Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Byun Baekhyun

Đã ba năm trôi qua, kể từ ngày Park Chanyeol rời khỏi Seoul. Không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi? Rõ ràng không chịu được lạnh, tại sao còn rời khỏi đây để đi đến đất nước Phần Lan lạnh giá kia?

Không phải đã từng nói Seoul rất tốt sao? Có gia đình, có bạn bè, có những kỷ niệm thời thơ ấu...còn có tôi nữa mà. Thật không hiểu nổi, rốt cuộc vì cái gì chứ? Park Chanyeol là đồ đáng ghét, xấu xa. Lâu như vậy cũng không thèm liên lạc với tôi.

Năm đó rời đi anh ấy không chịu nói với tôi tiếng nào, chắc chắn là sợ tôi buồn. Sẽ sướt mướt không nỡ mà níu kéo anh ấy. Tên ngốc đó vậy mà lẳng lặng bỏ đi thật. Đến khi tôi hớt hải tìm đến nhà, ngay cả một lá thư cũng không có. Chỉ vỏn vẹn nhận được một câu do mẹ Park tường thuật lại.

"Xin lỗi em, Baekhyun."

Tôi không kịp chào mẹ Park mà vội vã chạy đến sân bay, lần đó chính là dùng hết sức lực của 20 mấy năm cuộc đời để chạy. Nhưng cuối cùng vẫn đến muộn. Cảm giác giống như liều mạng tham gia một cuộc thi marathon, đến lúc chạy tới đích mới biết cuộc thi đã sớm kết thúc rồi.

Chuyến bay đã cất cánh 10 phút trước.

Ngốc, đúng là đại ngốc. Ai cần anh xin lỗi chứ. Nói với em một tiếng thì mất cái gì? Dù lúc đó em có khóc thì sao? Luyến tiếc giữ anh lại thì thế nào? Người ta là người yêu của anh đó, không lẽ đau lòng níu kéo anh một chút cũng không được? Em cũng đâu phải là đứa không biết điều, sao có thể làm ảnh hưởng đến tiền đồ của anh được. Nhất định sẽ không mù quáng mà bám chặt lấy anh. Đợi em bình tĩnh lại, chúng ta yên ổn nói tạm biệt nhau. Cũng không phải là sẽ chấm dứt, chúng ta vẫn có thể tiếp tục mà. Em không ngại yêu xa, anh còn dám ngại sao?

Ngày đó tôi giống như bị người ta ném xuống biển, bơ vơ, lạc lõng. Cố gắng cấp mấy cũng không tìm thấy được bờ. Tưởng chừng mọi thứ đã chấm hết, cứ để mặc cho cơ thể dần bị nỗi đau nhấn chìm. Rồi bỗng dưng trong đầu loé lên một tia hi vọng, lại vùng vẫy cố thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực để tự cứu lấy chính mình.

Park Chanyeol lúc rời đi không nói tạm biệt, cũng không đề cập đến chuyện chia tay. Như vậy nghĩa là chúng tôi vẫn còn cơ hội đúng không? Hiện tại chính là đang yêu xa. Nhưng một tháng, nửa năm, rồi ba năm trôi qua. Không có lấy một tin nhắn, hay cuộc gọi nào. Chắc là anh ấy phải đổi số điện thoại, công việc bận rộn, múi giờ lại khác nhau nên mới không liên lạc với tôi được. Đúng, chắc chắn là vậy rồi.

Mỗi ngày vẫn luôn tự trấn an bản thân mình như thế. Đến lúc cảm thấy mặt ướt đẫm, mới ngỡ ngàng. Nước? Sao lại có nước? Không lẽ tôi thật sự bất cẩn rơi xuống biển rồi?
~~~~~~***~~~~~~***~~~~~~
Hôm nay là ngày nghỉ, tôi lười biếng làm ổ trên giường xem điện thoại. Cứ lướt tới lướt lui trên ứng dụng instagram, quá nhàm chán, không có tin tức gì thú vị. Đang định buông điện thoại để ngủ một giấc cho qua giờ, thì một bài đăng thu hút sự chú ý của tôi.

Bài đăng từ tài khoản chị gái của Park Chanyeol, là một tấm ảnh chụp từ sau lưng. Người trong ảnh, dáng vẻ to lớn vô cùng quen thuộc. Dù chỉ là một bóng lưng tôi cũng có thể nhận ra. Chính là anh ấy.

Bên dưới còn kèm theo một dòng trạng thái "Chào mừng em trai yêu dấu trở về." Tôi ngớ người, đứng hình vài giây. Rồi vội vã xem lại thời gian của bài đăng. Là hai giờ trước (O_O)

Park Chanyeol của tôi, người yêu của tôi trở về rồi. Tôi phấn khích đến mức muốn hét lên, rồi nhảy vòng quay. Nhưng chợt nhớ ra căn hộ mình thuê không có hệ thống cách âm. Hàng xóm tầng dưới cũng không phải là người dễ chịu. Đành kiềm chế lại sự vui sướng. Sau đó lại ngẩn ra.

Anh ấy về rồi, hai giờ trước đã có mặt ở nhà nghĩa là bây giờ ăn uống tắm rửa chắc cũng xong luôn rồi đi. Mà mình còn ngồi ở đây? Tôi cuống cuồng chạy tới tủ quần áo, đi gặp anh ấy phải mặc cái gì bây giờ? Lâu ngày gặp lại có phải nên mang theo quà không? Mà tặng cái gì mới được? Hay là nấu cho anh ấy vài món Hàn Quốc? Vậy làm cơm cuộn, cơm chiên kim chi hay món nào khác đây?

Mà ngoài hai món đó thì tôi còn biết làm món nào nữa đâu. Byun Baekhyun mày đúng là vô dụng mà, trước đây chỉ biết ỷ lại vào Chanyeol. Anh ấy nấu ăn rất ngon, còn tôi chỉ biết ăn thôi. Đến rửa bát cũng không thích làm, mà Chanyeol thì rất nuông chiều tôi, chính là không nỡ để tôi động tay. Cho nên đã vất vả nấu ăn, đến rửa bát cũng đều là anh ấy làm. Park Chanyeol chính là người bạn trai tuyệt vời nhất trên đời. Tôi thật sự quá may mắn nên mới có được anh ấy (≧◡≦)

Tôi cứ đi qua đi lại rồi lầm bầm như một tên tự kỷ. Lúc này điện thoại thông báo có tin nhắn gửi tới, tôi mới bị kéo về thực tại. Là tin nhắn từ một số lạ, tôi bấm vào xem.

"Em có thời gian không? Anh có chuyện muốn nói, gặp nhau ở Starbucks gần trường - Park Chanyeol."

Tôi chớp mắt mấy lần, sợ mình nhìn nhầm. Tin nhắn là do Chanyeol gửi tới. Anh ấy vừa về nước đã chủ động tìm tôi. Trời ơi, tôi cảm giác mình sắp bay lên. Nhanh chóng gõ gõ mấy chữ phản hồi anh ấy. Rồi hí hửng đi chọn quần áo, lâu ngày gặp lại không thể xuất hiện với bộ dạng lôi thôi được. Thay quần áo xong, chọn đôi giày Balenciaga mà Chanyeol đã tặng. Cất giữ cũng lâu rồi, hộp giày có chút đóng bụi. Từ lúc nhận nó, tôi mang được mấy lần đâu chứ. Vì là quà của anh ấy, nên tôi giữ gìn rất cẩn thận. Chỉ dám mang vào những dịp quan trọng, mà đối với tôi chỉ lần nào có anh ấy đi cùng thì mới là dịp quan trọng.

Thật may vẫn chưa tới giờ, trước khi thay quần áo đã kịp làm một phần cơm chiên kim chi cho anh ấy. Chẳng biết lúc làm tâm hồn để ở đâu, mà lại bất cẩn cắt trúng tay. Nhưng không sao, cũng không sâu lắm. Chắc là vì làm cơm cho Chanyeol, nên có bị thương cũng không cảm thấy đau chút nào. Hehe, Chanyeol chính là liều thuốc tốt nhất ( ̄▼ ̄)
~~~~~~***~~~~~~***~~~~~~
Tôi yên ổn ngồi trong quán chờ Chanyeol. Thật ra là tôi tới sớm, vì sắp gặp lại anh ấy nên trong lòng nôn nao đến lạ. Hai tay ôm hộp cơm cũng vì thế mà đổ mồ hôi lạnh. Bèn bưng ly nước lên uống một ngụm để bản thân bớt căng thẳng.

Tôi cứ ngồi hóng ra cửa, đến khi thấy anh ấy đẩy cửa bước vào quán. Tôi ngây người, lòng lại càng thêm bồn chồn. Đến tận lúc anh ấy tới gần, rồi ngồi xuống phía đối diện. Tôi vẫn không thể rời mắt.

Park Chanyeol vẫn mê người như lúc trước. Cả người anh ấy tựa như có hào quang toả ra xung quanh. Không hổ là Chanyeol của tôi, vẫn khiến tôi mê mẩn như năm đó. Lúc này trong mắt tôi cả thế giới tựa như chỉ còn mỗi mình anh ấy. Không còn chút mặt mũi nào, mà ngắm nhìn người đối diện đến mức không chớp mắt. Giống như muốn đem cả hình bóng ấy khắc sâu vào tâm trí.

Qua một lúc lâu, Chanyeol thấy tôi vẫn nhìn anh ấy chằm chằm. Thì hắng giọng một cái rồi nói.

"Em tới lâu chưa?"

Tôi bị Chanyeol làm cho bừng tỉnh, ngượng ngùng ho khan rồi ấp úng.

"À, không...không lâu. Em mới tới thôi."

Anh ấy trầm mặc nhìn tôi rồi "ừ" một tiếng. Lâu như vậy, tôi cũng không còn đoán ra được anh ấy đang nghĩ gì nữa. Tôi mở lời để giảm bớt sự ngượng ngùng.

"Mình gọi nước đi. Anh vẫn uống iced Americano như lúc trước chứ?"

Chanyeol gật đầu. Tôi gấp menu lại rồi nói.

"Em cũng uống iced Americano."

Anh ấy vẫy tay gọi nhân viên tới, rồi đều đều nói.

"Cho tôi 2 iced Americano, 1 ly nhạt một chút."

Tôi nghe thấy thì ngẩng đầu nhìn Chanyeol. Đúng là bạn trai mình, lâu như vậy vẫn còn nhớ, thật là đáng tự hào. Trong lòng vui vẻ mà miệng vô thức mỉm cười.

Chanyeol nhận ra ánh mắt lấp lánh của tôi, thì khẽ cười rồi nói.

"Em vẫn thích uống nhạt chứ?"

Tôi gật đầu lia lịa như giã tỏi.

"Thích, vẫn thích."

Cafe cũng ra rồi, tôi vẫn đang vắt óc tìm cớ để tặng hộp cơm kia. Vừa đánh liều mở miệng thì Chanyeol cũng lên tiếng.

"Anh/Em..."

Cả hai đồng thanh, khiến chúng tôi khựng lại. Chanyeol vẫn lịch thiệp như trước, nhường tôi.

"Em nói đi."

Tôi cúi đầu, vì bối rối mà hai tay cứ xoắn vào nhau. Mồ hôi thấm vào vết thương trên ngón tay có chút rát. Tôi hít một hơi sâu rồi ngẩng lên, đem hộp cơm đặt trên bàn rồi ấp úng.

"Em...em có làm cơm cho anh. Lâu như vậy mới trở về. Chắc anh nhớ món Hàn lắm."

Nói xong thì thấy ngượng nên tôi cứ như cũ cúi gằm mặt, không dám nhìn Chanyeol. Rồi anh ấy lên tiếng.

"Cảm ơn em."

Tôi ngước lên thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh ấy đang nhìn mình. Tôi xấu hổ cười cười rồi xua tay bảo không cần khách sáo. Sau đó ngoan ngoãn ngồi chờ nghe anh ấy nói chuyện.

Tranh thủ nhâm nhi cốc cafe được Chanyeol gọi theo sở thích của tôi. Nhưng qua một lúc lâu, vẫn thấy anh im lặng mà sắc mặt có vẻ không ổn lắm. Tôi lo lắng hỏi.

"Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?"

"Không sao."

"Ồ, vậy chuyện lúc nãy anh muốn nói là gì?"

Chanyeol nhìn tôi, trong mắt anh dường như ẩn chứa điều gì đó rất khó nói. Tôi khó hiểu nhìn anh, rồi chớp chớp mắt. Chanyeol vẫn không lên tiếng, chỉ chầm chậm đưa tới cho tôi một phong bì.

Tôi nhận lấy, rồi ngắm nghía phong bì trên tay. Là một font nền trắng, bên góc được điểm xuyến bằng hoạ tiết hoa cẩm tú cầu. Vô cùng đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Nhưng đây...không phải là thiệp cưới sao?

Park Chanyeol đi nước ngoài 3 năm, sau khi trở về liền bá đạo như vậy? Vừa gặp mặt đã muốn tính chuyện kết hôn rồi? Tôi có chút "thụ sủng nhược kinh" nha.

Tôi lúng túng, lén lút nhìn anh ấy rồi lại cúi xuống lật qua lật lại tấm thiệp trên tay. Không biết có phải do tôi nhìn nhầm không, mà Chanyeol từ lúc đưa thiệp đến giờ vẫn chăm chú nhìn tôi. Không chỉ vậy nét mặt anh hình như không được vui.

Tôi hào hứng mở thiệp mời ra, vừa mở vừa vui vẻ nói.

"Không ngờ anh vẫn nhớ em thích cẩm t..." Câu nói bị đứt quãng, bởi dòng chữ trên thiệp đập vào mắt tôi.

Hai cái tên được in với font chữ cổ điển, cùng màu mực đen tuyền khiến chúng nổi bật trên nền giấy trắng. Còn được căn chỉnh đối xứng, tựa như nắm tay nhau song hành, dù ra sao cũng không thể tách rời.

"Park Chanyeol
——— & ———
Kim xxx"

Chỉ trong chốc lát liền nhận ra câu mình vừa nói vô cùng sai trái. Tôi hấp tấp bào chữa.

"À...ý em là em thấy hoạ tiết cẩm tú cầu này rất đẹp...haha." Vừa nói vừa giơ lên chỉ cho Chanyeol xem.

Trong đầu vô thức nhớ về những năm trước, khi mà tôi và Chanyeol vẫn còn là một đôi.

Flashback

"Baekhyun, em thích cẩm tú cầu đến vậy à?"

"Đúng a~ anh không thấy chúng rất đẹp sao? Từng cánh hoa kề vai nhau tạo thành một đoá hình tròn, giống như một đàn bướm vậy."

"Vậy em biết ý nghĩa của chúng không?"

"Đương nhiên biết rồi. Chính là một tình yêu đích thực đó."

"Ồ, lãng mạn như vậy?"

"Đúng là rất lãng mạn, cho nên sau này nếu anh muốn gả cho em nhất định tiệc cưới phải trang trí bằng cẩm tú cầu nha. Thiệp cưới cũng phải in cẩm tú cầu, hoa cưới cũng là cẩm tú cầu,...Park thiếu gia có chi nổi không đây?"

"Không thành vấn đề, để cưới được Byun "tiểu thư" bổn thiếu gia đây sẽ thật chăm chỉ."

"Anh gọi ai là "tiểu thư" hả? Park Chanyeol, anh đứng lại đó."

"Hahaha, Byun "tiểu thư" 2m5 mau tới đây bắt anh đi."

End flashback.

Đột nhiên thấy sống mũi cay cay, lặng lẽ cúi đầu, ngón tay miết nhẹ lên từng dòng chữ trên thiệp. Rồi dừng lại ở dòng chữ quen thuộc, là cái tên chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng đã từng xuyên qua những năm tháng dài đằng đẵng của cuộc đời tôi.

Tôi chú tâm đọc nội dung trên thiệp, rồi cẩn thận ghi nhớ lại. Sau đó ngẩng lên, cố nặn ra một nụ cười rồi nói.

"Em là người đầu tiên được mời sao?"

Tôi hỏi xong lại cúi mặt, vờ đưa tay khuấy khuấy cốc cafe. Có chút sợ hãi, không dám đối mặt với anh ấy. Sợ anh ấy nhìn ra nụ cười gượng gạo của tôi.

Rồi Chanyeol cũng đáp lại.

"Ừm, em là người đầu tiên."

"Haha, như vậy em là khách mời đặc biệt rồi. Có chút tự hào nha."

Chanyeol im lặng không đáp, khiến tôi đang cười ngốc cũng phải nghiêm chỉnh trở lại. Không khí bắt đầu trở nên không đúng lắm. Tôi lần nữa mở lời.

"Vậy...vậy chắc là anh bận lắm, còn phải đi mời người khác nữa mà. Mình ngồi cũng lâu rồi, anh còn không đi sẽ muộn mất."

Tôi ngớ ngẩn bịa ra một cái cớ để tạm biệt. Không phải cố ý muốn đuổi anh ấy đâu, chỉ là tôi sắp không kiềm chế được nữa. Không thể ở trước mặt anh ấy mà khóc được.

Chanyeol nhìn tôi, rồi nói.

"Em bận sao?"

"Không...à đúng rồi. Em đột nhiên nhớ ra có chuyện phải đi." Tôi lắp bắp, vì đây là lần đầu tiên tôi nói dối anh.

Chanyeol ủ rũ "à" một cái, dường như không muốn rời đi. Tôi cẩn thận bỏ thiệp mời vào túi áo. Đứng lên định rời đi, nhưng chân cứ chôn một chỗ không buồn nhúc nhích. Tôi hít mũi, rồi lần nữa đánh liều lên tiếng.

"Em...em có thể...ôm anh không?" Tôi nói xong liền thấy hối hận. Sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra câu đó. Tôi cười khổ rồi nói.

"À em đùa th..."

Âm giọng trầm ấm từng xuất hiện trong hồi ức lần nữa vang lên, cắt ngang lời tôi.

"Có thể."

Vừa nói Chanyeol vừa rời ghế, rồi tiến tới ôm chầm lấy tôi. Tôi thất kinh, cả người cứng đờ. Đã rất lâu rồi không được người này ôm vào lòng. Lâu đến mức, tôi dường như quên mất vòng tay của anh ấm áp thế nào. Lúc này liền không có tiền đồ mà vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn, gục mặt vào vai anh tham lam tận hưởng chút hơi ấm hư ảo.

Năm đó anh rời đi em không có cơ hội từ biệt, lúc anh trở về cũng không có cơ hội đến đón. Hôm nay coi như là bù đắp đi. Không phải tiễn anh ra nước ngoài, hay chào mừng anh về nhà. Mà là tiễn anh rời khỏi trái tim em, rời khỏi thanh xuân tươi đẹp nơi đã từng có anh, có em và có những giấc mộng hão huyền.

Anh vẫn giống như anh của năm đó, là tự nguyện lựa chọn rời đi. Mà em bây giờ cũng không khác Seoul năm đó là bao. Đều kiên nhẫn ở lại, chờ anh quay về. Nhưng Seoul cuối cùng cũng đợi được anh rồi. Còn em thì sao..?
————————————————
Một lý do quan trọng mà mình chọn đất nước Phần Lan để đưa vào fic là: Hôn nhân đồng giới được hợp pháp hoá tại Phần Lan vào ngày 1/3/2017.

"Ông trời ơi~
Lẽ nào ông không nhìn ra tôi thật sự yêu anh ấy ư?
Cớ sao hai người rõ ràng yêu nhau nhiều như thế
Mà ông lại nỡ lòng chia cắt họ
Ông trời ơi~
Ông nhất định không được lén lút nói cho anh ấy biết
Rằng vô số người trong đêm đen tĩnh mịch
Có một người đang nhớ về anh..."

Bài hát đề cử:
• Nghe nói anh sắp kết hôn - Văn Mai Hương ft Bùi Anh Tuấn
• Không biết phải làm sao - Vương Tĩnh Văn Không Mập
• Vịnh Alaska - Lam Tâm Vũ

#Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro