Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2

-"A.... Anh... Thế.... Huân.."- Trước mặt nhỏ là Ngô Thế Huân, hội trưởng hội học sinh của trường, người lãnh trọn cú đá của nhỏ. Bạch Hiền đứng dậy, vội nhướng mình xem chuyện gì đã xảy ra.
-"Có chuyện gì ở đây vậy?"
Nhỏ vừa nghe xong, người bắt đầu toát mồ hôi, không dám nói gì nữa mà im lặng bảo đàn em rút về. Thế Huân quay lại nhìn cậu, Bạch Hiền thừa nhận anh đẹp trai không kém Xán Liệt.
-"Cậu không sao chứ?"
-"Uhm... Tôi không sao, cảm ơn."- Cậu cười thật tươi rồi ra khỏi căn tin, để anh nhìn theo baongs lưng nhỏ bé khuất dần, trên môi anh nở nụ cười.
     Thấy cậu vào lớp, hắn liền dí cậu xuống ghế.
-"Cậu.... Từ nay là người hầu của tôi... Hiểu chưa??"- Nghe hắn nói xong cậu bĩu môi, mắt mở to nhìn hắn.
-"Tại sao?"
Xán Liệt liền cười đểu, hắn dí môi vào tai cậu, khoảng cách hai người giờ là 0  cm, tư thế rất ám muội.
-"Ai bảo cậu đánh tôi."
-"Nhưng..."- Chưa kịp nói xong, cậu liền bị hắn chặn họng.
-"Không nói nhiều, ngày mai mua thức ăn sáng cho tôi."- Bạch Hiền liền hối hận vì hành động của mình, đúng thật là rước hoạ vào thân, phải chi lúc nãy không đánh hắn thì cậu không chịu khổ. Không thèm nói chuyện với hắn, cậu bực bội đẩy hắn ra rồi học bài.
     Giờ ra về, cậu lên thư viện trường mượn vài cuốn sách, nhìn quanh một lượt cậu đi đến kệ sách sát cửa ra vào, Khoảng cách của hai ta, cuốn sách đập vào mắt cậu đầu tiên, Bạch Hiền vươn tay lấy nhưng không tới, cố một hồi cũng không lấy được. Khi định bỏ cuộc thì một cánh tay vươn lên lấy cuốn sách xuống, xoay sang nhìn cậu mới biết là anh. Thế Huân đưa cuốn sách cho cậu, môi nở nụ cười tươi.
-"Cảm ơn."
-"Không có gì!"
Anh đưa cậu ra cổng trường, hai người nói chuyện rất vui vẻ.
-"Mà Bạch Hiền này, tôi không ngờ cậu dám đánh Xán Liệt đấy!"- Anh nhìn cậu với ánh mắt thán phục, ngoài ra ông Phác Lam- cha hắn ra thì cậu là người đầu tiên dám đánh hắn.
-"Lạ lắm sao?"- cậu thắc mắc, chỉ là một cú đấm, tại sao ai cũng ngạc nhiên, rốt cuộc tên đó là cái quái gì chứ.
-"Phải nói là rất lạ..... Xán Liệt là con của một nhà tài phiệt rất nổi tiếng trong thế giới ngầm.... Cậu ta cũng có một băng đảng trong đó, ở trường này... Xán Liệt là anh đại, nói đúng hơn là Đại ca, không ai tromg trường không sợ hắn chỉ trừ Nhã Nhã, bạn gái hắn.... Tôi cũng cảnh báo cậu, cậu nên cẩn thận một chút."- nghe xong cậu im bật, nhất định cậu sẽ không dại mà chọc giận hắn nữa. Vội tạm biệt Thế Huân, cậu lên xe không ngừng nghĩ về hậu quả của việc cậu đã làm, cậu còn quá trẻ đẹp để chết(:v).
Vừa về đến nhà, cậu đã thấy Lộc Hàm đứng trước cửa, dưới chân nó là cả tá hành lý to nhỏ các loại. Nó là bạn thân của cậu, nói là bạn thân nhưng nó giống kẻ bám đuôi hơn. Vừa thấy nó cậu lại linh cảm có điều không may.
-"Bạch Hiền yêu dấu, lâu rồi không gặp."- nó nham nhở ôm lấu cánh tay cậu, ánh mắt nhìn tỏ vẻ cầu xin.-"Mày cho tao tá túc vài tháng nhá... Tao trở thành người vô gia cư rồi."
Biết ngay là vậy mà, cậu khẽ thở dài, dù sao nhà Bạch Hiền cũng dư phòng, vả lại ba mẹ hay đi vắng nên cho nó ở cũng đỡ cô đơn hơn.
-"Vô gia cư thì tìm tao.. Thế mày đi chơi mà được thế thì tốt."- vươn tay nhập mật mã cửa, cậu phụ nó đem đồ đạc vào nhà. Nhà cậu không nhỏ cũng không to, là nhà mới nên đầy mùi sơn rất khó chịu, phòng cậu và phòng nó bên cạnh nhau nên cũng dễ gọi. Xếp đồ xong nó mò sang phòng cậu ăn vạ, bắt cậu dẫn đi chơi tiện thể ra ngoài ăn tối.
     Tại một căn biệt thự ven biển, trong phòng làm việc được trang trí một cách sang trọng vói hai gam màu vàng trắng, có hai người, một già một trẻ. Một kẻ đứng mộ kẻ quỳ.
-"Đây là lần thứ hai mày để mất hàng, rốt cuộc mày đã làm gì vậy hả?"- Ông với tay lên bàn lấy chiếc roi da quất mạnh vào người cậu trai dưới đất.
-"Con xin...lỗi"- Cố kìm nén cơn đau, cậu không hề rên rỉ tiếng nào.
-"Phác Xán Liệt, mày mà phạm sai lầm nào nữa thì tao sẽ phạt nặng hơn hiểu không hả!"- Ông ta là Phác Lam cha của hắn, còn người quỳ dưới đất là hắn, Phác Xán Liệt. Cả căn biệt thự to lớn chỉ còn lại tiếng quật roi, mỗi lần như vậy lại có nhiều máu tuôn ra. Phác Lam là người đã giết mẹ hắn, giết cả em trai hắn. Hắn hận ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro