Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Byun Baekhyun

Nhanh thật, mới đó đã qua một tháng rồi. Tôi nhàm chán nhìn qua cuốn lịch để bàn, rồi cúi đầu cười khổ.

Ngày mai, Chanyeol sẽ kết hôn.

Cuối cùng ngày này cũng đến, lúc trước còn lo sợ không biết phải đối diện thế nào. Nhưng ngày ấy càng đến gần, tôi lại cảm thấy mình bình thản đến lạ. Rốt cuộc cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Nếu là tôi của vài năm trước, chắc sẽ đau khổ, tuyệt vọng đến mức muốn rời khỏi thế giới này. Bởi vì ngoài anh ấy ra, tôi chẳng còn gì cả.

Byun Baekhyun của vài năm về trước, nếu nhận được tin Park Chanyeol kết hôn. Chắc sẽ khóc lóc đến khàn cả giọng, rồi nằm ăn vạ ở quán rượu nào đó bên lề đường. Nhưng bây giờ thì khác, cũng không phải là không thấy buồn chút nào. Chỉ là không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm giác ấy nữa. Có lẽ khi đã đi đến tận cùng của nỗi đau, thì con người ta sẽ hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn gì nữa.

Bởi vì không phải vết thương nào cũng chảy máu, mà vết thương không chảy máu mới là vết thương khó lành nhất.

Tôi cứ bó gối ngồi bên khung cửa sổ, chẳng biết qua bao lâu. Đến khi một cơn gió thu nhẹ thổi qua, tôi khẽ rùng mình, đóng cửa sổ lại rồi đi đến giường. Cuộn mình trong ổ chăn ấm áp, ngay lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Cũng không còn sốt sắng nghĩ xem ngày mai nên mặc cái gì.

Nhớ lại trước đây, mỗi lần sắp đi gặp Chanyeol. Tôi luôn thấp thỏm lo nghĩ nên mặc quần áo như thế nào. Có khi là chuẩn bị trước một ngày, cũng có khi nôn nóng tới mức chuẩn bị trước một tuần. Lúc nào cũng muốn xuất hiện trước mặt anh ấy trong bộ dạng hoàn hảo nhất.

Nhưng bây giờ chắc không cần thiết nữa rồi. Dù sao thì anh ấy đã không còn chỉ nhìn mỗi mình tôi. Hầy, nghĩ tới lại thấy có chút không đành lòng.
~~~~~~***~~~~~~***~~~~~~
Ngày 1 tháng 10 năm 202x

Hôm nay tôi dậy rất sớm, bởi vì là ngày đặc biệt mà. Ngồi trước gương, thoáng giật mình vì khuôn mặt phờ phạc của bản thân. Đương nhiên không thể mang bộ mặt tiều tuỵ này tới dự hôn lễ của anh ấy. Phải đánh chút che khuyết điểm, để che đi con mắt sưng húp kia. Lại thêm ít phấn phủ, rồi kết thúc bằng một màu son cam đất thật nhẹ. Lần nữa nhìn vào gương, thở phào một cái. Cuối cùng cũng có sức sống lại rồi.

Mở tủ quần áo, lấy ra bộ vest đã lâu không mặc tới. Tiện tay kéo ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp. Là hộp đựng cà vạt, cũng chính là cái mà Chanyeol tặng tôi. Chưa từng nghĩ tới, sẽ dùng nó trong một dịp thế này. Cũng không biết nên vui hay buồn nữa.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi đứng trầm ngâm suy nghĩ một chút xem có quên gì không. Tay vô thức mở ra ngăn tủ đầu giường. Nhìn vào bên trong, tôi không nhịn được mà tự cười giễu bản thân, vì trò ấu trĩ đã làm tối qua.

Mở điện thoại, cũng sắp tới giờ rồi. Tôi đóng ngăn tủ lại. Mang giày vào, rồi rời khỏi nhà. Bắt một chiếc taxi tới nơi tổ chức hôn lễ.

Trong ngăn tủ nhỏ bé, là tấm thiệp mời trơ trọi chỉ còn phần ruột bên trong. Bìa thiệp đã được lấy đi từ lâu. Và ở trang nội dung, tên cô dâu bị một mảnh giấy trắng đè lên. Xung quanh còn mơ hồ thấy được những vệt nước loang lổ. Mà trên mảnh giấy kia chỉ viết vỏn vẹn ba chữ "Byun Baekhyun."
~~~~~~***~~~~~~***~~~~~~
Tôi bước xuống taxi, thanh toán tiền xe rồi lễ phép cảm ơn bác tài xế. Sau đó xoay người bước vào trong.

Nơi tổ chức hôn lễ là khuôn viên sân vườn nằm trong Universe Palace. Chỉ những người trong gia đình hoặc bạn bè cực thân thiết mới được mời tham dự hôn lễ. Sau khi hoàn thành nghi thức của lễ cưới, thì cô dâu chú rể mới di chuyển tới sảnh của Universe Palace để đón khách tới dự tiệc cưới.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, ngoài bố mẹ Park và gia đình của chị gái anh ấy ra thì tôi không thấy ai quen cả. Lại thấy lác đác vài người nước ngoài, chắc là những người bạn mà Chanyeol quen ở Phần Lan.

Đang lóng ngóng đứng ngoài cổng, đột nhiên có người gọi tôi.

"Baekhyun hyung."

Tôi quay đầu, là Oh Sehun. Cậu ấy là em họ của Chanyeol, nhỏ hơn chúng tôi hai tuổi. Thật may quá, lúc nãy còn sợ phải lẻ loi một mình tham dự.

Sehun dẫn tôi vào trong, quang cảnh của lễ cưới khiến tôi ngây người. Hai dãy ghế trắng được xếp đều qua hai bên, trên từng chiếc ghế còn được trang trí bằng một cành hoa tú cầu. Con đường dẫn lên lễ đường được trải một tấm thảm trắng, còn rải thêm những cánh hoa xanh biếc tuyệt đẹp. Hai bên đường là hàng rào bằng những bệ trắng đựng hoa và nến thơm, nối với nhau bằng dải lụa xanh pastel.

Chanyeol, hôn lễ của anh thật đẹp. Khiến em có chút ghen tỵ nha. Chung quy thì em cũng chỉ là một con người mà thôi. Đúng là không thể tránh khỏi lòng nảy sinh cảm giác ích kỷ. Haha, em cuối cùng vẫn là không đủ cao thượng để vui vẻ chấp nhận chuyện này.

Tha thứ cho em, Chanyeol. Em bây giờ đã không còn là Baekhyun đơn thuần, ngây thơ mà anh từng biết nữa rồi.

Thấy tôi ngẩn người, Sehun đập đập vai rồi dẫn tôi tới chỗ ngồi. Chỗ của tôi là ghế được xếp ngay hàng đầu, vừa vặn có thể nhìn rõ toàn cảnh hôn lễ. Cũng có thể nhìn rõ, khuôn mặt của anh ấy.

Chỗ ngồi dần được lấp đầy, rồi hôn lễ cũng bắt đầu.

Vị chủ hôn đứng trên bục, cất giọng ôn hoà mời cô dâu - chú rể tiến vào lễ đường. Tiếng vỗ tay rôm rả vang lên, tôi cứng đờ cả người. Biết anh và cô ấy ở phía sau đang sánh bước đi đến. Nhưng tôi không có chút can đảm nào để ngoái đầu lại nhìn. Mãi đến khi hai người đã đường đường chính chính đứng trên bục. Tôi mới lén lút ngẩng đầu.

Park Chanyeol vô cùng lịch lãm với bộ âu phục tối màu. Bên ngực trái cài một nhành hoa, cũng là loài hoa chủ đạo trong lễ cưới hôm nay. Cô dâu xinh đẹp, diễm lệ trong bộ váy cưới lộng lẫy. Trên tay cầm một bó hoa tú cầu, vừa tinh tế vừa sang trọng. Cả hai đứng đối mặt nhau, tay cầm tay, cô dâu thẹn thùng không giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi.

Hai thân ảnh đẹp đẽ sánh đôi cùng nhau, tựa như hoàng tử và công chúa trong câu chuyện cổ tích. Cả hai đang tận hưởng một kết thúc có hậu, là niềm hạnh phúc ngày chung đôi. Còn tôi, từ đầu đến cuối cũng chỉ là người đứng xem.

Cảm ơn anh vì đã đặc biệt mời em đến, để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Trước đây, em đã từng thấy qua vô số dáng vẻ của anh. Thật may đến cuối cùng, em vẫn có cơ hội được ngắm nhìn dáng vẻ ấy một lần nữa. Tại nơi lễ đường xa hoa, tráng lệ. Khi mà anh trở thành...chú rể của một ai khác, không phải em.

Khuôn mặt của chú rể vẫn điềm tĩnh như cũ, có lẽ vì hồi hộp nên biểu cảm của anh ấy có chút cứng nhắc. Tôi si ngốc mà ngắm nhìn anh, cũng may là mọi ánh nhìn đều đang đổ vào hai nhân vật chính. Nếu không chắc tôi sẽ bị người ta kéo ra ngoài vì ánh mắt mê mẩn đầy kì quái đang nhìn chằm chằm vào chú rể.

Đúng lúc này vị chủ hôn chầm chậm lên tiếng.

"Park Chanyeol, con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ, từ nay về sau dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù sang giàu hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy không?"

"Con...đồng ý."

Lồng ngực bỗng nhiên hụt một cái, tựa như có thứ gì đó vừa rơi xuống. Vỡ vụn đến mức không thể hàn gắn. Tôi đưa tay nắm chặt vạt áo bên ngực trái đến nhăn nhúm, cảm giác trong buồng ngực nặng trĩu, hô hấp cũng muốn trì trệ.

Tôi vô thức rút lấy cành hoa treo trên ghế, tay khẽ vuốt ve từng cánh hoa, rồi hướng mắt nhìn lên lễ đường.

"Kim xxx, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, từ nay về sau dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù sang giàu hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?"

"Con đồng ý."

Con đồng ý

Môi mấp máy thốt ra ba chữ, lại cúi đầu để giấu đi nụ cười bi thương. Không biết từ đâu, một giọt nước lấp lánh rơi xuống cành hoa trên tay rồi nhanh chóng tan đi.

"Bây giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau."

Không biết từ bao giờ, tôi lại thích làm nhiều trò ấu trĩ đến vậy. Từ trong túi áo lấy ra một cặp nhẫn, còn có một sợi dây chuyền. Tôi tự đeo một chiếc vào ngón áp út trên tay phải, chiếc còn lại thì "đeo" vào sợi dây chuyền kia. Sau đó thầm mỉa mai, tự thấy xấu hổ vì hành động ngớ ngẩn của bản thân.

"Ta tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng."

Giọng người chủ hôn đều đều, từng lời ông thốt ra nhẹ như mây trôi. Nhưng đối với tôi, trong câu nói ấy lại như ẩn chứa một con dao vô hình vô dạng. Từng chút một cứa vào trái tim tôi, đau đến không thở nổi.

Lời chủ hôn vừa dứt, bên dưới mọi người đồng thanh hô to.

"Hôn đi, hôn đi."

Tôi cảm thấy lỗ tai ù đi, dường như muốn loại bỏ hết những âm thanh vừa truyền vào. Lẳng lặng mân mê chiếc nhẫn được xỏ vào sợi dây chuyền kia. Rồi nhẹ nhàng đặt lên nó một cái hôn.

Cùng lúc đó trên sân khấu, cô dâu chú rể cũng vì tràn cổ vũ, khích lệ bên dưới mà ngại ngùng trao cho nhau một nụ hôn sâu. Tiếng reo hò và vỗ tay đồng loạt vang lên, khiến tôi phải máy móc vỗ hùa theo.

Sau khi lễ cưới kết thúc, mọi người được hướng dẫn di chuyển đến sảnh tiệc. Oh Sehun đã xuất hiện trước mặt tôi từ bao giờ, rồi hào hứng kéo tôi vào trong. Cậu ấy đẩy tôi ngồi vào bàn của đám bạn cấp ba. Sehun tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng những lần tụ họp bạn bè Chanyeol đều rủ cậu ấy theo. Lâu ngày rồi cũng không còn câu nệ chuyện tuổi tác nữa.

Tôi khép nép ngồi xuống ghế, vờ đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Để tránh khỏi những cái nhìn lạ lùng của đám bạn. Đột nhiên tôi trở thành trung tâm của cả bàn, đứa thì hỏi han, đứa thì rót nước, còn bày trò kể lại kỷ niệm xưa. Đặc biệt, bọn họ luôn thận trọng mà tránh nhắc đến Chanyeol, tựa như một điều tối kỵ.

Nhìn bộ dạng của họ khiến tôi không khỏi phì cười. Cũng không cần làm quá như vậy chứ. Tôi có làm sao đâu, tôi vẫn rất ổn mà.

Rồi tiệc cưới cũng bắt đầu, toàn bộ đèn đều bị tắt. Một giai điệu quen thuộc vang lên, khiến tôi có chút chột dạ, suýt nữa đánh rơi ly rượu trên tay. Ngước lên lại bắt trúng ánh mắt Sehun ở phía đối diện, tôi tròn mắt cười trào phúng rồi đưa ly rượu lên ý muốn cụng ly với cậu từ xa. Uống cạn ly rượu vang trên tay, từ từ tận hưởng vị cay nồng lan ra trong khoang miệng.

Rồi mọi ánh mắt đều hướng về sân khấu. Tại vị trí trung tâm, một ánh đèn chùm chiếu xuống làm hiện rõ bóng dáng của người cầm đàn đang ngồi. Là anh.

"When you were here before
Couldn't look you in the eye
You're just like an angel
His skin makes me cry*
You float like a feather
In a beautiful world..."

"Trước đây, khi mà em vẫn còn bên tôi
Tôi đã không thể nhìn vào đôi mắt em
Em giống như một thiên thần
Làn da của em khiến tôi bật khóc
Em mỏng manh tựa lông hồng
Trong một thế giới rất đỗi xinh đẹp..."

Tông giọng trầm ấm của Chanyeol cất lên, hoà quyện với tiếng đàn du dương. Anh ấy hát rất hay, tôi đã từng có diễm phúc được nghe anh ngân nga ca khúc này rất nhiều lần. Đến mức bạn bè ai cũng gọi đây là "khúc nhạc định tình" của chúng tôi.

Thả hồn rồi chìm đắm vào giọng ca ngọt ngào của anh ấy. Đến tận lúc tôi nhận ra sự bất thường trong lời bài hát, tim bất giác run lên. Nhưng sau đó liền gạt phăng suy nghĩ của bản thân. Có lẽ là do thói quen thôi, chắc sẽ không ai nhận ra đâu.

Dáng vẻ của anh khi ôm đàn ca hát vẫn mê người như lúc trước. Nhưng đáng tiếc, bài hát đó đã không còn là vì em mà cất lên nữa.

Rồi mở màn cũng xong, thoáng một cái đã đến lúc cô dâu chú rể đi mời rượu từng bàn. Khi Chanyeol đến, tôi cố nở một nụ cười thật tự nhiên mà bản thân đã luyện tập rất lâu. Cùng nhau nâng ly để chụp một kiểu ảnh. Hi vọng khuôn mặt tôi khi chụp vào không quá khó coi.

Ánh mắt anh ấy nhìn tôi có chút không đúng, tôi thấy bối rối lại sợ cô dâu hiểu lầm. Đành mở miệng nói ra vài câu mà biết rằng tim mình sẽ rỉ máu.

"Thật sự rất đẹp đôi nha. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc."

Rất muốn nói cho anh biết, em chúc hai người hạnh phúc là giả. Nhưng chúc anh hạnh phúc là thật.

Cô dâu cười e lệ, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi cụng ly với tôi. Chanyeol cứ như người mất hồn, đến khi tôi chủ động cụng ly anh mới bừng tỉnh.

"À cảm...cảm ơn vì cậu đã đến."

"Khách sáo gì chứ, sao có thể không đến. Haha."

Đến lúc hai người họ di chuyển đến bàn khác, tôi mới vô lực đổ người xuống ghế. Phải tự tán thưởng một câu, khả năng diễn xuất của tôi sắp đạt mức thượng thừa rồi. Nếu năm đó thi vào trường sân khấu điện ảnh, không chừng bây giờ đã trở thành ngôi sao hạng A.

Miễn cưỡng gắp vài đũa, thức ăn trên bàn vô cùng thịnh soạn. Nhưng tôi lại thấy vô vị lạ thường. Chẳng thể nuốt trôi thứ gì. Ngồi lại thêm một chút, rồi bịa lý do có việc bận phải đi. Vẫn còn khá sớm, nên cô dâu chú rể còn chưa ra cổng tiễn khách.

Tôi nhanh chóng rời khỏi sảnh tiệc, bắt một chiếc taxi trở về nhà.
~~~~~~***~~~~~~***~~~~~~
Chỉ trong một đêm, tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo. Tôi sẽ rời khỏi đây.

Bởi vì nơi này đã không còn thứ gì để tôi lưu luyến nữa cả. Tôi sẽ đi đến một đất nước khác, với hi vọng quên đi những ký ức không vui. Và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có Park Chanyeol.

Cũng không biết vì sao mà Oh Sehun lại biết tôi muốn rời đi. Tôi đồng ý để cậu ấy đến sân bay tiễn với điều kiện chỉ đến một mình. Dù tận sâu trong lòng vẫn luôn hi vọng rằng sẽ có thêm một người khác.

Oh Sehun trầm mặc nhìn tôi, rồi hỏi một câu.

"Anh sẽ trở về chứ?"

"Có lẽ không..."

"Tại sao? Anh vẫn luôn yêu thích Seoul mà."

"Vì nơi đây đã không còn là Seoul mà anh thích nữa."

Vì Seoul mà anh thích là nơi có Park Chanyeol. Nhưng bây giờ, không có nữa...

Cũng sắp đến giờ cất cánh rồi, tôi tạm biệt Sehun. Cũng cảm ơn cậu ấy vì đã cất công tới tiễn. Tôi kéo vali đi được một đoạn, quay đầu lại vẫn thấy Oh Sehun chăm chú nhìn tôi. Đứng lại cười một cái rồi vẫy tay, sau đó ra hiệu bảo cậu ấy mau về đi. Rồi tôi quay lưng bước vào trong.

Khi rời đi tôi mang theo rất nhiều hành lý, chỉ bỏ lại hai thứ. Một là trái tim cũ kỹ đầy vết xước đã từng vì người ấy mà rung động, hai là tấm thiệp mời trơ trọi được tôi chắp vá trong đêm ấy...

/Chuyến bay CB 6104 của hãng hàng không Air Asian khởi hành từ Hàn Quốc tới Phần Lan sẽ cất cánh trong vòng 10 phút nữa./
—————————————————
*Đây là bài "Creep" mà Chanyeol rất yêu thích, anh đã cover bài này khi tham gia JYP's Party. Và điều đặc biệt là Chanyeol đã âm thầm sửa lại lời bài hát.

Câu gốc: Your skin makes me cry
Câu CY hát: His skin makes me cry

Mình muốn giữ nguyên bản mà Chanyeol đã hát để tăng phần "gay cấn", nên dù là his mình vẫn dịch tôi-em cho thuận miệng nha.

Mọi chi tiết của hint vui lòng tìm xem trên youtube.

"Sau khi em đi, anh đừng quá đau buồn
Những lời trong lòng cũng không cần phải cất lên nữa
Hãy nhớ sau này anh nhất định phải hạnh phúc
Thế gian này đâu có nhiều nhân quả như vậy
Sau khi em đi, anh đừng nhớ đến em
Dù cho có nhiều điều nuối tiếc đi chăng nữa
Đây chính là tự do mà anh muốn
Em trả lại cho anh..."

Bài hát đề cử:
• Khách mời - Lộ Phi Văn
• Sau khi em đi - Lư Lư mau im lặng
• Rời bỏ - Hoà Minzy

#Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro