Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN1 - Chuyện đêm muộn

Phiên ngoại 1: Chuyện đêm muộn

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nghỉ lại một đêm ở Thượng Hải rồi mới quyết định trở về Bắc Kinh. Khách sạn gần biển, buổi tối vẫn có thể nghe tiếng sóng từng lớp xô vào bờ, tiếng còi tàu ngoài hải cảng, còn có cả tiếng gió hun hút giữa bóng đêm.

"Này, em thấy hình như anh đen đi."

Biện Bạch Hiền mặc áo choàng ngủ đứng gần cửa sổ nhìn Xán Liệt cởi trần đứng sấy tóc, bên dưới chỉ quấn độc cái khăn tắm. Nghiền ngẫm một hồi, cậu phát hiện ra hắn chẳng thay đổi gì mấy ngoài nước da có phần tối hơn.

" Hết một năm dãi nắng rồi nhong nhong ngoài biển không đen mới lạ."

Phác Xán Liệt sấy khô tóc, mở tủ lấy áo choàng ngủ tùy tiện khoác lên người. Hắn cũng đi đến bên cửa sổ, đứng đối diện với cậu. Đằng sau hai người là bầu trời đêm điểm xuyết một vài vì tinh tú, qua khung cửa sổ đôi dường như bị thu nhỏ lại chút ít.

Lúc chiều gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài xa cách, cảm xúc trong trái tim Biện Bạch Hiền vỡ tung ra. Cậu chỉ biết vùi đầu hôn hắn, ngấu nghiến môi hắn, trong lòng vương vấn chút giận hờn, lại có một chút vui vẻ, cuối cùng cảm xúc gì cũng dồn lại trong nụ hôn sâu. Hiện tại đứng gần nhau thế này, nghe nhịp thở bình ổn của đối phương, cậu mới xác định chắc chắn đây không phải giấc mơ rồi.

"Vẫn đang thắc mắc tại sao anh sống xót à?"

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền suy tư hồi lâu không nói chuyện, xác định được là cậu băn khoăn cái gì. Hắn nhe răng cười, khóe mắt hơi cong lên.

"Anh nói rồi mà, thần chết phải gọi anh là ông nội!!"

Biện Bạch Hiền bật cười nhìn hắn đang nói đùa.

"Thật ra ngày hôm đó, anh cũng nghĩ anh không sống nổi."

"Vì thế nên anh mới đẩy em sang thuyền của Chung Nhân và Khánh Tú xong cười cao ngạo thế à?"

Biện Bạch Hiền nghĩ lại, hiện giờ thật muốn nhào vào đánh cho hắn một trận, đánh vì tội ngốc quá. Nhìn Phác Xán Liệt gật đầu, cậu lại càng muốn đánh hơn.

"Anh nghĩ đấy là khoảnh khắc cuối cùng rồi nên anh phải thật đẹp trai trước mặt em."

"Đồ hâm!"

Bạch Hiền chun mũi lại, mắng yêu hắn một câu. Nhưng thú thật khi ấy nhìn Phác Xán Liệt thật sự rất rất soái. Mà không, có lúc nào hắn không soái đâu. Chẳng qua là ánh lửa lúc đó làm nụ cười của Xán Liệt tăng lên mười phần chân thực, lại như có mười phần hư ảo, mông lung, nóng rực, đẹp...nhưng mà đau lòng.

"Anh cố gắng nhìn em thật kĩ. Rồi lửa đằng sau nóng quá, mắt anh cay xè, khói trước mặt đen đặc, có tiếng nổ rất lớn. Anh chẳng biết mình được cứu sống thế nào, chỉ biết lúc anh tỉnh dậy là ở trên một tàu cá nhỏ thôi."

"Rồi sao anh không về luôn, hại em đợi một năm trời. Còn nghĩ là anh chết thật rồi, Khánh Tú cũng nghĩ thế, Chung Nhân cũng nghĩ thế."

Mặt Bạch Hiền như tối sầm lại, là đang trách hắn sao?

"Ây, lúc tỉnh dậy đầu anh bị trấn thương. Kí ức rất lộn xộn, anh chẳng nhớ nổi cái gì ngoài tên anh. Mà người cứu anh là một vợ chồng đánh cá, suốt một năm anh với họ lênh đênh trên biển kéo cá, đến khi nhớ lại mới từ biệt họ để trở về. Anh nghĩ sau khi về Bắc Kinh, anh sẽ gửi cho họ số tiền đãi ngộ thật lớn. Nếu không nhờ có họ, chắc bây giờ đến xương anh cũng bị cá nuốt rồi."

Bạch Hiền gật gật đầu. Lần này gặp lại nhau cứ như nhân duyên lần nữa tái hợp vậy. Tròn một năm, cậu quay trở lại chốn cũ, đứng chôn chân ở bến từ sáng đến chiều muộn, chẳng ngờ là kì tích xảy ra. Lúc trông thấy Xán Liệt đứng trên con tàu, Biện Bạch Hiền tưởng là hoa mắt nên mới cúi xuống hút thuốc. Đến lúc hắn bước đến trước mặt, cậu vẫn nghĩ là mình hoa mắt. Trên đời này, rất ít khi có kì tích xảy ra. Biện Bạch Hiền thuộc kiểu người thực tế nên cậu càng sợ chuyện mình mơ mộng quá đáng.

Ây, dẫu sao thì cũng qua cả rồi. Đêm định mệnh ấy, là vụ nổ tạo thành cơn sóng lớn đẩy Phác Xán Liệt ra một đoạn xa. Thân thể hắn mắc vào lưới chài của đôi vợ chồng khác, tách biệt hẳn với khu vực vừa đổ máu.

Tâm trí Bạch Hiền vẫn lơ đãng tận trên chín tầng sao. Không biết ngoài cửa sổ có gì mà đột nhiên nhìn đến mê muội như thế. Từ vị trí của Phác Xán Liệt, hắn có thể nhìn thấy tóc mái che gần hết mí mắt như sụp xuống của cậu. Áo choàng ngủ phủ lên một phần cơ ngực căng phồng. Bộ dáng nửa kín nửa hở này của Biện Bạch Hiền rất dễ làm Xán Liệt cao hứng. Chợt nhớ ra một năm thủ tiết, hiện tại khao khát với đối phương thật giống như bị thời gian làm tăng lên trăm vạn lần. Hắn bình tĩnh đi đến, từ phía sau gặm cắn vành tai của cậu. Bàn tay trực tiếp vòng qua eo cậu, tháo đai buộc áo choàng ngủ ra.

Biện Bạch Hiền lùi lại một chút, để lưng mình dán chặt vào cơ ngực của đối phương. Cậu dẫm lên mu  bàn chân hắn, ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn của hắn. Bàn tay mang theo vết chai của Phác Xán Liệt miết dọc hai bên hông của Bạch Hiền, sau đó lại xoa lên cơ bụng của cậu.

"Em này, thấy hết ghét anh từ khi nào nhỉ?"

Phác Xán Liệt hôn lên khóe môi Bạch Hiền, vừa hôn vừa hỏi. Giọng trầm, hơi nóng phả lên da thịt mát lạnh của cậu khiến cậu ngây ngất một trận. Môi hắn lướt qua xương quai hàm rồi xuống phần cổ, giờ tới xương quai xanh rồi.

"Em không biết."

Giọng Bạch Hiền lúc này đã biến thành giọng mũi.

"Có thể...là khi anh khóc vì em..."

"Có thể...là khi anh chăm sóc em..."

"Hoặc cũng có thể...em chưa bao giờ thật sự hận anh cả."

Chẳng có lý do nào hợp lí nhất. Lúc bắt đầu, còn nghĩ là hận hắn phát điên lên. Nhưng thời gian dần già, cảm thấy không phải hận như mình vẫn tưởng. Xúc cảm vụn vặt mỗi ngày trôi qua, nuôi hạt giống tình cảm mà Phác Xán Liệt gieo vào trái tim Bạch Hiền đến lớn, đến lúc nảy mầm, đến lúc đơm hoa, cậu mới thật sự nhận ra là cậu có tình cảm với hắn.

Xán Liệt diệt Cửu bang là trả thù cho cha hắn, trả thù nốt mối hận đời trước chứ vốn dĩ không phải vì Bạch Hiền. Nếu hiện tại cậu cũng làm như thế, tiếp tục hận hắn, tiếp tục mối thù truyền đời, chẳng phải sẽ rất bất công với hắn ư? Thôi quên đi. Chuyện hắc đạo vốn chẳng có công lý rồi. Lần này dùng tình cảm mà quyết đoán, Biện Bạch Hiền đã rất nhân nhượng với bản thân mình. Nhưng cậu biết nhân nhượng của hiện tại là đúng. Tình cảm với Cửu bang là tình nghĩa, nhưng tình nghĩa cũng có cái số của tình nghĩa. Đã nói qua nếu không phải Xán Liệt diệt đi thì Cửu bang cũng sớm đồi trụy mà suy tàn. Nói tóm lại, Bạch Hiền cảm thấy yêu Phác Xán Liệt là hoàn toàn đúng đắn. Hai người có tình yêu liền tới với nhau, tình yêu với tình yêu kết thành một bông hồng đỏ rực nở giữa máu tanh của chốn hắc đạo.

"Có anh thật tốt."

Phác Xán Liệt vùi đầu vào ngực Biện Bạch Hiền mà ngấu nghiến. Cậu hơi nghiêng người cho hắn dễ dàng hơn, cũng cúi xuống hôn lên tóc hắn. Cánh mũi phập phồng, hơi thở càng lúc càng nồng đậm, Bạch Hiền híp mắt cười.

"Này, nhớ em quá à?"

"Nhớ phát điên lên."

Phác Xán Liệt đáp gọn rồi lại vùi đầu vào làm. Toàn bộ quá trình, hắn chăm sóc phần trên của Biện Bạch Hiền rất tốt. Từ trán đến cổ, từ cổ đến ngực, từ ngực đến bụng, chỗ nào cũng dùng môi lưỡi ma sát, dùng tay hết nắn bóp lại xoa xoa, kích thích dục vọng bên dưới ngẩng đầu.

"Sh...Ah~"

Biện Bạch Hiền ngửa cổ thở ra một hơi, cổ họng cũng không kiềm được tiếng rên. Lúc ngón tay Xán Liệt véo đầu vú của cậu, cảm giác vừa đau vừa sướng lan tràn khắp cơ thể. Cậu tự cắn môi, một chân không tự chủ đã nâng lên, trực tiếp chui qua lớp áo choàng ngủ dài mà cọ sát vào hông hắn.

Đối với bộ dạng vừa lưu manh vừa lả lơi này của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt lại càng hưng phấn. Trong khoảnh khắc, bàn tay của cậu kéo áo choàng ngủ của hắn xuống trước, chờ đợi hắn kéo áo choàng ngủ của mình là đồng lõa thể.

"Lưu manh đến độ này rồi hử?"

Xán Liệt yêu thương cắn lên má Bạch Hiền rồi bế cậu lên. Môi lưỡi vẫn không chịu dứt khỏi nhau. Lúc đầu gối chạm vào thành giường, cả hai người đồng loạt ngã xuống. Biện Bạch Hiền vòng tay qua gáy hắn, xoay một vòng liền muốn chiếm vị trí thượng phong. Kĩ thuật hôn của cậu đã được Xán Liệt dạy bảo rất tốt, mỗi lần thực hành lại giống như một bài học mới. Lưỡi luồn trong khoang miệng hắn sục xạo không ngừng, cùng với lưỡi của hắn khiêu vũ. Còn muốn hôn đến thiên tàn địa tẫn, nhưng mà ai cũng nhận ra có việc nữa còn quan trọng hơn cả hôn kìa.

Môi rời khỏi nhau, trên làn môi mỏng của Bạch Hiền vương lại sợi chỉ bạc. Phác Xán Liệt nhìn ngắm, trong lòng có điểm mê muội. Những ngón tay thon dài của cậu di chuyển trên khuôn ngực hắn như đi bộ thưởng ngoạn. Ánh mắt mang vài tia phong tình hướng đến ánh mắt hắn, Bạch Hiền vừa cắn môi một cái, tim Phác Xán Liệt lập tức nảy lên như có điện. Cố tình khiêu khích hắn tới độ này, xem ra đêm nay không kịch liệt làm ra ngô ra khoai thì không được.

Nghĩ thế, Xán Liệt liền nắm lấy ngón tay Bạch Hiền, trực tiếp cho vào miệng mút lấy. Hắn điều khiển tay cậu sờ đến chỗ bí mật phía sau, cậu liền hiểu ý hắn là muốn nới rộng trước khi đi vào. Dù sao cũng đã một năm chưa chạm qua chốn ấy, hiện tại không thít chặt trở lại mới là chuyện không bình thường. Có nước bọt ma sát, ngón tay thon thon của Bạch Hiền dễ dàng đi vào hết chiều dài, lại theo hướng dẫn bên ngoài của Xán Liệt mà tự di chuyển ra vào, mô phỏng lại động tác mà hắn sắp làm. Tất nhiên với kích cỡ hai ngón tay, cậu chẳng thể nào cảm thấy thỏa mãn.

Bạch Hiền đổi tư thế nằm nghiêng người, tay chống lên giường, một chân trực tiếp gác lên vai đối phương, chân kia lại tùy ý buông trên đệm. Phác Xán Liệt liếm liếm môi nhìn tiểu lưu manh, "cậu em" của hắn hóng gió nãy giờ đã chuẩn bị xong đòn tiến công rồi.

"Tới đi."

Giọng nói của Bạch Hiền giờ phút này hoàn toàn hóa thành giọng mũi, bao nhiêu phần cứng rắn đều đã bị tình dục thổi bay hết.

Phác Xán Liệt quỳ giữa hai chân của cậu. Hắn hơi gập người một chút, tay nắm lấy phân thân hung mãnh tiến vào, một phát liền đẩy thẳng đến nơi sâu nhất. Hơi nóng bên trong cơ thể Bạch Hiền bao trọn lấy cậu em của hắn, khoái cảm lại từ chỗ tiếp hợp tỏa ra, kích thích đến từng dây thần kinh.

"A ~"

Biện Bạch Hiền ngửa cổ lên rên nhẹ. Bộ dáng của cậu lúc ở trên giường thật sự rất ma mị. Miệng hơi há ra, bờ môi cong bóng loáng ướt át, còn có cả đôi mắt khép hờ, biểu cảm vừa hờ hững vừa chuyên tâm làm cho dục vọng của Phác Xán Liệt bên dưới cứng lại càng cứng. Như dã thú mới được phóng thích, Xán Liệt chuyển động, tốc độ nhanh lại dùng sức. Bạch Hiền gác chân lên vai hắn, tư thế này càng thuận tiện để phân thân đi vào nơi sâu thẳm, một vài nhịp đã chạm đến điểm khoái cảm của cậu rồi.

"A, Phác Xán Liệt, a ha ư X...Xán Liệt ..."

Điểm nhạy cảm không ngừng bị đâm tới. Biện Bạch Hiền rên mất kiểm soát, đầu tóc rũ tung bị khoái cảm chiếm lĩnh. Phác Xán Liệt đặc biệt yêu thích thanh âm của cậu. Lúc bình thường mắng hắn có hơi khó nghe nhưng hắn vẫn thích, ở trên giường rên nghe lại càng thích, nhất là lúc vừa rên vừa gọi tên hắn còn trăm vạn lần thích.

Ma sát gần như sắp bốc cháy lên, bên trong nóng chảy của Biện Bạch Hiền khiến Xán Liệt không lực kiềm chế. Hắn ôm lấy eo cậu, một tay kéo chân cậu vòng quanh hông mình, trực tiếp rời giường. Toàn bộ quá trình, phân thân của Phác Xán Liệt không hề rút ra ngoài mà chỉ xoay chuyển bên trong Bạch Hiền, lưu luyến hơi ấm nóng của cậu. Theo sự va chạm mãnh liệt của Xán Liệt, cả người Biện Bạch Hiền bị đẩy lên cao. Cậu gục đầu lên vai hắn, cắn loạn bả vai hắn rồi lại cắn gáy hắn, ngón tay bấm lên lưng hắn.

"Xán, Xán Liệt, Phác Xán Liệt."

Trong đầu một mảng trống rỗng, Bạch Hiền chỉ biết gọi tên hắn, để trọng lực của mình cho hắn chống đỡ. Đôi tay mạnh mẽ của Xán Liệt ôm lấy cơ thể xụi lơ của đối phương. Hai người ghì chặt lấy nhau, chỗ tiếp hợp nóng bừng bừng như sắp chảy ra nham thạch, vậy mà dục vọng vẫn chưa lên đến đỉnh núi.

Cơ thể Biện Bạch Hiền tựa đám mây giữa trời lơ lửng. Cậu cảm nhận nam căn của Phác Xán Liệt chẳng khác gì thanh đao nóng hừng hực đâm xuyên cơ thể mình, bất chấp trời đất theo mỗi lần tiến nhập phát ra tiếng kêu điên cuồng. Cơn sóng khoái cảm trước vẫn còn, cơn sóng sau lại ập đến.

Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền ngã trên nền nhà, phía dưới vẫn không ngừng dập. Chân cậu quấn chặt hông hắn, giao hợp không chừa ra một kẽ hở. Thân thể áp sát nhau, da thịt tiếp xúc, khoái cảm nổ tung. Bạch Hiền toàn thân chỗ nào cũng nóng, chỗ nào cũng bị dục vọng xâm chiếm. Thể xác, tinh thần, mọi ngóc ngách tâm hồn đều in ba chữ "Phác Xán Liệt."

Kim đồng hồ trên tường tích tắc điểm qua hai tiếng.

Cuộc chơi quá điên cuồng khiến Bạch Hiền toàn thân gần như mất hết ý thức. Lúc được Phác Xán Liệt bế lên giường, cậu chỉ cảm thấy phân thân hắn căng phồng bên trong nội thể, thỉnh thoảng còn giật giật như muốn tiếp tục cuộc chiến. Vì mệt quá nên Bạch Hiền lắc lắc đầu theo phản xạ. Nếu tiếp tục nữa thì chắc sáng mai trở về Phác bang dáng đi sẽ rất khó coi. Đến lúc ấy đừng hỏi tại sao anh em cười cho một trận.

Phác Xán Liệt bình ổn lại nhịp thở. Hắn hôn lên tóc rồi hôn lên thái dương của Biện Bạch Hiền, liếm đi tất cả mồ hôi lấm tấm trên đó.

"Có phải trước khi đi giao dịch anh đã xác định được chuyện không tốt...cho nên...anh liền giao tài liệu phạm tội của Mr.Wu cho em?"

Lúc này mới nghe Biện Bạch Hiền ở trong lồng ngực hắn nói lí nhí. Nhắc mới nhớ, không biết số phận Wu bây giờ thế nào.

"Em biết mà, cái gọi là phòng trừ chuyện xấu ấy."

Phác Xán Liệt đưa tay vén lọn tóc chạm mí mắt của Bạch Hiền lên, yên lặng ngắm nhìn đôi mắt đang lim dim của cậu.

"Anh chẳng xác định rõ được gì đâu, chỉ là có linh cảm không tốt. Ai sh...Mấy vấn đề này không giải thích cặn kẽ được."

.

"Mà Wu bây giờ thế nào?"

"Chết rồi. Lĩnh án tử hình. Đồng Chính làm phản, em cũng cho cậu ta chết. Tất cả những người hại anh...em đều cho chết."

Biện Bạch Hiền điều chỉnh lại hô hấp, hiện giờ đã thấy bớt mệt hơn một chút rồi. Chợt thái dương cậu nảy lên, cảm thấy thứ bên trong mình có biểu hiện muốn chuyển động. Cậu lập tức trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt.

"Còn chưa rút ra à?"

"Ấm quá, lại còn chặt nữa."

Hắn vừa nói vừa cười hết sức lưu manh.

"Em, mình thêm một hiệp đi."

Chẳng đợi Biện Bạch Hiền đồng ý, Phác Xán Liệt liền chồm lên làm chủ cơ thể cậu. Thật muốn co giò đạp hắn bay xuống đất, nhưng hiện tại hai chân tê cứng, hông cũng nhức nhối không tài nào động mạnh được.

Vội gì? Đêm còn dài mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro