Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Park Chanyeol

Đã 3 năm, kể từ ngày tôi rời khỏi Hàn Quốc để đến một đất nước xa lạ. Cũng là 3 năm tôi mang trong lòng nỗi day dứt khôn nguôi. Vì đã khiến cho em ấy - người từng dốc hết tâm can để tin tưởng tôi, lại bị tôi làm tổn thương.

Byun Baekhyun của tôi đơn thuần như vậy, chắc sẽ không hận tôi đâu. Tôi biết ngày mình lẳng lặng rời đi, em ấy đã đau khổ nhiều lắm. Tôi biết em ấy sẽ khóc, sẽ trách tôi, nhưng vẫn là không nỡ hận tôi đâu. Vì em ấy yêu tôi nhiều như thế mà.

Tôi là một kẻ hèn nhát, khi đó không có can đảm để nói tạm biệt với Baekhyun. Tôi làm sao dám đối mặt với ánh mắt ngập nước, chất chứa đầy tuyệt vọng của em ấy chứ. Tôi rất sợ phải nhìn thấy em ấy khóc. Nghĩ đến thôi cũng thấy đau lòng.

Tôi biết em ấy sẽ thắc mắc, người vốn sợ lạnh như tôi tại sao lại chọn đến Phần Lan.

Flashback

"A, tuyết rơi rồi. Chanyeol, anh mau ra đây."

"Cũng đâu phải lần đầu em thấy tuyết, lại hớn hở như vậy?"

"Đồ nhàm chán nhà anh. Tuyết rất đẹp mà, haha anh xem."

"Có gì đẹp đâu chứ? Lạnh lẽo, lại trắng xoá, không có gì thú vị."

"Hầy, ông cụ non của em ơi. Anh đúng là không biết thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên gì cả. Anh không thấy trong phim, khi tuyết rơi sẽ rất lãng mạn sao?"

"Ừ thì lãng mạn, nhưng mà...anh sắp đóng băng rồi nè."

"Haha, nam nhân thân cao mét 8 như anh mà cũng sợ lạnh hả?"

"Sao lại không lạnh chứ? Anh không thích thời tiết lạnh đâu, em là lò sưởi à. Thật sự không thấy lạnh sao?"

"Lạnh, nhưng mà em thích. So với nóng thì lạnh tốt hơn nhiều mà."

"Được rồi được rồi, nhưng mà vào nhà trước đã. Em chắc không muốn thấy chồng mình bị đông cứng ở đây chứ. Mau đi thôi."

"Cái gì mà chồng? Cho anh chết nè haha."

"Bảo bối, dám ném anh sao? Xem anh phạt em thế nào."

"Áaa, thả em xuống. Anh muốn làm gì? o(>< )o"

"Làm em ( ͡° ͜ʖ ͡°)"

"Σ(°△°|||)︴"

End flashback.

Vì em ấy thích thời tiết lạnh, nên tôi đã tìm hiểu rất lâu. Phần Lan là lựa chọn tốt nhất, không quá đông đúc cũng không quá vắng vẻ, mà lại đem đến cảm giác bình yên. Phần Lan còn được mệnh danh là một trong những "quốc gia hạnh phúc nhất thế giới." Tôi muốn cùng em ấy sống ở một nơi như thế.

Chúng tôi sẽ đến thăm quê hương của ông già Noel ở thành phố Lapland, cùng nhau trượt tuyết, ngắm những chú tuần lộc và chó kéo xe. Rồi cùng nhau đến tham quan thánh đường Uspenski, sau đó sẽ đưa em ấy tới ngôi làng cổ Porvoo. Tôi sẽ chụp cho em ấy những tấm ảnh tuyệt vời nhất.

Tôi đã từng mơ như thế đó. Đến bây giờ, những nơi ấy đều đã từng đi qua. Nhưng tất cả đều vô vị, bởi vì không có em ấy đi cùng. Tôi đã tưởng tượng rất nhiều về dáng vẻ Baekhyun của tôi khi đứng giữa không gian đầy tuyết. Em ấy sẽ vươn tay bắt lấy những hoa tuyết đang rơi, rồi nghịch ngợm nằm lăn lộn trong đống tuyết lạnh cóng. Chắc chắn em ấy sẽ bày trò mà ném tuyết vào người tôi, sau đó hi ha cười đùa chạy trốn. Nụ cười của em ấy rất đẹp, chính là thứ trong trẻo, thuần khiết nhất trên đời. Khiến tôi muốn dùng cả sinh mạng để bảo vệ.
~~~~~~***~~~~~~***~~~~~~
Hôm nay tôi trở về rồi, Seoul bây giờ cũng không khác lúc trước là bao. Không biết em ấy bây giờ thế nào rồi? Có còn...hầy, thôi bỏ đi.

Sau khi về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm vật ra giường. Đến hành lí cũng không thèm soạn. Lúc này chị tôi bước vào phòng, ngồi xuống bên giường rồi nói.

"Em...không định nói cho Baekhyun biết sao?"

Tôi thở dài một hơi, cảm thấy lồng ngực nặng trĩu. Biết rõ chị ấy đang nói đến vấn đề gì, tôi nhàn nhạt đáp.

"Sớm muộn cũng phải nói."

Chị tôi mở điện thoại, trầm mặc xem gì đó rồi cất giọng.

"Baekhyun chắc đã biết em trở về rồi."

"Cái gì? Làm sao em ấy biết được." Tôi giật mình, ngồi bật dậy.

Thấy bộ dạng hốt hoảng của tôi, chị ấy không nói gì, chỉ giơ điện thoại cho tôi xem. Trên màn hình, là bài chào mừng tôi trở về được đăng cách đây 2 tiếng. Mà trong số lượt thích, hiện lên một cái tên khiến lòng tôi bất chợt gợn sóng.

Byun Baekhyun, em đã biết rồi sao?

Tôi đánh liều, nhắn tin hẹn gặp em ấy. Còn đang lo sợ sẽ bị phớt lờ, nào ngờ chưa đầy 1 phút đã nhận được hồi âm. Thì ra em ấy vẫn luôn trông chờ tin nhắn của tên khốn như tôi sao?
~~~~~~***~~~~~~***~~~~~~
Đúng giờ hẹn, tôi vừa kịp đứng trước Starbucks. Từ bên ngoài nhìn vào đã thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Tôi cười thầm, em ấy vẫn giống như trước. Luôn là người đến sớm hơn rồi chờ tôi, vì em ấy tin rằng tôi sẽ không bao giờ lỡ hẹn.

Tôi đẩy cửa, nhanh chóng bước tới chỗ em ấy đang ngồi. Đến khi tôi đã an toạ ở ghế đối diện, Baekhyun vẫn chăm chú nhìn tôi không rời mắt.

Mặt bị nhìn đến sắp thủng một lỗ, tôi ngượng ngùng hắng giọng, rồi hỏi.

"Em tới lâu chưa?"

Đến khi nghe được câu trả lời, tôi liền cau mày. Ly nước mát đã sớm tan đá, đọng thành một vũng nước trên mặt bàn. Thế mà em ấy còn nói chỉ mới tới. Baekhyun em thật xấu, lại dám nói dối tôi.

Ậm ừ cho qua rồi cùng nhau gọi nước. Tôi cẩn thận dặn dò nhân viên làm 1 cốc cafe nhạt hơn. Nhân viên vui vẻ gật đầu rồi quay đi, lúc này tôi liền bắt gặp ánh mắt em ấy nhìn tôi. Dường như trong đáy mắt ẩn chứa sự ngạc nhiên lại thêm vài phần vui vẻ. Đến khoé môi cũng cong lên.

Chỉ là nhớ một sở thích, cũng có thể khiến em ấy phấn khởi như vậy sao?

Rồi một lúc sau, em ấy ấp úng nói có làm cơm tặng cho tôi. Bộ dạng rụt rè giống như đứa trẻ làm sai sợ bị trách phạt. Mà lúc em ấy đem hộp giữ nhiệt đặt trên bàn, tôi đã kịp nhìn thấy vết thương trên ngón tay mảnh khảnh kia. Là do làm cơm cho tôi sao? Em ấy rõ ràng không hợp chuyện bếp núc, vậy mà lại vì tôi...

Nhận cơm xong, tôi vẫn như cũ im lặng. Không biết nên mở lời thế nào để bắt đầu chuyện tôi định nói. Em ấy hình như thấy vẻ mặt nhăn nhó của tôi, liền lo lắng hỏi han.

Thật ra tôi vẫn ổn, chỉ là không biết nên làm gì. Bởi vì chuyện tôi sắp nói ra, có thể sẽ khiến em phải khóc. Mà tôi cũng không hề vui vẻ. Vậy mà em vẫn hồn nhiên nhìn tôi, giống như vô cùng mong đợi vào câu chuyện tôi sắp nói. Tôi cật lực muốn né tránh ánh mắt của em.

Byun Baekhyun, em có biết là tôi sắp phải đâm một nhát vào tim em không? Người đang ngồi ngay trước mặt em, người mà em vẫn một lòng tin tưởng, chờ đợi. Tên khốn đó...sắp làm tổn thương em. Em có biết không..?

Tôi chật vật, cố gắng thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Khó khăn hít một hơi, rồi lấy ra "hung khí" từ trong túi áo. Ngập ngừng một hồi, rồi cũng đưa tới cho Baekhyun.

Em ấy nhận lấy thiệp mời, ngẩn ra một lúc, môi mấp máy muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Tôi hệt như kẻ câm, vẫn im bặt không nói gì. Ngồi im lặng quan sát, nhìn em ấy ngắm nghía tấm thiệp. Nét mặt từ đăm chiêu suy nghĩ, lại chuyển sang giật mình như nghĩ ra gì đó rồi tròn mắt nhìn tôi.

Khoảnh khắc em ấy đưa tay mở tấm thiệp ra, tim tôi đánh trống liên hồi. Tựa như đang làm chuyện phạm pháp. Mà cũng có khác gì đâu. Tôi sắp giết chết niềm tin của em ấy, lấy đi nụ cười mà năm đó tôi từng hứa sẽ bảo vệ cả đời. Còn giết chết một người, là chính bản thân tôi trong quá khứ. Chính là Park Chanyeol một lòng một dạ yêu Byun Baekhyun. Là người không bao giờ lừa dối, hay tổn thương em ấy. Chứ không phải là kẻ tồi tệ như tôi bây giờ.

Em ấy mở thiệp, rồi dùng giọng điệu vui vẻ nói rằng không ngờ tôi vẫn còn nhớ em ấy thích hoa cẩm tú cầu. Nhưng câu nói ấy không được trọn vẹn, tôi biết em đã nhìn thấy dòng chữ kia.

Và rồi nét rạng rỡ trên khuôn mặt em ấy bị dập tắt, thay vào đó là biểu cảm ngỡ ngàng đến vô hồn. Nhưng không để chúng tồn tại quá lâu, Baekhyun ngay lập tức thu lại sự cứng nhắc ấy. Hoàn toàn không muốn bị tôi nhìn thấy.

Nhưng Baekhyun em biết không? Em ngây ngốc nhìn tôi, nở một nụ cười vờ như đang vui vẻ. Rồi hào hứng nói với tôi rằng thiệp mời rất đẹp. Em có biết, nụ cười của mình khi đó khó coi đến mức nào hay không? Giây phút nhìn thấy môi em mỉm cười, nhưng hai mắt đã sớm long lanh. Tim tôi như có ai bóp chặt, đau đớn đến nghẹt thở.

Tôi phải làm sao bây giờ? Dù đã lường trước cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ đem lại đau khổ cho cả tôi và em ấy. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến Baekhyun vì tôi mà cố nuốt nước mắt, tỏ ra không sao. Liền cảm thấy vô cùng hối hận. Tôi...tại sao tôi lại trở nên tồi tệ thế này.

Câu đầu tiên em ấy hỏi tôi sau khi biết rõ lý do tôi hẹn gặp, không phải là "tại sao lại đối xử với em như vậy?" Cũng không phải "cô ấy là ai?" Hay "hai người quen nhau từ bao giờ?" Mà lại hỏi rằng em có phải người đầu tiên được mời không?

Byun Baekhyun, em tại sao lại hiểu chuyện như thế hả? Ngay lúc này tôi chỉ ước, giá mà em khóc nháo rồi trách móc tôi. Tạt nước vào mặt tôi hay thậm chí là đánh tôi cũng được. Vẫn tốt hơn là em cứ tỏ ra bình thản như bây giờ, mà tôi biết rõ cõi lòng em đã vỡ vụn từ lâu. Ánh mắt của em có bao nhiêu bi thương, bao nhiêu tuyệt vọng. Còn nụ cười ngốc nghếch của em có bao nhiêu khổ sở, em tưởng rằng tôi không nhìn ra sao?

Rồi em ấy nói với tôi rằng có việc bận phải đi. Nhưng không phải hôm nay là ngày nghỉ sao? Tôi suy nghĩ xong lại tự cười giễu bản thân. Cũng không nhất thiết là bận vì công việc đi. Có thể là có hẹn với bạn bè, hoặc...một người nào đó thì sao?

Park Chanyeol ơi Park Chanyeol, hãy mau vứt bỏ cái suy nghĩ rằng cả thế giới của em ấy chỉ xoay quanh mình mày đi. Mày đã không còn xứng đáng nữa rồi.

Tôi luyến tiếc, không muốn Baekhyun rời đi. Nhưng cũng không có cách nào để giữ em lại. Rồi em ấy đứng lên tạm biệt tôi, không biết có phải do tôi ảo tưởng hay không? Mà dường như em ấy cũng chần chừ chưa muốn ly khai.

Cho đến khi tôi nghe giọng em ấy run run hỏi một câu.

"Em...em có thể...ôm anh không?"

Tôi đứng hình, như vừa bị điểm huyệt. Sợ rằng đầu óc mụ mị nghe nhầm. Còn chưa biết phải làm gì, đã thấy em ấy lần nữa lên tiếng như muốn xoá sạch câu hỏi vừa rồi.

Không để Baekhyun nói hết câu, tôi gấp gáp nói 2 chữ "có thể" rồi rời ghế tiến tới ôm chầm lấy em ấy.

Khoảnh khắc cả cơ thể nhỏ bé kia lọt thỏm vào vòng tay tôi, có thể cảm nhận được toàn thân em ấy cứng đờ. Giống như không dám tin rằng tôi sẽ thật sự đồng ý. Qua một lúc, em ấy dần thả lỏng rồi cũng vòng tay ôm lấy tôi. Còn gục đầu vào vai tôi, mọi thứ xung quanh giống như hoàn toàn tĩnh lặng. Khiến tôi mơ hồ nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ.

Tôi ước rằng thời gian hãy ngừng lại, để tôi có thể ôm em ấy lâu hơn một chút. Ngoài chuyện này ra, tôi chẳng thể làm gì khác cho em ấy nữa cả. Hi vọng rằng cái ôm của tôi có thể xoa dịu phần nào nỗi đau của em, cũng là nỗi đau do chính tôi mang lại.

Tôi cứ gắt gao ôm chặt lấy em ấy, không hề có ý định buông ra. Cho đến khi Baekhyun chủ động rời khỏi cái ôm của tôi. Em ấy sụt sịt mũi rồi đưa tay lên dụi mắt. Sau đó còn nhìn tôi cười cười.

"Haha, tự nhiên có thứ gì bay vào mắt rồi. Thật ngại quá, vậy...vậy em đi đây. Cảm ơn anh vì đã đồng ý ôm em. Là cái ôm giữa bạn bè thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Tạm biệt."

Em ấy nói liên hồi, giống như sợ bị tôi cắt ngang. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể qua mắt được tôi. Rõ ràng là đang khóc, còn nói cái gì mà bụi bay vào mắt.

Em cho rằng tôi là tên ngốc sao? Giọng của em đã nghẹn ngào đến mức nào rồi, cả mắt và mũi đều đỏ ửng. Làm gì có hạt bụi nào có thể khiến em thành ra bộ dạng thê thảm như vậy chứ?

Cũng chỉ có mỗi tên khốn là tôi thôi...

Tôi vẫn hèn hạ như cũ, chỉ biết đứng lặng người nhìn em ấy cất bước. Nhưng gần đi đến cửa, Baekhyun đột nhiên dừng lại. Tôi thấy vai em ấy khẽ run, hai tay đưa lên mặt lặng lẽ xoa xoa, hình như là để lau nước mắt. Rồi em ấy quay đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cố ổn định hơi thở để nói ra một câu.

"Chanyeol...em nhất định sẽ đến."

Nói xong thì nở một nụ cười thật tươi, như đã chuẩn bị từ trước. Ánh mắt em ấy nhìn tôi vẫn dịu dàng như thế. Nụ cười rạng rỡ tựa thiên sứ, lại khiến tim tôi bất chợt nhói lên như bị kim châm.

Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười ấy, hai mắt đột nhiên có chút cay. Rồi em ấy quay lưng rời đi, bước chân vội vã như đang chạy trốn. Lần này em ấy thật sự đi rồi.

Thật ra không cần hấp tấp như vậy, tôi sẽ không đuổi theo, cũng không đến tìm em đâu. Đời này là tôi nợ em. Nếu có kiếp sau, sẽ đường đường chính chính đến tạ lỗi cùng em. Nguyện dùng cả sinh mạng để bù đắp cho em, dù lúc đó em có chán ghét, không muốn nhìn thấy tôi. Tôi cũng sẽ mặt dày bám lấy em, đến chết cũng không buông tay.

Chỉ sau hôm nay thôi, Byun Baekhyun sẽ không còn vì tôi mà mỉm cười nữa...
———————————————

"Trách bản thân do dự, chần chừ
Tự nhủ rằng phải thật dũng cảm vậy mà lại buông tay
Nhiều khi tâm tư rối bời
Chỉ biết nhắm mắt rồi trốn tránh
Mỗi khi đêm về nỗi nhớ cứ thế dâng trào
Anh lại cười nhạo mình thật ngốc nghếch
Không biết cách trân trọng
Để rồi dễ dàng đánh mất em như thế..."

Bài hát đề cử:
• Đừng vì anh mà khóc - Quang Hùng MasterD
• Như mùa tuyết đầu tiên - Nguyễn Trần Trung Quân
• Đánh mất em - Tỉnh Lung

#Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro