Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

     "Xin mời em Phác Xán Liệt, lớp 11A1 đến phòng giáo viên.. Nhắc lại, em Phác Xán Liệt lớp 11A1 đến phòng giáo viên..." Tiếng loa thông báo vang đi, qua các hành lang, các dãy phòng, cái tên Phác Xán Liệt không còn xa lạ với nơi này nữa, hầu như tuần nào cả trường cũng nghe đến. Đối với những đứa cá biệt thì hắn là tấm gương sáng chói, với tụi con gái hắn là hình mẫu bạn trai lí tưởng, đối với thầy cô hắn lại là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Bất quá, nhà hắn có quyền thế lại học giỏi nên lần nào cũng được cho qua.
     Tại phòng học lớp 11A1, Xán Liệt từ từ đứng dậy đi khỏi lớp, dáng vóc rất oai phong, gương mặt lạnh lùng hai tay cho vào túi quần, từ các lớp bên cạnh đám con gái bắt đầu nhốn nháo nhìn ra cửa sổ, miệng không ngừng trầm trồ. Ngoài hành lang cũng đầy người hâm mộ của hắn, nào là tỏ tình, khen ngợi, người người như hội.
     Cánh cửa phòng giáo viên bị đẩy ra không thương tiếc, tiếng đập cửa to đến mức ù cả tai. Không cần phải nhìn, các thầy cô đều biết là ai, không khí trong phòng trở nên im ắng.
-"Xán Liệt, em mau ngồi."- Thầy Ngô đẩy gọng kính, nghiêm nghị nhìn hắn
-"Lại chuyện gì nữa, tuần này tôi không làm gì cả!!"
     Giờ cậu mới để ý bên cạnh hắn là một thằng nhóc đeo kính, mặt cuối gằm. Thấy Xán Liệt bắt đầu khó chịu, thầy Ngô    vào thẳng vấn đề.
-"Thầy gọi em lên không phải vì lý do đó, người bên cạnh em là học sinh mới của lớp, em có nhiệm vụ hướng dẫn em ấy trong thời gian tới."
Vừa nghe xong hắn liền đứng dậy, đập tay lên bàn quát lớn.
-"TÔI KHÔNG RẢNH, sao ông không đi nhờ người khác."- Tiếng của hắn vang đi cả căn phòng, Xán Liệt đang rất khó chịu lại nghe thấy tiếng cười khúc khích ngay bên cạnh lại nổi đoá, liền nắm lấy cổ áo cậu học sinh bên cạnh.
-"Mày cười gì hả??"- Cậu học sinh ngừng cười, nhìn thẳng vào mặt hắn mọt cách điềm đạm.
-"Tôi không có tư cách để cười sao?... Buồn thật."- Cậu nở một nụ cười đểu, lấy tay đẩy đẩy gọng kính. Nhanh như cắt, đấm thẳng vào mặt hắn. Cú đánh tuy không mạnh nhưng vì không phòng thủ nên hắn bị văng ra khá xa.
-"Nếu tôi không có quyền cười....... Thì cậu..... Cũng không có quyền nắm cổ áo tôi."- các giáo viên trong phòng không khỏi bàng hoàng, không ngờ cậu học sinh nhỏ bé như thế lại dám đánh Xán Liệt. Hắn cũng không ngờ cậu lại làm vậy, liền đứng dậy, sát khí đầy mình bước về phía cậu. Bên ngoài, học sinh bắt đầu bàn tán .Thầy Ngô thấy tình hình bắt đầu căng thẳng nên liền ngăn lại.
-"Hai cậu mau ngồi xuống cho tôi, đây là phòng giáo viên đấy."- Nghe xong cậu liền ngồi xuống, nở nụ cười thật tươi.
-"Được rồi, Xán Liệt mau đưa Bạch Hiền về lớp đi, nếu còn đánh nhau tôi sẽ phạt nặng đấy, lần này sẽ không giống những lần trước, hiểu chưa.."
Hắn không nén nổi tức giận nhìn cậu bằng ánh mắt nảy lửa, vừa ra khỏi phòng giáo viên cậu quay sang hắn cười thật tươi.
-"Chào cậu, tôi là Biện Bạch Hiền, mong cậu giúp đỡ. Xin lỗi vì chuyện lúc nãy."- Câu nói của cậu làm hắn tức muốn xì khói. Hắn quay lại nhìn cậu, mày nhíu chặt.
-"Mày, cẩn thận, tao sẽ không bỏ qua đâu.."- Vừa nghe Xán Liệt nói xong, cậu liền cười.
-"Tôi cũng không mong cậu bỏ qua đâu..."
Hắn nghe xong sợ sẽ không thể giữ được bình tĩnh nữa nên nhanh chóng quay lưng về lớp, cậu từ từ đi theo sau. Vừa mới vào lớp, đập vào tai hắn là tiếng bàn tán về chuyện ban nãy, quả thật rất mất mặt. Trái ngược với hắn, cậu vui vẻ bước vào lớp chào mọi người.
-"Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền mong các bạn giúp đỡ."- Nhờ gương mặt đáng yêu và tính cách hoà đồng, cậu nhanh chóng được các bạn trong lớp yêu mến. Hắn thấy vậy lại càng thêm bực mình, cậu nhìn quanh lớp rồi đi thẳng đến chỗ hắn ngồi, cười nhẹ.
-"Tôi ngồi đây..... Được chứ.."-Hắn liếc mắt lên nhìn cậu, cũng không buồn nói chuyện với cậu, vả lại nếu ngồi chung, hắn sẽ có cơ hội trả thù. Tiếng chuông vào tiết vang lên, tiết đầu tiên là tiết của thầy Ngô, thầy từ từ bước vào lớp, mắt nhanh chóng nhìn về phía cuối lớp, thấy không có gì xảy ra liền thở phào. Tiết học bắt đầu.
-"Này, Liệttttt~~"- Cậu nằm dài trên bàn, xoay mặt qua nhìn hăn. Hắn vừa mới nghe cậu gọi lại cảm thấy đau đầu, chỉ nhìn sang cậu không nói gì.
-"Cậu đau không hả???"-Vừa nghe cậu nói xong hắn lại cảm thấy lạ, con người này, có ý đồ gì chứ.
-"Quan tâm?"
Cậu im lặng một chút rồi nói.
-"Tôi chỉ sợ tôi mạnh tay, cậu lại về mách mẹ...."- Nghe xong mặt hắn đầy vạch đen, rõ ràng là cậu cố tình chọc tức hắn, hắn cố gắng nén giận nên cả hai cũng không nói gì nữa, cả buổi học kết thúc trong yên lặng.
Giờ ăn trưa, cậu bình thản lấy thức ăn rồi ngồi vào một cái bàn trống bên cạnh cửa kính. Bạch Hiền đang thưởng thức bữa trưa, thời điểm nà cậu yêu thích sau thời gian ngủ thì từ đâu một đám con gái đi tới, đứa nào cũng mặc váy ngắn cũn, áo thì để mở 2 nút khoét sâu tới nỗi thấy cả áo trong, cậu cực kì không ưa loại như tụi nó, vừa thấy đã làm cậu mất ngon.
"Xoảng" tiếng khay đựng thức ăn rơi làm cả phòng ăn im bật, mọi ánh mắt dồn về phía cậu. Cả người Bạch Hiền dính đầy thức ăn, không nói gì cậu từ từ đứng dậy phủi hết thức ăn trên người xuống. Bỗng từ đằng sau, một con nhỏ mắt xếch đá vào chân cậu làm cậu mất đà té xuống đất.
-"Đây là hậu quả của việc mày đã làm, ai bảo mày dám đánh anh Xán Liệt của tao."- Đứa đứng đầu lên tiếng, chân dơ cao chuẩn bị đạp Bạch Hiền khi cậu vừa ngồi dậy.
"Bụp"
........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro