PN2 - Ruộng rau tình yêu
Phiên ngoại 2: Ruộng rau tình yêu
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền ngủ đến tận đầu giờ chiều ngày hôm sau. Không cần phải trình bày rõ chắc ai cũng biết nguyên nhân là gì rồi. Chuyến bay phải lùi xuống tận bảy giờ tối. Ngồi trên ô tô đi ra sân bay mà eo với mông Bạch Hiền đau nhức không thôi. Thỉnh thoảng trên đường có vài khúc cua, tài xế đánh lái gấp quá mà cả người cậu vẹo theo quán tính, báo hại phần lưng đau như sắp gãy. Những lúc ấy, cậu chỉ biết trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh, còn hắn đành bất đắc dĩ cười cười vòng tay xoa bóp cho cậu.
"Đỡ hơn chưa?"
"Chỗ này em thấy thế nào?"
"Còn chỗ này...?"
Phác Xán Liệt không phải là xoa bóp đơn thuần đâu. Hắn còn phải tận tình hỏi xem cảm giác của Biện Bạch Hiền có thoải mái không. Nhưng mà do trong bụng đang ôm một cục ức chế, thế là Bạch Hiền chẳng thèm nói chuyện với hắn. Ây, dẫu sao vẫn không thể phủ nhận là tay Xán Liệt linh nghiệm thật đi. Hắn xoa xoa bóp bóp, lực lúc nặng lúc nhẹ vừa phải, mới đó là Bạch Hiền đã dễ chịu giãn cả lòng.
Lúc đến sân bay, từ ô tô bước đi hai bước mà mặt mũi Biện Bạch Hiền đã nhăn nhó lại. Tưởng xoa bóp mà đỡ hơn à? Vận động mạnh ở chân cảm giác vẫn đau như sắp gãy. Hại cậu thành thế này còn không phải tên lưu manh đẹp trai đứng bên cạnh cười cười này sao?
"Để anh cõng em."
"Cút đi!"
Tuy miệng nói như thế nhưng mà Bạch Hiền vẫn đồng tình trèo lên lưng Phác Xán Liệt để hắn cõng vào phi trường.
"Em gọi xe của Phác bang ra sân bay đón chưa?"
Ngồi bên cạnh nhau mà mặt mũi Biện Bạch Hiền vẫn cau có như khỉ ăn phải mắm tôm. Cậu khoanh hai tay trước ngực, mặt quay sang một hướng khác chẳng thèm để ý đến Phác Xán Liệt. Hắn biết người này là đang giận rồi. Công nhận tối hôm qua lỡ làm hăng quá, nhưng ai bảo cậu câu dẫn hắn làm gì?
"Em đừng giận nữa."
"Tôi mà phải giận một tên khốn kiếp như anh à?"
Kiểu xưng hô của Biện Bạch Hiền làm Phác Xán Liệt phì cười. Nụ cười còn chưa nở hết, cậu đã quay lại trừng mắt.
"Anh dám cười tôi?"'
"Không không, anh cười anh, anh cười anh là tên khốn kiếp."
Chịu nói chuyện với hắn rồi, chắc chắn giận dỗi trong lòng đã vơi đi phân nửa. Xán Liệt biết rõ tính của Bạch Hiền mà. Những lúc thế này hắn nên xuống nước trước, xong rồi đội cậu lên đầu là được.
Nhẹ nhàng cầm lấy tay Bạch Hiền áp lên mặt mình, hắn nói nhỏ:
"Thế này đi. Hôm qua anh đâm em bao nhiêu lần, bây giờ em tát anh bấy nhiêu cái."
Vấn đề này không phải là cố ý thách đố Biện Bạch Hiền à? Nhớ được tối hôm qua hắn làm bao nhiêu hiệp đã khó, đằng này còn bảo đâm bao nhiêu lần thì đúng là thách ông nội tám đời trí nhớ nhà cậu cũng không đếm được.
Lúc Bạch Hiền rút tay lại, hắn liền biết lần này là dịu thật rồi. Thế là chớp thời cơ, Phác Xán Liệt cúi xuống, dụi dụi đầu vào cổ cậu như con cún nhỏ đang cầu chủ vuốt ve.
Qua một lúc, cuối cùng cũng nghe được tiếng Biện bạch Hiền nói nhỏ.
"Để em ngủ. Mệt quá!"
Chịu xưng hô dễ nghe lại rồi. Phác Xán Liệt liền cười mỉm, sau đó ngồi thẳng dậy.
"Em ngủ đi. Có chỗ nào đau nữa để anh xoa bóp cho."
Biện Bạch Hiền hai mắt lim dim, tay chỉ chỉ vào eo ý nói chỗ đó còn nhức. Xán Liệt liền vươn tay vuốt ve má cậu, nhẹ hôn một cái rồi bắt đầu công việc xoa bóp.
Xuống sân bay Bắc Kinh, Bạch Hiền vẫn còn ngái ngủ. Hắn cõng cậu ra ngoài cửa sân bay, gọi bừa một cái taxi rồi về Phác bang. Trên đường về, chân Bạch Hiền không hề phải chạm đất, toàn bộ quá trình đều được Xán Liệt cõng nhong nhong trên lưng.
Vệ sĩ đứng gác cổng vừa trông thấy Phác Xán Liệt thì kinh hồn bạt vía. Một năm trời ai cũng nghĩ hắn chết rồi. Lúc thông qua Biện Bạch Hiền, đội ngũ vệ sĩ còn nhìn nhau không chớp mắt cứ tưởng mình gặp ma.
Xe của Độ Khánh Tú với Kim Chung Nhân đi kiểm hàng cũng vừa về đến cổng. Trông thấy một bóng dáng cao cao cõng Bạch Hiền đứng ở đại sảnh, Khánh Tú còn tưởng mình hoa mắt phải dụi dụi mấy lần.
"Nhìn cái gì? Tôi về rồi đây."
Vẫn là chất giọng trầm. Còn có cả đôi mắt sáng, khóe mắt hơi cong lên, vầng trán cao rộng; khí thế lạnh lẽo đặc trưng, người này tuyệt đối không là giả được. Hơn nữa đêm hôm qua Biện Bạch Hiền cũng đã đích thân kiểm chứng trên giường rồi.
Độ Khánh Tú mừng đến rớt nước mắt, chỉ thiếu điều nhảy lên sung sướng nữa thôi. Đừng hỏi vì sao lại thế. Y vốn là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Phác Xán Liệt mà.
"Ơ nhưng...Bạch Hiền, cậu bị sao thế?"
Bây giờ Khánh Tú mới có dịp nhìn đến. Tư thế này của Biện Bạch Hiền chắc chắn là được Phác Xán Liệt cõng từ cổng cõng vào rồi.
Kim Chung Nhân yên lặng quan sát từ đầu đến cuối nên đã sớm xác định "bệnh" của Bạch Hiền. Hắn chẳng nói gì, chỉ tủm tỉm cười lôi Độ Khánh Tú đi ra chỗ khác. Một đêm hôm qua nghỉ lại Thượng Hải, cần gì nghĩ nhiều cũng biết Xán Liệt với Bạch Hiền sẽ làm gì trong khách sạn. Còn chưa kể ở cổ với tai Phác Xán Liệt toàn vết cắn đỏ ửng, bây giờ đem đọ mà không trùng khớp dấu răng của Biện Bạch Hiền mới là chuyện lạ đấy. Nhìn một người, chẳng cần kiểm chứng đến người thứ hai. Khi nãy Bạch Hiền vùi đầu vào lưng Phác Xán Liệt nên tóc đã che hết vết hôn ngân rồi. Ây, Độ Khánh Tú dù sao vẫn tâm trong không một vết sạn. Sau này đợi đến dịp thích hợp, Kim Chung Nhân sẽ dạy cho y biết mấy "vết sạn" mà tâm hồn ai rồi cũng có.
___
Thật lâu rồi mới được trở lại phòng. Một năm tròn qua đi, Phác Xán Liệt sống cuộc sống trên biển, tối ngày ngủ chung với mùi cá mùi muối, hiện giờ hắn vẫn còn bị ảo giác trong phòng có mùi cá ướp lạnh.
Đi một quãng đường xa nên việc đầu tiên làm là tắm rửa. Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào trong phòng tắm, cùng nhau "tắm tiên" hơn ba mươi phút rồi mới trở ra. Cả đêm đó hắn cũng không ngủ được vì xót Bạch Hiền. Buổi đêm người mỏi nên cậu thỉnh thoảng lại rên khe khẽ. Tối hôm qua dục vọng cao quá không dập xuống được, hắn lại dụng lực tay quá mạnh nên hai bên hông rồi mạng sườn của Bạch Hiền bây giờ đều tím cả lại. Ở đây có cao dược tốt rồi. Tối đó Xán Liệt lại xoa bóp cho Biện Bạch Hiền suốt, đến gần sáng mới chợp mắt một lúc.
___
Chuyện kinh doanh bây giờ của Phác bang nói chung là "dễ thở" hơn. Biện Bạch Hiền một năm qua đã thanh trừ hết các thành phần xấu, để lại bộ máy quản lí đúng một vài người thật sự có lòng. Phác bang chuyển sang đầu tư bất động sản, có tham gia vào kinh doanh nhưng việc bán vũ khí vẫn là trên hết. Chính phủ không cấm tuyệt đối, cũng không trực tiếp động tay vào. Lời lãi thu được chia phần trăm đôi bên cùng có lợi, thế nên dần dà buôn vũ khí từ bất hợp pháp chuyển thành hợp pháp ngầm.
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền vẫn thường xuyên tới cô nhi viện thăm bọn trẻ. Tiền có đã xây thêm nhiều cô nhi viện khác để những đứa trẻ không nơi nương tựa có một chỗ dung thân tốt hơn. Nhiều trường học từ thiện cũng được mở ra. Xán Liệt cho người tìm những giáo viên có tâm với nghề về để dạy học miễn phí, còn hắn sẽ trả lương bổng cao cho bọn họ. Hàng năm, Phác bang vẫn mở những đợt tuyển chọn người mới. Không phải lựa chọn sát thủ để làm việc giết người mà Biện Bạch Hiền sẽ đích thân chọn lựa những thanh thiếu niên có khả năng đặc biệt về súng để thu nạp và đào tạo.
Một thời kì mới được mở ra. Một hắc đạo có một không hai xuất hiện. Vẫn có máu tanh, vẫn có tàn sát nhưng hơn hết, trong hắc đạo còn có chính nghĩa của hắc đạo, có tình yêu của hắc đạo, có nhân từ của hắc đạo. Vấn đề này không phải ai cũng có thể nhìn ra, chỉ cần người trong cuộc với nhau biết là được.
Đôi vợ chồng cứu mạng Phác Xán Liệt được hắn đãi ngộ rất tốt. Thỉnh thoảng, Xán Liệt với Bạch Hiền vẫn tới Thượng Hải, đi tàu ra vùng biển cũ, cũng nhau hồi tưởng lại một đêm khói lửa mịt mùng. Biển đã êm, nơi đó cũng chỉ còn gió mát lồng lộng thổi. Cảnh vẫn đẹp tựa tranh vẽ. Dấu vết súng đạn và máu tanh khi xưa đều đã nhấn chìm xuống biển sâu cả rồi.
___
Cuộc sống hiện tại rất tốt. Hai người chung sống với nhau như một đôi vợ chồng, thỉnh thoảng đi du lịch, thưởng thức nhiều món ăn để thỏa mãn tâm hồn ăn uống của Biện Bạch Hiền. Nhắc đến ăn uống, vấn đề thực phẩm dạo này đáng lên án cực kì. Mới vừa tháng trước, Bạch Hiền ăn phải rau bẩn nên bị đi ngoài một trận. Sau đấy thì Phác Xán Liệt quyết định trồng hẳn một ruộng rau sạch cho riêng Bạch Hiền thôi. Mấy người trồng rau để bán bây giờ cũng chẳng có lương tâm gì. Hết phun thuốc kích thích, thuốc trừ sâu rồi đủ các loại thuốc gì gì đó để kích rau lớn. Rau xanh mơn mởn nhìn rõ thích mắt mà ăn vào thì...Thật chẳng muốn nhắc nữa!
Biện Bạch Hiền lúc đầu cũng không biết việc Phác Xán Liệt trồng rau cho mình đâu. Chuyện là một ngày thu đẹp trời, cậu tỉnh dậy chẳng thấy hắn đâu cả. Lúc ấy là chín giờ sáng, trên bàn chỉ để lại một tờ giấy: "Em dậy thì ăn sáng rồi gọi cho Độ Khánh Tú nhé." Mắt vẫn thấy mỏi muốn ngủ đến tận chiều, nhưng mà trong bụng đói meo, cậu không thể không dậy ăn được.
Bữa sáng ngon còn đặc biệt nhiều rau. Vốn Bạch Hiền đã quên chuyện mình bị đi ngoài tháng trước nhưng mà Phác Xán Liệt lại nhớ rất dai. Vừa mới ăn xong, Độ Khánh Tú đã xuất hiện lù lù ngoài cửa làm cậu hết hồn. Đi theo y ra mảnh đất trống đằng sau khu để xe của Phác bang, nơi ấy đã được phủ một màu xanh mát.
"Tình cảm của bang chủ dành cho cậu ở hết đây đấy."
Độ Khánh Tú vừa nói vừa chỉ vào cái biển gỗ hình trái tim có đề dòng chữ: "Tặng em, ruộng rau tình yêu."
Lúc Khánh Tú đi rồi, Bạch Hiền mới nhìn bóng Phác Xán Liệt đứng ở đằng xa. Hắn cặm cụi cuốc cuốc xới xới, cái tướng cao kều, chân còn cong vòng sang hai bên không thể khiến Bạch Hiền nhịn cười nổi.
"Xán Liệt!"
Cậu chạy lạch bạch giữa mấy cái rãnh nhỏ phân luống, muốn ôm chặt hắn một lúc thật lâu.
Nghe có tiếng gọi, Phác Xán Liệt dừng cuốc, quay lại nhìn người chạy đến đang cười híp mắt. Bóng dáng bang chủ lúc này của hắn đã vứt đi đâu mất rồi, đổi lại là một bộ dáng rất buồn cười nhưng vô cùng đáng yêu trong mắt Bạch Hiền. Phác Xán Liệt mặc quần vải hoa rộng thùng thình cộc đến đầu gối, bên trên lại khoác cái áo sơ mi họa tiết lá cần vẫn không thèm đóng cúc, đầu đội một chiếc mũ cói che nắng, chân đi dép tổ ong, nếu style này mà áp lên người khác nhìn sẽ rất tệ đi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không dìm nổi vẻ đẹp trai của Phác Xán Liệt.
"Bang chủ mà cũng có ngày đi trồng rau à?"
Biện Bạch Hiền trong lòng rất hạnh phúc nhưng ngoài mặt lại thích làm bộ lưu manh để trêu hắn. Thấy mặt trời lên cao, Xán Liệt liền úp cái mũ cói đang đội lên đầu Bạch Hiền, cười cười đáp lại cậu.
"Anh chỉ trồng rau cho tình yêu của anh thôi."
Bạch Hiền cười ha ha, sờ trong túi quần có một ít hạt dưa, chẳng biết là đút vào từ bao giờ nhưng vẫn lôi ra cắn cho đỡ chán.
"Anh trồng ruộng rau này từ khi nào thế?"
Cậu ngồi xổm nhìn Phác Xán Liệt cuốc xới rồi lại tưới, thuận miệng hỏi hắn.
"Từ sau hôm em bị tiêu chảy."
Biện Bạch Hiền cười phì, ném vỏ hạt dưa về phía hắn.
"Mới đó mà đã lên tốt như này, anh có cho thuốc kích thích không đấy?"
Phác Xán Liệt đưa tay gạt mồ hôi trên trán, nhe răng cười với cậu.
"Rau sạch đấy, không chất kích thích, không thuốc sâu, không chất bảo quản. Trồng cho mỗi em ăn thôi."
Biện Bạch Hiền lại ôm bụng cười nhìn ruộng rau rõ rộng. Nhiều rau thế này đem ra chợ đầu mối bán lãi còn thừa chứ đừng nói là cho một mình cậu ăn. Thầm nghĩ một thân Phác Xán Liệt bí mật chăm cả ruộng rau lên tốt thế này chắc chắn rất mất sức, Bạch Hiền vừa buồn cười vừa thấy thương hắn.
"Này, em có thể thôi ném hạt dưa lung tung được không?"
"Ném ra đấy để mai nó nảy mầm mọc thành cây dưa hấu."
Phác Xán Liệt buông cuốc xuống, xác định Bạch Hiền là đang nhàn quá nên kiếm chuyện chơi. Hạt dưa đã chín thì thách tám đời bố nó cũng không mọc được lên cây.
"Em đứng lại đó!"
Biện Bạch Hiền cười thỏa mãn nhìn bãi chiến trường "vỏ hạt dưa" mình vừa bày ra, vắt chân lên cổ chạy để cho Phác Xán Liệt đuổi theo phía sau. Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, ánh nắng rọi xuống làm những hạt nước mới trên luống rau trở nên lung linh lạ thường. Nếu cảnh tượng lúc này vẽ thành một bức tranh thì hẳn sẽ tạo ra rất nhiều xúc cảm cho người xem. Giữa ruộng rau xanh mơn mởn là hai bóng người đuổi nhau. Người phía sau mặc quần cộc hoa, áo sơ mi lá cần phanh ra bay lất phất vì gió thổi. Người đằng trước cười đến hai mắt híp cả lại, khuôn miệng tạo thành hình chữ nhật thật hoàn hảo, vừa chạy vừa cầm nắm vỏ hạt dưa rắc đều đều.
Qủa là một bức tranh sinh động. Tôi vừa nhìn liền có thể bật cười thật lớn. Còn bạn, cảm xúc của bạn là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro