
.
"Xán Liệt à năm nay con có về không?"
"Dì ơi con không dám về, mẹ con.... bà ấy có khỏe không?"
"Mẹ con khỏe, nhưng Xán Liệt à con không về thật sao"
"Con không muốn làm xấu mặt mẹ nữa, dì... con xin lỗi"
.
.
.
"Được ạ, vâng vâng, ba ngày, vâng tôi cảm ơn ngài..."

"Uầy chúc mừng, lần này đi xa thế chắc được nhiều tiền lắm"
Biên Bá Hiền mở to mắt, má phồng lên vì nhai quá nhiều đồ ăn, môi chu ra hỏi.

"Ừ ngày mai tôi đi luôn"
Phác Xán Liệt rút tờ giấy đưa cho Bá Hiền, vừa dọn đồ trên bàn vừa trả lời.

Bên quán cà phê hắn làm vừa giới thiệu một ông chủ giàu cần thuê người cho show biểu diễn của ông trong buổi tiệc gia đình nào đó, chỉ biết sẽ trả rất nhiều tiền, ít nhất là hơn số tiền cả tháng của Phác Xán Liệt nhận được từ quán cà phê.

"Hâm mộ thật, anh nhiều tài khiếp"

Câu này Biên Bá Hiền nói chính là thật lòng, ở với Phác Xán Liệt hắn năm, sáu năm trời cậu biết rất rõ, hắn nấu ăn tốt, biết làm việc nhà, chơi nhạc cụ, đã vậy còn có gương mặt đẹp, nếu thuộc hàng phú nhị đại thì tùy tiện vứt ra đường cũng có hàng tá cô hốt.

"Nhưng anh đi ở nhà tôi biết ăn gì cơ chứ"
Chắc là do Phác Xán Liệt nuôi bằng đồ ăn ngon quá lâu rồi nên giờ cậu không ăn mì gói được nữa, chắc chắn là vậy.

"Tôi nấu ít đồ để tủ lạnh rồi cậu đem ra an dần, đi có ba ngày thôi làm như cả tháng không bằng ấy"

"Vậy tối tôi phải về nhà một mình sao, không được Xán Liệt à, lạnh chết tôi"

"Nào nào, mai cậu được nghỉ, ngày kia tôi về, cậu chỉ đi có một buổi tối ngày mốt thôi, không có gì phải lo, nếu buồn thì đi chơi với bọn Ngô Thế Huân đi"

Sáng hôm sau Phác Xán Liệt đi sớm lúc Biên Bá Hiền vẫn còn ngủ không biết trời trăng gì.

Tỉnh dậy vào giữa trưa, căn nhà trống không. Vậy là cậu phải tự dọn dẹp, tự mua đồ ăn, không còn ai nhắc nhở việc cho cậu không bị quên nữa.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thế giới thiếu mất Phác Xán Liệt thì bỗng điện thoại reo.

"Alo..."

__________________
Phác Xán Liệt nhìn điện thoại đã reo đến cuộc thứ năm nhưng đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu bắt máy.

Hôm nay là chủ nhật, bảy giờ tối Biên Bá Hiền không ở nhà chơi game thì còn bận gì được nhỉ? Không bắt máy là do mải mê chơi sao. Cậu ta lơ mơ vậy ở nhà lỡ có gì thì làm sao?

"Alo, Phác Xán Liệt"

Phù, cuối cùng cũng nhận.

"Cậu làm gì đến giờ mới bắt máy của tôi? Không ở nhà sao?"

Đáp lại hắn chỉ có tiếng nhạc xập xình.

"Bá Hiền...?" Hắn gọi cậu lần nữa

"Bá Hiền..." Lần thứ hai.

"Anh đợi một chút tôi gọi lại"

Sau đó liền cúp máy.

Sao vậy nhỉ? Cậu ta đi chơi bời sợ mình trêu sao? Ngốc nghếch như vậy ra vào bar không sợ bị bắt mất à.

Đợi một chút của Biên Bá Hiền tù tì đến thẳng sáng hôm sau mới gọi lại cho hắn.

"Alo Phác Xán Liệt"

"Hôm qua cậu đi đâu thế?"

"Tôi ra ngoài cùng bọn Ngô Thế Huân"

"Mấy giờ cậu về vậy"

"Mười một rưỡi, nhưng mệt quá nên tôi ngủ quên mất không gọi lại cho anh, xin lỗi xin lỗi hì hì"

"Hì với hì, ăn sáng đi, đêm qua uống nhiều không? mau uống thuốc kẻo lại đau bao tử"

"Vâng Phác mama!"

Hi hi ha ha một hồi nói chuyện Biên Bá Hiền cúp máy. Lấy một cái điện thoại khác từ trong ngăn kéo tủ, lưu loát nhập một dãy số gọi đi.

"Sẵn sàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro