Chương 2: Chúng ta của năm đó
Xán Liệt ngẩng đầu, đứng dưới ánh đèn đường, gương mặt ấy trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Một thứ cảm xúc bỗng chạy qua tâm trí anh thật nhanh, rồi chạy xuống con tim, cứu rỗi bao tháng ngày mệt mỏi vừa qua. Người anh luôn kiếm tìm giờ lại đang ở trước mặt, điều đó thật không thể tưởng tượng nổi. Tất cả khoảng thời gian dài đằng đẵng của ba năm qua bỗng thu gọn lại trong một khoảnh khắc. Bất chợt lại xúc động đến nhường nào.
Nhật Bản là nơi cuối cùng anh đến, khi niềm hy vọng dần bị vùi lấp bởi nỗi cô đơn, anh lại tìm thấy em.
"Bạch Hiền, thật sự là em rồi."
Gọng kính vàng bất chợt lóe lên tia sáng, có lẽ bởi đèn đường rọi vào; cứ như một khoảng không đen tuyền bỗng nhiên hé ra một tia nắng. Một sự tình cờ, một bước ngoặt làm thay đổi cả tâm hồn lẫn trái tim của Xán Liệt. Có một thứ gì đó thật ấm áp, thật êm dịu đang dần lan tỏa trong cơ thể anh, là hình bóng của cảm xúc, là sợi dây của nỗi nhớ, là tất cả những hy vọng, niềm tin mà bản thân anh đã từng phủ nhận. Giây phút nhìn thấy cậu ấy đứng dưới ánh đèn đường sáng vời vợi, trái tim Xán Liệt như hẫng một nhịp, anh đã tìm thấy tia nắng của đời mình, một tia nắng độc nhất vô nhị mà chỉ anh mới thấy được.
Nghe thấy người đàn ông đó gọi tên thật của mình, Bạch Hiền bất ngờ. Rõ ràng hắn không phải người Nhật, nói tiếng Trung rất thành thạo, còn gào to tên cậu giữa phố xá đông người. Đã khá trễ rồi, cậu chỉ định đi ra ngoài hóng gió một chút nên không kịp đeo kính áp tròng. Đứng dưới ánh sáng, gương mặt hắn cũng chẳng rõ hơn là bao. Cúi thấp người xuống, Bạch Hiền nheo mắt lại. Bỗng cậu nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc, như gợi lại hàng ngàn những kí ức đã từng ngủ quên trong tim cậu. Cậu giật mình, đôi mắt như mờ đi, trái tim như ngừng đập. Có phải là anh ấy?
"Anh là...Phác Xán Liệt sao?" Bạch Hiền ngập ngừng nói như có cái gì đó vướng mắc ở cổ.
Khi nhìn thấy gương mặt ấy, cậu đã biết rõ, chỉ là cậu muốn khẳng định anh ta không phải do đầu óc cậu tưởng tượng ra, cũng không phải do trái tim vì đã quá thèm khát tình yêu nên nhìn ai cũng liên tưởng tới Xán Liệt.
"Em thật sự..rất nhớ anh." Vào khoảnh khắc đó, không đợi Xán Liệt trả lời, Bạch Hiền ngồi xuống, bỗng dưng lại bật khóc như một đứa trẻ.
Trong những năm qua, Bạch Hiền thật sự đã rất mạnh mẽ, mọi thứ dù có tồi tệ đến mấy cậu cũng có thể chịu đựng và nở nụ cười cho qua. Vậy mà trước mặt người đó, một giây mạnh mẽ để nói rằng "sao bây giờ anh mới tới" cũng chẳng có. Cậu đã để bản thân mình quá yếu đuối rồi.
Phác Xán Liệt, sao bây giờ anh mới tới...
"Không sao, anh ở ngay đây rồi. Đừng khóc nữa, anh đến muộn, xin lỗi." Xán Liệt ôm lấy thân thể nhỏ bé đang nấc lên từng đợt của Bạch Hiền, nhẹ giọng dỗ dành. Sau đó quay ra nói với Ngô Tùng "Thật xin lỗi, Ngô Tùng, cậu về trước đi, bọn tôi có rất nhiều chuyện muốn nói."
Ngô Tùng gật đầu mỉm cười "Được rồi, được rồi, tôi đi trước đây, hai người cứ từ từ mà nói chuyện."
"Bạch Hiền, chúng ta đi dạo đi." Xán Liệt ôm Bạch Hiền ngồi dậy, bàn tay ấm áp xoa lên mái đầu nhỏ, cảm giác thật hoài niệm, giống như chúng ta của năm đó.
Chúng ta của năm đó.
GIữa hạ, vào khoảng tháng Năm, nhà trường liên tục có những bài kiểm tra học kì, bởi vậy đây là khoảng thời gian mệt nhọc nhất đối với học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp. Lên cấp ba, mọi thứ đều chẳng dễ dàng gì, tất cả đều rất áp lực.
Hôm đó là ngày phát bài kiểm tra chất lượng học sinh, lớp trưởng được thầy đưa cho một tập bài thi dày cộp, lần lượt theo tên trên tờ giấy thi mà phát. Đến tờ của Phác Xán Liệt, anh nhìn số điểm của mình trên bài thi, cũng chẳng nghĩ ngợi gì, chán nản đưa tầm nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Xán Liệt...cậu lại đạt điểm cao rồi." Giọng nói ngập ngừng pha lẫn sự tủi hổ khiến anh quay đầu lại. Bạch Hiền lại sắp khóc nhè nữa rồi.
"Ăn may thôi." Xán Liệt đắc ý nhìn người bên cạnh.
"Cậu nói dối, lần nào cũng là ăn may chắc." Nhìn bài thi đầy bút gạch đỏ của thầy giáo, khóe mắt cậu đỏ ửng, suýt chút nữa là òa lên khóc rồi.
"Tên ngốc, sao phải khóc vì bốn điểm chứ." Xán Liệt xoa đầu Bạch Hiền, miệng vẫn đắc ý nở nụ cười.
"Mình không khóc..."
"Không được xoa đầu mình!!" Bạch Hiền gạt tay Xán Liệt ra, hai mắt đỏ ửng trừng lên nhìn anh. Cái miệng nhỏ nhắn cứ mấp máy liên hồi, nhìn chỉ muốn cắn cho một nhát.
"Lo gì chứ, cậu không giỏi sau này tôi có thể nuôi cậu mà." Xán Liệt như được bước tiến tới, bỗng cười phá lên.
Bạch Hiền hiểu được câu đùa đó, gương mặt bỗng đỏ ửng "Cậu...cậu hâm à?"
Xán Liệt luôn nói mấy câu đùa quá trớn như vậy, khiến Bạch Hiền đôi khi hiểu theo một nghĩa khác. Tất nhiên mục đích của anh chính là để cậu hiểu theo những nghĩa đó.
"Xán Liệt, đi theo em." Bạch Hiền lau nước mắt, cậu định nắm lấy tay áo kéo anh đi, không ngờ Xán Liệt lại bắt được bàn tay của cậu và nắm lấy nó thật chặt. Cậu hơi bất ngờ, nhưng khi cảm thấy hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang, cậu không nghĩ ngợi nữa, chỉ mỉm cười quay đầu bước đi.
Xán Liệt cũng mỉm cười cùng cậu. Ánh đèn chiếu rọi lên gương mặt hai người, mặc kệ thế gian có chỉ trỏ nhòm ngó, chỉ cần tâm bình, tim ổn, hai ta thế là đủ.
Thật không nghĩ ra, một Tokyo nhộn nhịp cũng tồn tại một không gian trầm lắng như vậy. Ngồi dưới ánh đèn đường của một khuôn viên cũ, ngắm nhìn ánh trăng trên cao rọi xuống thế gian. Một tiếng động lạ cũng chẳng có, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi qua những tán cây.
"Nơi đây thật yên tĩnh." Xán Liệt lên tiếng.
"Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, em đều ngồi dưới tán cây này, để ngọn gió xua đi nỗi phiền muộn trong lòng." Bạch Hiền ngả đầu lên vai Xán Liệt, nhắm mắt tận hưởng làn gió khẽ luồn qua mái tóc.
"Em đã vất vả rồi." Xán Liệt xoa nhẹ mái đầu nhỏ, dịu giọng dỗ dành.
"Xán Liệt, mấy năm qua anh thay đổi nhiều quá. Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, anh cũng cao hơn, đẹp trai hơn, và trầm ổn hơn nữa." Bạch Hiền bỗng cười khúc khích, dường như rất hạnh phúc.
"Còn em vẫn khóc nhè như lúc trước."
"Không...không có, chỉ là, em rất nhớ anh...nên khi gặp anh mới như vậy." Bạch Hiền đỏ mặt ngồi thẳng dậy.
"Không sao, trước mặt anh, em có thể trẻ con một chút cũng được, anh cũng không phiền dỗ em đâu." Xán Liệt ghé sát vào tai Bạch Hiền nói.
Bạch Hiền nghe thấy hai tai liền đỏ ửng, gương mặt cũng đỏ theo.
Lâu rồi mới có được cảm giác hạnh phúc như vậy.
"Xán Liệt, anh thật sự...đã đi tìm em từ sau ngày hôm đó?"
"Ừ, chiếc máy ảnh này là bằng chứng, anh đã đi rất nhiều nơi, chỉ để gặp lại em. Bạch Hiền, em bước đi nhanh quá, anh từng nghĩ anh thực sự đã bỏ lỡ em. Nhưng thật may mắn, được gặp lại em ở nơi đây, anh rất hạnh phúc." Xán Liệt mỉm cười, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết. Anh đưa chiếc máy ảnh cho Bạch Hiền, bảo cậu mở lên xem những tấm hình anh chụp, đều là về bầu trời, thành thị và con người.
"Trời ạ, anh chụp ảnh cứ như nhiếp ảnh gia vậy, thật ngưỡng mộ!" Bạch Hiền cầm chiếc máy ảnh trên tay, hào hứng xem từng tấm ảnh. Đến tấm ảnh cuối cùng, lại xuất hiện một cậu trai có gương mặt hiền dịu, đứng lẫn trong đám đông. Bạch Hiền ngạc nhiên, "Đây là...em sao?"
"Ừ, mới vài phút trước." Xán Liệt thu trọn tất cả những biểu cảm của cậu trong tầm mắt, lòng không ngừng bật cười.
"Nhìn mặt em ngơ thật đấy." Bạch Hiền nhìn rồi bỗng nhiên bật cười, đúng là bản thân ăn gì cũng được nhưng mỗi ăn ảnh là không được.
"Đâu có, anh thấy rất khả ái, cả trong ảnh lẫn ngoài đời." Xán Liệt bỗng nâng cằm cậu, hôn một cái thật sâu.
"Ưm...anh làm gì..." Bạch Hiền khó thở, mếu máo đẩy ra.
"Sao lại sắp khóc rồi, nếu như em không thích thì lần sau anh không làm như vậy nữa. Đừng khóc." Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng dỗ dành.
"Em...em không có, chỉ là...em không thở được."
"Thở bằng mũi, ngốc. Khi trước anh nhớ anh có dạy em cách hôn, bây giờ quên rồi hả." Xán Liệt búng nhẹ vào mũi cậu, nhẹ giọng khiển trách.
"Em biết rồi, không được nói em ngốc." Bạch Hiền bĩu môi, trừng mắt nhìn anh.
"Biết rồi thì bây giờ mình hôn lại nha."
"Không, đây là nơi công cộng...ưm." Xán Liệt không để cậu nói hết, vội vàng cướp lấy cánh môi mềm mại kia, cảm giác giống như đã tìm thấy nơi bản thân mình thuộc về. Không gian xung quanh giống như ngưng đọng lại, tối đen đi, rồi lại mở ra một bầu trời đêm tràn ngập những vì sao và các thiên hà, tiểu hành tinh đan xen với nhau, nhiều đến mức nhìn chúng giống như những dải lụa màu sắc vương vãi khắp vụ trụ.
Được một lúc, dần cảm thấy không khí ngày càng ngột ngạt, Bạch Hiền nhăn mặt đẩy Xán Liệt tách nụ hôn ra, kèm theo đó là sợi chỉ bạc gắn kết hai người. Cậu bỗng nhiên đỏ mặt, hai mắt nhắm nghiền lại, nước miếng chảy dọc từ khóe miệng xuống cằm. Nhìn thấy cảnh đó, Xán Liệt bỗng cảm thấy trong người như có ngọn lửa thiêu đốt, từng chút, từng chút một chiếm lấy lí trí.
Anh nhớ lại buổi tiệc kết thúc năm học năm lớp Mười Một, khi ấy Bạch Hiền rất ngốc, đều bị người khác lừa trong khi chơi trò chơi, bởi vậy cậu phải uống rượu thay cho hình phạt. Mặc dù gương mặt đã đỏ lịm và đôi mắt không còn mở to lên được nữa, Bạch Hiền vẫn cố gắng uống hết cốc rượu thứ hai. Xán Liệt từ trên sân khấu bước xuống, mới giật mình nhận ra cậu đang bị người ta chuốc rượu đến say cả rồi. Anh nhanh chóng bước đến, cầm lấy cốc rượu trên tay Bạch Hiền ngửa cổ uống hết một hơi rồi đỡ cậu đứng dậy rời khỏi bữa tiệc. Mọi người ai cũng chứng kiến cảnh đó, ai cũng đều trợn tròn mắt ngạc nhiên hết sức, mặc dù hai người họ là bạn thân, nhưng không thể không nghĩ đến những điều sâu xa khác được...
Xán Liệt đỡ Bạch Hiền đến công viên ngồi hóng mát, tiện thể mua luôn một chai nước lọc cho cậu. Ngồi dưới ánh đèn, Bạch Hiền liên tục nói những lời ú ớ giống trẻ con tập nói, Xán Liệt ngồi bên cạnh để cậu dựa đầu vào vai mình. Lúc ấy, đột nhiên anh cảm thấy bản thân mình giống như một người trông trẻ, một đứa trẻ to xác đáng yêu đang nói những lời mà anh chẳng thể hiểu rõ.
"Xán Xán, mình yêu cậu nhất trên đời luôn, hôn hôn a." Bạch Hiền bỗng nhiên ngóc đầu dậy, nắm lấy cà vạt kéo Xán Liệt về phía mình, đôi môi đỏ chu ra nhìn rất đáng yêu.
"Bạch Hiền, cậu say rồi, uống nước đi." Xán Liệt phì cười vì sự trẻ con của Bạch Hiền, đưa cho cậu chai nước đã mở nắp.
"Hong, Xán Xán mới say, mình hong say, mún hôn hôn." Bạch Hiền đầu óc mụ mẫm, đánh liều gạt chai nước trên tay Xán Liệt ra, khiến nó rơi lăn quay xuống đất, nước từ trong chai đổ ra thành một mảng trên nền gạch. Cậu bỗng nhiên tiến đến ngồi lên đùi anh, đối diện với gương mặt đang ngơ ngác của anh, hai tay vòng ra sau cổ ôm lấy anh, giọng nói vì say rượu nên trẻ con đi đôi phần "Hôn a hôn."
"Xán Xán sao không hôn, ghét Hiền Hiền rồi sao, ư tại sao..." Bạch Hiền nói mãi mà Xán Liệt chẳng có phản ứng gì, liền nhấp nhô cái hông để anh để ý đến mình.
"Bạch Hiền, cậu, dừng lại." Phác Xán Liệt giật mình vì sự rung chuyển đột ngột của Bạch Hiền. Mông cậu ta đang nhấp nhô trên nơi đó của anh. Thật khó để suy nghĩ một điều gì khác mà không phải là một suy nghĩ bậy bạ như bây giờ. Cả thân thể anh dần trở nên nóng bức, và cả cái thứ đó cũng bắt đầu có phản ứng.
"Nhưng Xán Xán phải hôn...ưm" Một thứ gì đó ấm áp đặt lên bờ môi cậu, một cái hôn từ Xán Liệt, một cái hôn thật sâu.
Anh ôm chặt thân thể bé nhỏ của Bạch Hiền trong vòng tay, để đầu lưỡi mình luồn vào khoang miệng ấm nóng của cậu. Có lẽ bởi men say của rượu, Bạch Hiền ngoan ngoãn hé miệng thuận cho anh tiến vào. Thật lạ, đôi môi cậu có vị ngọt của dâu tây mà không phải vị ngọt của rượu, nhưng vì lẽ nào đó, anh như say mê mà chìm vào nụ hôn ấy. Thật mềm, thật ngọt, thật ấn tượng.
Nụ hôn đầu tiên của cậu, và cũng là nụ hôn cuối cùng của anh.
"Bạch Hiền, em thật đáng yêu, đáng yêu đến mức khiêu gợi." Xán Liệt nhìn khóe miệng chảy đầy nước dãi của cậu, đưa tay lên gạt đi.
"Đó là điều khiến anh không thể kiềm chế nỗi mỗi khi gặp em, hồi cấp ba và bây giờ cũng vậy." Xán Liệt nâng cằm cậu lên, có lẽ vì đối điện bầu trời mà đôi mắt cậu lấp lánh những vì sao và ánh trăng, đẹp đến mức không từ ngữ nào khắc họa được.
Bạch Hiền hiểu được ánh mắt đó, cũng hiểu được lời anh nói và những thứ cảm xúc không đúng đắn đang dâng trào trong con người anh, mạnh mẽ như một cơn sóng. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để làm chuyện đó. Bởi đây là Nhật Bản, không phải Bắc Kinh.
"Xán Liệt...chúng ta đi về thôi." Bạch Hiền đứng dậy, cậu hiểu rõ ánh mắt hụt hẫng của anh, chợt cũng cảm thấy tiếc nuối trong lòng.
"Có thể, chúng ta sẽ làm chuyện đó, khi cả em và anh...đều ở Bắc Kinh." Lời nói không bao giờ có thể rút lại, cậu đã nói ra điều đó rồi, thật xấu hổ chết đi mất.
"Được thôi, bảo bối, nghe em." Từ bao giờ Xán Liệt đã ở ngay phía sau cậu, lời nói của anh như truyền đến hơi ấm, khiến vành tai cậu bỗng chốc đỏ lên. Cậu xấu hổ đến mức không dám quay mặt lại, chỉ bước đi lẫng cẫng về phía trước, trông chẳng tự nhiên chút nào.
Vì biết lời nói của mình khiến bé con ngốc nghếch kia ngượng chết rồi, nên Xán Liệt cảm thấy rất thỏa mãn, ngạo nghễ đi theo sau cậu bước ra khỏi khuôn viên cũ.
Thật là đáng yêu đến mức khiêu gợi.
...
Vote ủng hộ đi mà TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro