Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Park Chanyeol

Ngày mai, tôi sẽ kết hôn. Nhưng trong lòng lại chẳng hề vui vẻ như mọi người đã nghĩ.

Mọi thứ đã có bên dịch vụ tiệc cưới sắp xếp, nên tôi cũng không bận rộn gì lắm. Nhưng tôi tuyệt nhiên không muốn để bản thân nhàn rỗi. Vì chỉ cần một phút thảnh thơi, tâm trí tôi sẽ không nhân nhượng mà nhớ đến em ấy.

Chưa từng nghĩ cả hai sẽ phải trải qua kết cục thê thảm như vậy. Không chỉ tôi và em ấy đau khổ, mà còn liên luỵ đến người khác. Tôi thật sự không biết phải làm gì. Khi mọi chuyện đã đi quá xa, tựa như bị ràng buộc trong trục quay của số phận. Mọi thứ đều đã được định sẵn, có cố gắng cấp mấy cũng không thể xoay chuyển.

Byun Baekhyun, tôi bây giờ đã không còn là Park Chanyeol hoàn hảo, không việc gì là không làm được mà em từng ca ngợi nữa. Cuối cùng cũng có một chuyện, khiến tôi lực bất tòng tâm.

Tôi chán nản, ngồi trước màn hình máy tính. Hận không thể thức trắng cả đêm nay để làm việc. Tôi vô tình mở ra một tệp lưu trữ, hình ảnh trên màn hình khiến tôi chết lặng. Tựa như đem vết thương rỉ máu ra xát muối.

Là bản thảo thiệp cưới do chính tay tôi đã lên ý tưởng và thiết kế từ lâu. Hai cái tên hiện rõ trên màn hình, là tên của tôi và Byun Baekhyun. Sẽ không một ai biết, đây mới chính là bản gốc. Ngày đó tôi tận tâm muốn chuẩn bị bất ngờ cho em ấy, muốn tự mình chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Rồi đến lúc thích hợp, sẽ cầu hôn em ấy thật hoành tráng. Nào ngờ, ông trời lại cho tôi một vố thật đau đớn. Đúng là không thể nói trước được điều gì.

Tôi rầu rĩ, lại vùi đầu vào máy tính. Rất lâu rồi không đụng tới những nốt nhạc, hay là nhân dịp này sáng tác một bài. Tôi cầm bút lên hí hoáy suốt mấy tiếng đồng hồ. Rồi gục đầu ngủ quên lúc nào không hay.

Trời về đêm, cả căn phòng chìm vào bóng đêm tịch mịch. Chỉ le lói ánh đèn bàn màu vàng nhạt cùng với vầng sáng phát ra từ màn hình máy tính. Trên mặt bàn, bao nhiêu là giấy tờ lộn xộn. Những bản sáng tác không ưng ý, bị vò đến nhàu nhĩ rồi vứt ngổn ngang khắp nền nhà. Chỉ có một bản duy nhất, được tạm gọi là hoàn chỉnh sau bao lần tẩy xoá.

"Vì sự thật luôn đau lòng hơn những lời dối trá
Em che tai để trốn tránh những sự thật nhẫn tâm
Tôi cũng không muốn tổn thương em đâu
Nhưng cay đắng thay, đôi ta chỉ còn mỗi bước đường này thôi
Dù cho tôi có làm gì đi nữa
Thế nên một lần này thôi
Vốn dĩ tôi cũng chẳng còn quyền lựa chọn nữa
Đành phải nói với em những lời giả dối như mật ngọt..."*

- LOEY -

Từng nốt nhạc, từng câu chữ, là nơi gửi gắm những tâm tư, cảm xúc khó nói thành lời của chính chủ nhân ca khúc.
~~~~~~***~~~~~~***~~~~~~
Và rồi ngày ấy cũng đến, tôi khoác lên mình bộ lễ phục đầy trang trọng. Trước khi hôn lễ bắt đầu, tôi đứng từ xa lặng lẽ ngắm nhìn toàn bộ lễ đường một lần nữa.

Đây là lễ đường mà tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu. Tất cả đều được làm theo những yêu cầu bâng quơ mà Baekhyun ngây ngốc nói ra khi đó. Lễ đường được bao phủ bằng một màu xanh biếc đẹp mắt. Những đoá tú cầu tươi rói, nở rộ được trang trí tạo điểm nhấn và cũng chính là loài hoa chủ đạo trong tiệc cưới hôm nay. Có lẽ người ngoài nhìn vào, sẽ không ngừng cảm thán về độ xa hoa, tráng lệ. Nhưng đối với tôi mà nói, mọi thứ vẫn tồn tại một lỗ hổng rất lớn. Dường như còn thiếu một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Byun Baekhyun, em giúp tôi tìm thứ đó được không?

Cố nén xuống những bi thương đang chực trào nơi khoé mắt. Ngắm nhìn thật kĩ những thứ mà tôi toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho em ấy. Giống như muốn lưu giữ quang cảnh này thật lâu.

Chỉ một lát nữa thôi, cả tôi và em ấy sẽ cùng đứng tại nơi này. Khung cảnh xinh đẹp hôm nay, rồi sẽ được Baekhyun nhìn thấy. Nhưng em ấy sẽ không bao giờ biết, cũng không tin rằng tất cả mọi thứ là tôi vì em mà toàn tâm toàn ý chuẩn bị.

Tôi biết mình thật sự quá khốn nạn, khi đem những ước hẹn của tôi và em ấy đi thực hiện với người khác. Nhưng mà tôi biết phải làm sao đây? Tôi không muốn những điều mình dốc tâm lên kế hoạch lại bị chôn vùi vào dĩ vãng. Nhưng cũng không có cách nào để đường đường chính chính trao nó đến tận tay em ấy. Chỉ biết dùng phương thức ấu trĩ như vậy thôi. Em ấy hiểu thì tốt, mà không hiểu cũng không sao cả.

Tôi đã không còn cơ hội để giải thích nữa, càng không nỡ để em ấy biết rằng lòng tôi vẫn vấn vương. Cứ để cho em ấy hận tôi, nghĩ tôi là một tên tráo trở, thay lòng đổi dạ cũng được. Như vậy em ấy sẽ dễ dàng buông bỏ, sẽ không cần phải bi luỵ vì kẻ không xứng như tôi nữa.

Tôi biết rằng em rất đau, nhưng tôi tin sẽ có người đến và xoa dịu nỗi đau ấy cho em. Một người xứng đáng với tình yêu và sự chân thành của em. Nhất định sẽ có...một người yêu em hơn tôi.

Tôi thở dài một hơi, nhưng gánh nặng trong lòng vẫn chưa vơi đi chút nào. Đang lơ đễnh nhìn xung quanh, tôi nhìn thấy bóng dáng Baekhyun. Không ngần ngại mà tiến tới bắt chuyện với em.

Baekhyun thấy tôi thì thoáng giật mình, tôi biết em vẫn còn khó xử. Thật sự thì để đối mặt với nhau trong tư cách bạn bè, cũng khiến tôi có chút chua xót. Nhưng tôi không muốn trốn tránh nữa, có thế nào thì "dao" cũng đã hạ xuống rồi. Vết thương của em ấy đã và đang rỉ máu, có hối hận cũng đã muộn. Tôi chỉ muốn giữ lại chút ràng buộc cuối cùng giữa tôi và em trên danh nghĩa một người bạn.

"Baekhyun, em đến rồi."

"Ừm, đến rồi."

Chỉ mới nói có hai câu mà cuộc trò chuyện của chúng tôi lại rơi vào ngõ cụt. Cả hai bối rối nhìn nhau, chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Baekhyun cứ chăm chăm nhìn xuống đất, dường như không muốn nhìn thấy mặt tôi. Tôi đánh liều mở miệng để cứu vãn tình thế.

"Em không có gì muốn nói với anh sao?"

Vừa dứt lời, Baekhyun ngay lập tức ngẩng đầu. Vẻ mặt ngờ nghệch trước câu hỏi của tôi. Em ấy ngẫm nghĩ một hồi, rồi mấp máy môi.

"Chúc...chúc anh hạnh phúc." Vừa nói em vừa nặn ra ra một nụ cười méo mó.

Câu nói của em ấy lọt vào tai tôi, phải mất một lúc lâu mới có thể tiếp thu nổi. Lời em nói ra thật nhẹ, âm thanh trong trẻo xen lẫn chút run rẩy. Tôi còn mơ hồ thấy được một màn sương ẩn hiện trong đáy mắt em. Ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng và mất mát. Khiến tôi giống như bị ảo giác, mà nghe câu chúc phúc kia thành một câu hỏi mang sự uỷ khuất đến nhói lòng.

/Anh thật sự sẽ hạnh phúc ư?/

Tôi như biến thành một phạm nhân đang đứng trước vành móng ngựa, bị những lời tố cáo của em ấy bủa vây.

/Không có em, anh vẫn sẽ hạnh phúc sao? Anh thật sự có thể hạnh phúc với một người không phải em sao Park Chanyeol?/

Xin em đấy, đừng tra tấn tôi bằng cách này có được không?
~~~~~~***~~~~~~***~~~~~~
Rồi hôn lễ cũng bắt đầu, khách mời dần ổn định chỗ ngồi. Vị chủ hôn đứng từ xa cất giọng mời tôi và cô dâu tiến vào lễ đường.

Cô ấy khoác tay tôi, chúng tôi cùng nhau sánh bước trên con đường trải đầy hoa. Những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ hướng về phía chúng tôi. Một bản nhạc tình lãng mạn vang lên, nâng bước chúng tôi tiến về nơi có vị chủ hôn đang đứng.

Trong lòng nảy sinh một cảm giác khó tả, tôi cố gắng ổn định cảm xúc. Gắng gượng kéo giãn cơ mặt, để mọi người không nhìn thấy bộ dạng cứng nhắc kì lạ của tôi.

Đến khi đã yên vị trên bục cao, chính tôi đã sắp đặt trước mọi thứ. Ở ngay vị trí tôi đứng, khi nhìn xuống phía khách mời sẽ dễ dàng thấy được Byun Baekhyun. Tôi cũng không biết mình phải cố gắng làm mấy chuyện đáng xấu hổ như vậy để làm gì. Rốt cuộc là tôi còn muốn níu giữ thứ gì nữa đây?

Rồi vị chủ hôn lên tiếng, đọc ra lời thề nguyện quen thuộc mà tôi vẫn thường nghe thấy trên các bộ phim. Tôi không kịp phòng bị, chần chừ một lúc mới miễn cưỡng đáp ba chữ.

"Con...đồng ý."

Nói xong liền cảm thấy như chính mình vừa hạ xuống một nhát dao. Đem con tim yếu ớt của Baekhyun ra mà giày xéo. Cũng chính là tự tay khoét sâu vào vết thương lòng của bản thân.

Tôi lén lút đưa mắt nhìn xuống em ấy, có thể thấy rõ được bờ vai gầy kia đang run lên từng đợt. Em ấy cứ cúi đầu, tựa như đang che giấu bộ dạng thê thảm của chính mình. Nhưng tôi sao có thể không nhìn ra, em của khi ấy có bao nhiêu khổ sở.

Tôi cứ ngây ngốc nhìn em ấy, rồi bắt được khoảnh khắc môi của Baekhyun mấp máy nói gì đó. Rõ ràng tôi đứng rất xa, nhưng lại có tiếng nói truyền vào tai. Mà tiếng nói ấy lại trùng khớp với khẩu hình của Baekhyun đến lạ. Tôi sửng sốt hồi lâu, rồi cảm thấy như có ai giáng một đòn thật mạnh vào trái tim.

Tôi bừng tỉnh khi người chủ hôn cất giọng rằng chúng tôi có thể trao nhẫn cho nhau. Tôi máy móc đeo chiếc nhẫn vào tay cô dâu, rồi lại lén lút nhìn xuống chỗ của Baekhyun.

Từng hành động của em ấy thu vào tầm mắt, khiến tôi thấy tim quặn thắt. Lồng ngực trĩu nặng, phập phồng như muốn nổ tung. Em ấy cẩn thận lấy nhẫn từ trong túi ra, rồi răm rắp làm theo lời dẫn của vị chủ hôn. Mọi cử chỉ trùng khớp một cách hoàn hảo, giống như đang thực hiện một nghi thức trao nhẫn thật sự. Giống như tôi và em ấy là nhân vật chính của hôn lễ hôm nay.

Nhưng tất cả, em đều chỉ thực hiện một mình.

Tôi thấy thấp thoáng một giọt pha lê trong suốt rơi xuống cành hoa tú cầu trên tay em ấy. Như muốn gột rửa những bụi bặm, những đau thương. Lại thấy em nở một nụ cười gượng gạo, rồi khẽ đặt lên cặp nhẫn trong tay một nụ hôn. Vết sẹo tôi cố gắng che đậy bấy lâu, đến giờ phút này như bị người ta mang ra vạch trần. Rồi từng chút, từng chút đưa tay cào cấu khiến vết thương rỉ máu. Đau đến tê tâm liệt phế.

Giọng vị chủ hôn lần nữa vang lên.

"Ta tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng."

Sau đó là một tràng pháo tay nồng nhiệt, cùng với tiếng reo hò phấn khích của khách mời. Thế nhưng tôi lại thấy trái tim mình nguội lạnh. Câu nói ấy tựa như một bản án tử dành cho mối quan hệ của tôi và Baekhyun. Ngay lúc này, tôi không còn can đảm nhìn về phía em ấy nữa.

Khi hôn lễ kết thúc, tôi liền bị đưa đi chỉnh trang để chuẩn bị ra đón khách đến dự tiệc. Vội vã đến nỗi khi tôi ngoái đầu tìm kiếm bóng dáng của Baekhyun, chỉ kịp nhìn thấy em ấy bị thằng nhóc Oh Sehun kéo đi mất.
~~~~~~***~~~~~~***~~~~~~
Khách mời dần lấp đầy bàn tiệc, tôi cũng đã thay bộ âu phục mới. MC xuất hiện rồi giới thiệu tiết mục mở màn của tôi với mọi người.

Đèn chùm vụt tắt, tôi lần theo cầu thang tiến lên giữa sân khấu. Ngồi vào ghế đơn đã được sắp xếp sẵn, ôm cây đàn guitar trên tay rồi cẩn trọng chỉnh dây. Khi mọi thứ xong xuôi, tôi bắt đầu thả hồn vào thế giới riêng. Gảy lên từng tiếng đàn du dương, rồi cất giọng hát trầm thấp đặc biệt của mình.

Là bài hát rất đỗi quen thuộc với tôi và Baekhyun. Trong không gian rộng lớn, với biết bao ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Trong mắt tôi lại chỉ thấy mỗi em ấy. Tôi nhập tâm vào bản tình ca mình tấu lên. Giống như muốn gửi trao những tâm tư thầm kín ấy vào từng câu hát, nhờ gió nhắn đến chàng trai mà tôi thương.

But I'm a creep, I'm a weirdo
What the hell am I doing here?
I don't belong here...

Nhưng tôi là một kẻ hèn nhát, một tên lập dị
Tôi đang làm cái quái gì ở đây vậy?
Tôi vốn không thuộc về nơi này...

Âm thầm sửa đổi lời bài hát, có lẽ sẽ chẳng có ai nhận ra điều đó. Ngoại trừ tôi và em ấy, à quên mất còn có thằng nhóc Sehun nữa.

Sao có thể nói là cố ý, khi mà nó từ lâu đã trở thành thói quen. Tôi đã từng hát ca khúc này không dưới 10 lần. Và cả mười lần đó đều hát cho Byun Baekhyun. Tất nhiên, lần này cũng không ngoại lệ.

Là một thói quen, mà từ sâu trong tim tôi chưa một lần muốn bản thân thay đổi. Nếu có là cố ý, thì chính là cố ý buộc chính mình phải giữ lấy thói quen này. Vì cả đời này Park Chanyeol tôi biết rõ, bài hát ấy tôi chỉ hát cho một người.

Có đôi lúc tôi cố nheo mắt để tìm kiếm bóng dáng Baekhyun. Nhưng có lẽ vì khoảng cách quá xa, nên tôi không cách nào thấy được em ấy.

Tôi chỉ là muốn biết, em ấy sẽ có cảm xúc gì khi nghe tôi ngân nga khúc nhạc định tình của cả hai. Em ấy có biết được rằng tôi là đang hát ca khúc này vì em. Vẫn giống như thuở đầu, chưa một lần thay đổi.

Rồi đến lúc mọi lễ nghi đều đã hoàn thành, tôi và cô dâu đi đến từng bàn để mời rượu. Cứ đi mãi tới khi đã dừng ở bàn có em ấy. Tôi mới giật mình, cố không để cho sắc mặt của mình quá khó coi.

Tôi được đám bạn nâng ly chúc mừng, nên cũng phải đáp lại vài lời xã giao lấy lệ. Rồi tôi và em ấy chạm mắt nhau, toàn thân tôi cứng đờ tựa như bị yểm bùa. Sau đó càng không ngờ em ấy lại là người chủ động mở lời, cụng ly với tôi rồi nói.

"Thật sự rất đẹp đôi nha. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc."

Tôi ngây người, lại như nghe thấy một tiếng sét đánh ngang qua. Chỉ trong một ngày, mà tôi đã nhận được hai lời chúc phúc từ em ấy. Nhưng...tôi không thấy vui, một chút cũng không.

Tôi cứ như người mất hồn, đến khi tiếng hai chiếc ly thuỷ tinh chạm nhau vang lên. Tôi mới bừng tỉnh, lấy lại bộ dạng điềm tĩnh như cũ rồi nói với em một câu cảm ơn. Sau đó cũng nhanh chóng di chuyển đến bàn khác, bởi vì tôi rất sợ phải nhìn vào đôi mắt của em ấy. Chẳng biết từ bao giờ, đôi mắt kia lại là thứ khiến tôi ám ảnh.

Ánh mắt em ấy nhìn tôi, lấp lánh như một hồ nước trong vắt. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy mặt hồ vô cùng tĩnh lặng, bình yên. Chỉ có chính nó mới biết, lòng mình đang gợn sóng. Lại thêm nụ cười gượng gạo, giọng nói nghẹn ngào như đang cố nén xuống những nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực. Bộ dạng của em ấy, ngoài bi thương cũng chỉ có bi thương.
~~~~~~***~~~~~~***~~~~~~
Sau đám cưới một ngày, cả gia đình tôi đang cùng nhau kiểm tiền mừng. Tôi đương nhiên không có hứng thú với chuyện đó, nên sau khi xuống bếp uống cốc nước thì lại chui vào thư phòng. Nhưng đúng lúc đi ngang qua chỗ mọi người đang loay hoay giữa đống thiệp mừng, tôi dường như nhớ ra điều gì đó. Cứ đứng ngập ngừng hồi lâu, nghĩ đi nghĩ lại rồi cuối cùng cũng lê thân thể ủ rũ về phòng.

Đang chỉnh sửa lại bản nhạc dang dở lần trước, thì cửa phòng bật mở. Chị gái tôi bước vào rồi hỏi.

"Muốn tìm thứ này đúng không?"

Tôi ngẩng đầu, thì thấy chị đưa đến trước mặt tôi một phong bì. Ngơ ngác nhận lấy, sau khi nhìn kĩ mới biết đây chính là thiệp mời lần đó tôi đưa cho Baekhyun. Tôi cười khổ một tiếng rồi đáp.

"Cảm ơn chị."

Chị ấy không nói gì, lặng lẽ xoay lưng rời khỏi. Không hổ là chị gái tôi, bao nhiêu tâm tư mà tôi che giấu đều bị chị ấy nhìn ra. Tôi thở dài một hơi rồi mở phong bì trên tay. Bên trong chỉ có vỏn vẹn một tờ giấy, mà còn là một tờ giấy đã cũ. Vì có thể nhìn thấy rõ dấu vết của thời gian.

Trên mặt giấy trắng cũ kĩ là nét mực đen đã có chút phai màu.

"Park Chanyeol xin hứa sẽ một lòng một dạ yêu Byun Baekhyun, cả đời cũng sẽ không buông tay."

Ký tên
Park Chanyeol

Phía cuối mặt giấy, lại có vài dòng chữ nữa. Nhưng nét mực còn khá mới, chắc chắn là vừa được viết thêm vào cách đây không lâu.

"Anh từng nói sẽ yêu em cả đời. Vậy nên thiếu một ngày, một giờ, hay thậm chí là một phút, cũng đã không còn là cả đời nữa. Hôm nay em giúp anh phá bỏ lời hứa năm ấy, từ nay về sau anh không cần phải cố gắng để giữ lời nữa. Tạm biệt, Park Chanyeol mà em từng nghĩ sẽ ở bên cạnh em cả đời."

Tôi thấy mọi thứ như ngừng lại, đến tim cũng muốn đình chỉ. Tôi gắt gao ôm chặt lấy ngực trái, nỗi đau như thuỷ triều xoáy sâu vào tận xương tuỷ. Rồi tôi thấy vài giọt lệ nóng rơi khỏi khoé mắt. Nhỏ xuống tờ giấy trên bàn, nước mắt cứ thế loang ra, làm nhoè đi vài con chữ.

Đúng lúc này điện thoại kêu "ting" một tiếng, là thông báo từ ngân hàng.

"SD TK 6127111992
+546,000KRW* luc
02-10-202x 16:04:00.
SD 61,xxx,xxxKRW Ref
SNB 6104520110. Tram nam
hanh phuc CT tu 0405061992
BYUN BAEKHYUN..."

Toàn thân cứng đờ, lồng ngực lại càng co thắt mãnh liệt. Nước mắt lũ lượt rơi xuống, tôi thấy tim mình như sắp nổ tung. Bản thân không thể khống chế được nữa mà bật khóc thành tiếng.

Có lẽ em không biết, cẩm tú cầu ngoài ngụ ý tượng trưng cho "tình yêu đích thực" ra. Còn có một ý nghĩa nữa, đó là "lời xin lỗi."

Xin lỗi em, Byun Baekhyun. Cả đời này cũng đừng tha thứ cho tôi. Tạm biệt em, chàng trai mà kiếp này Park Chanyeol tôi đã ngu ngốc bỏ lỡ...

~HOÀN~
—————————————————
*Đây là bài "Sweet Lie" nằm trong album The War của EXO. Ca khúc này do chính tay Chanyeol viết lời.
*546: trong tiếng Trung là 五四六(wǔ sì lìu)đọc gần giống với 我输了(wǒ shūle)nghĩa là "em thua rồi."

"Vẫn còn nhớ em
Kết cục tàn tạ sẽ có chút gì đó oan ức
Vẫn còn nhớ em
Anh nghĩ anh nên đủ dũng cảm đối mặt
Nhưng khi anh ngân phím đàn, em lại nức nở nghẹn ngào
Tuôn rơi rồi, khoảng cách đôi ta cũng càng ngày càng xa cách..."

Bài hát đề cử:
Lẽ ra tôi nên yêu em - Lý Hàn Vũ
• Đừng chờ anh nữa - Tăng Phúc (ballad version)
• Nhớ em - Ngải Thần

#Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro