Chương 40 - Kết thúc
Chương 40:
Khói lửa mịt mù cả một vùng trời. Từ trên cao nhìn xuống, Biện Bạch Hiền trông thấy cả thuyền hàng bị thiêu cháy nhưng không hề phát nổ, xác định tất cả hàng hóa trên đó đều là giả. Nếu thật sự mang theo số thuốc súng và đầu đạn, với sức lửa hừng hực thế kia chắc chắn cả hai thuyền xung quanh phải nổ tung rồi. Đừng hỏi số hàng thật đang ở chỗ nào, bởi vì Biện Bạch Hiền sớm đã đoán được hết thảy đã bị cướp trước.
Cánh trực thăng ù ù xé gió trên cao thu hút sự chú ý. Sự xuất hiện đột ngột của Biện Bạch Hiền và Độ Khánh Tú không biết có thể đảo ngược tình hình không. Bạch Hiền dùng ống nhòm đêm tìm kiếm vị trí của Phác Xán Liệt trong biển lửa, bên dưới toàn người là người lại thêm khói đen mờ mắt, chẳng nhìn ra hắn ở chỗ nào. Duy trì độ cao hợp lí, để bầu trời thăm thẳm như hút lấy mình, Biện Bạch Hiền an toàn ẩn nấp trong bóng đêm. Tuy là đạn ở bên dưới có bắn lên, nhưng chẳng viên nào trúng đến cậu. Độ Khánh Tú bên dưới cũng nhân lúc hỗn loạn nhảy lên tàu. Y phải tìm ra Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân đầu tiên. Tiếng đạn nổ liên tục làm hai màng nhĩ ong ong. Nếu không phải người sớm đã làm quen với súng đạn, xác định y cảm thấy đầu ù ngất đi rồi cũng nên.
Một chiếc thuyền chợt tách xa một chút. Biện Bạch Hiền quan sát một hồi liền biết đó là thuyền chở người của Phác bang. Hôm nay trước khi đi, Phác Xán Liệt để Đồng Chính quản lí tàu chở hàng ra khơi trước, còn mình và các anh em đi một tàu khác phía sau. Mắt Bạch Hiền tinh tường tìm một khoảng trống trên boong tàu, xác định có thể đủ đỗ trực thăng. Tay cậu cầm cần lái, điều khiển trực thăng chuyên dụng lượn trên không trung như con chuồn chuồn khổng lồ, trong phút chốc, một màn đỗ trực thăng điêu luyện được thực hiện.
Thật lâu lắm rồi mới có dịp xả thân cùng súng như thế này. Trên tay Biện Bạch Hiền là khẩu súng trường có khắc chữ "B" quen thuộc nhắc cậu nhớ lại những tháng ngày làm hùng ưng tung cánh trong hắc đạo. Khi đó, đối thủ của cậu là Phác Xán Liệt, còn hiện tại, cậu và hắn lại kề vai sát cánh. Chuyện này mãi về sau nghĩ lại, Biện Bạch Hiền vẫn không dám tin. Dẫu sao thì sự thật là vậy. Cậu và hắn từng là kì phùng địch thủ. Phác bang và Cửu bang từng không đội trời chung. Nhưng đó là hận thù của lớp người đi trước rồi. Hiện tại sóng gió qua đi, trời quang mây tạnh, lớp người sau có thể thanh thản buông bỏ, kề vai sát cánh bên nhau chính là một chuyện cực kì tốt.
"Lại một vụ lật lọng nữa à?"
Độ Khánh Tú tìm thấy Kim Chung Nhân đầu tiên. Tay súng của hắn rất tốt, cứ một chọi mười, hiện tại vẫn chưa hề hấn gì cả.
"Anh em trong bang đã ai bị thương chưa?"
Kim Chung Nhân vừa lắc đầu vừa duy trì họng súng. Mắt tập trung chính diện, tai nghe Độ Khánh Tú nói, xung quanh ầm ầm tiếng nổ vậy mà hắn vẫn có thể tập bắn hạ vô số kẻ địch, đúng là một sát thủ không tệ.
"Bang chủ đâu rồi?"
Lúc này Kim Chung Nhân mới sực nhớ ra. Ban nãy còn đứng gần nhau, áp sát nhau mà tìm cách mở lối thoát, qua một lúc hỗn loạn đã tách ra, giờ chẳng biết ở nơi nào nữa. Tuy là tài dùng súng của Phác Xán Liệt có một không hai, nhưng vụ lật lọng này đối tượng mà bọn người kia nhắm vào là hắn chứ không phải lô hàng. Độ Khánh Tú với Kim Chung Nhân vừa bắn vừa rút, trong biển lửa phải tìm ra Phác Xán Liệt càng sớm càng tốt. Sự xuất hiện của Biện Bạch Hiền trên tàu đã thu hút chú ý của Đồng Chính. Cậu ta bây giờ là người an toàn nhất, vừa đứng trên danh nghĩa người của Phác bang lại vừa trên danh nghĩ người bên địch cho nên chẳng viên đạn nào dám đụng đến. Đây là cái lợi của những kẻ ba phải mà người đời hay nhắc đến à?
Biện Bạch Hiền mắt nhìn, tai nghe, tay bắn. Thính giác phát huy tác dụng cao nhất, não bộ phải phân tích nhanh nhất, mắt phải quan sát với cường độ căng nhất thì Bạch Hiền mới có thể phát hiện ra những tiếng lạ lẫn trong âm thanh súng nổ. Có tiếng đạn xé gió bay tới. Trong tích tắc, Biện Bạch Hiền nghiêng người, viên đạn kia liền đi qua sát vành tai của cậu.
Đầu đạn này...Là Đồng Chính!
Hổ đi săn thay đổi con mồi, khoan chưa vội tìm hổ bạn. Đằng sau còn một con báo hoa ngạo nghễ chỉ trực cắn trộm, đáng lí ra phải xử chết đầu tiên mới phải. Khoảnh khắc nghiêng người, tay Biện Bạch Hiền cũng cầm súng lia một vòng. Trên không trung phát ra một tầng sáng, nhìn qua lại trông như lưỡi chém lửa cắt đôi màn đêm. Năm người đồng loại ngã xuống, nhưng con báo hoa đã chạy trốn được rồi. Khóe môi Bạch Hiền xuất hiện một nụ cười nhạt. Cậu thừa biết ý định của Đồng Chính là gì. Lật lọng à? Làm phản à? Chung quy mục tiêu của cậu ta vẫn là Phác Xán Liệt thôi. Có lẽ cũng đang lợi dụng hỗn loạn để tìm hắn, vừa hay gặp Biện Bạch Hiền liền muốn xử để dọn đường. Tiếc rằng rừng sâu là lãnh địa của chúa sơn lâm. Trong chốn này, hổ chính là bá chủ, vĩnh viễn là bá chủ.
Tàu chở hàng vẫn đang bốc cháy nghi ngút. Mắt Biện Bạch Hiền nhìn đảo một vòng liền nhận ra bóng dáng thân thuộc trong ánh lửa. Khói đen mịt mùng vẫn không che lấp được hào nhoáng của Phác Xán Liệt. Tấm lưng rộng vững chãi của hắn giống như thử thách lửa đỏ cháy đến, lừng lững giữa màn mưa đạn.
Gió nổi một trận, sóng dậy một vùng, hiện tại mưa bắt đầu rơi xuống. Từng hạt mưa nặng nhọc đập vào mạn tàu kêu bộp bộp. Đợi đến lúc mưa gần dập tắt lửa, Biện Bạch Hiền cũng nhìn thấy máu đỏ chảy lênh láng trên tàu. Cơn mưa này hi vọng có thể rửa trôi hết biển máu hôm nay. Những người nằm xuống có cả anh em trong Phác bang. Hơn hai chục người đi cùng Phác Xán Liệt hiện tại đã đổ máu phân nửa. Tiếng súng còn đó, mạng người sẽ tiếp tục bị cướp đi. Kì thực sống trong hắc đạo chính là sống trong cuộc chiến không có hồi kết. Nhưng Biện Bạch Hiền cam tâm tình nguyện ở trong chiến tranh cả cuộc đời, chỉ cần bên cạnh là người đó, cùng với hắn phiêu bạt kì hồ cũng không sao cả.
Bắn hết một băng đạn, tay Bạch Hiền lại tiếp một băng đạn. Phác Xán Liệt vẫn đang ở phía trước, giữa vòng vây kẻ địch, giữa làn mưa đạn ầm ầm. Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tù từ xa lui tới. Lúc ba người chạm lưng nhau, ngoảnh lại khóe môi liền cong lên. Gặp được nhau rồi, ba khẩu súng như được tiếp thêm sức lực. Lăn xả ngày hôm nay không chỉ là tự vệ thôi.
Chung Nhân nhận ra A Phi. Gương mặt gã bây giờ đã bị biến dạng vì vết bỏng. Độ Khánh Tú trông mặt người từng quen cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm. Anh trai A Nhân của gã làm phản phải chết thảm như vậy, ông trời để cho gã sống trả nợ nốt mà. Tàn tích của lửa làm một bên mặt A Phi bị phồng rộp, mảng thịt cháy khô đét lại từ lâu sần sùi như da cóc, ánh mắt của gã lại tràn ngập thù hận giống một con quỷ khát máu.
Súng của Biện Bạch Hiền cũng khát máu.
Khoảnh khắc cậu giương súng nổ, tuy A Phi có phản ứng nhưng đạn vẫn trúng vào cánh tay phải của gã. Kiên trì bắn trả. A Phi hai tay hai súng bắn về phía Biện Bạch Hiền. Tuy không trúng người cậu nhưng cũng góp phần cản bước cậu đi của cậu đến giải vây cho Phác Xán Liệt. Bên địch vẫn còn đông cho nên Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú buộc phải tách đôi để giải quyết hai phía. Lúc Biện Bạch Hiền nằm xuống tránh đạn, cậu mới nhìn lên trên nóc tàu. Một thân Đồng Chính đứng tại đó, thẳng trên đỉnh đầu của Phác Xán Liệt rọi xuống. Bởi vì sóng dữ làm tàu chao đảo, lại thêm tối trời nên mắt cậu ta nhắm bắn không được chuẩn. Viên đạn bắn xuống trúng ngay bả vai bên trái của Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền trong tích tắc liền điên cuồng nổ súng. Con báo nhỏ chỉ trực cắn trộm này, hôm nay không xử cậu ta thì không xong.
Tình thế cấp bách, Đồng Chính cầm lấy sợi dây thừng, từ trên nóc tàu đu xuống. Bạch Hiền vẫn nhắm một mắt mà bắn. Bốn viên đạn hạ cùng một điểm cắt đứt đoạn dây thừng to bằng hai ngón tay. Dây đứt đột ngột làm cả người Đồng Chính bị văng đi một đoạn. Nhưng cậu ta rất ngoan cố, lúc cơ thể văng trong không trung vẫn tranh thủ nổ súng. Biện Bạch Hiền phán đoán đường đạn rất tốt, lại nhìn hướng người Đồng Chính hạ xuống, tiếp tục bắn bốn lần. Hai viên đạn sượt qua da, hai viên còn lại găm vào bắp chân cậu ta.
Toàn bộ quá trình, ánh mắt Biện Bạch Hiền hừng hực tia lửa. Trong suy nghĩ của cậu đã sớm xác định chỉ bắn cho kẻ này trở thành tàn tật, tuyệt đối chưa để cậu ta chết. Bàn tay Đồng Chính vẫn ngoan cố cầm súng, thế là Bạch Hiền tiếp tục nổ súng, tặng cho năm đầu ngón tay của đối phương năm viên đạn. Bàn tay đó gây cho cậu chướng mắt cực lớn, cậu liền không tiếc đạn bắn đến nát. Còn cái đầu làm phản của cậu ta nữa. Tinh vi như thế, đợi sau này đúng dịp sẽ bắn không chừa lại mảng tóc nào. Muốn tiếp tục, nhưng tiếng đạn nổ chói tai vang lên đằng sau làm Biện Bạch Hiền giật mình. Cậu ngoảnh mặt lại liền thấy Phác Xán Liệt khụy xuống, khẩu súng của hắn bị bắn rơi xuống biển. Viên đạn hướng về phía Bạch Hiền lạc đi bởi vì đạn của Phác Xán Liệt bắn đến. Trong lúc bảo vệ bản thân mình, ánh mắt của hắn vẫn chưa một lúc nào rời khỏi cậu. Lợi dụng thời cơ ấy, A Phi liền nổ súng. Đã nói qua rằng giác quan của Xán Liệt rất nhạy. Hắn tránh vội để đạn không trúng vào chỗ nguy hiểm, nhưng viên đạn vẫn lệch từ vị trí mạn sườn xuống đùi bên phải.
Khoảnh khắc Phác Xán Liệt gục xuống, trong đầu Biện Bạch Hiền liền nhớ tới trận chiến cuối cùng của lão Phác và lão Cửu. Cha hắn cũng gục xuống giống như vậy, bóng dáng mang theo vài phần uy mãnh, lại vài phần thương tâm, cuối cùng vẫn không chống chọi được.
"Xán Liệt, Xán Liệt."
Miệng Biện Bạch Hiền gọi tên hắn như niệm thần trú, cả thân thể cậu bất chấp lao về phía trước. Trong đôi mắt đỏ ngầu tia máu thu lại hình ảnh người yêu thương, tâm Bạch Hiền chẳng còn gì ngoài ý niệm phải giết chết tên vừa nổ súng.
Đã là chúa sơn lâm, ắt phải sống để chấn giữ cánh rừng.
Viên đạn lao ra từ họng súng của Biện Bạch Hiền, nhằm thẳng đến thái dương A Phi mà xuyên qua. Trước khi ngã xuống, gã vẫn bắn một nhát cuối cùng. Lần này đến lượt Phác Xán Liệt phản ứng không tốt. Hắn có nhích thân thể đi, nhưng đạn vẫn trúng vào mạng sườn. Vốn dĩ mục đích của A Phi là bắn vào bụng, nhưng lúc thần kinh bị đạn từ Biện Bạch Hiền phá vỡ, bàn tay của gã cũng mất tự chủ. Một khắc gã ngã xuống, hai mắt vẫn mở trừng trừng, máu tươi theo lỗ thủng bên thái dương ồ ồ chảy ra.
Cơn mưa tạnh, khói lửa không còn, trên tàu chỉ thấy máu đỏ loang lổ.
Đồng Chính tuy bị Biện Bạch Hiền bắn nát một tay, nhưng cậu ta vẫn còn một tay nữa. Hôm nay nếu nhiệm vụ không thành thì người thân cậu ta sẽ phải chết, thà rằng ở đây liều nốt một mạng.
Nhân lúc Bạch Hiền đang tập trung vào Phác Xán Liệt, Đồng Chính lấy ra quả lựu đạn cỡ nhỏ vẫn để trong túi quần, một đường ném về phía khoang tàu. Động cơ tàu chạy bằng dầu, bên dưới có cả một khoang dầu dự trữ, gặp mồi lửa không có lí nào không bùng lên. Lúc Bạch Hiền đang dìu Xán Liệt đi một đoạn, chuẩn bị chuyển sang tàu của Phác bang trở về thì Xán Liệt liền nghe được tiếng nổ nho nhỏ. Ban đầu sẽ nổ rất bé, sau cùng thì...
Khi đó phản ứng không kịp nữa. Ngoảnh mặt lại, lửa đã bùng lên rồi. Biện Bạch Hiền cảm nhận được bàn tay Phác Xán Liệt đặt lên lưng cậu đẩy rất mạnh. Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Lửa khói đen kịt một vùng, cả hai thuyền đều bị ảnh hưởng, ý thức con người cũng vì tiếng nổ mà vỡ tung. Đầu óc đau nhức vô cùng. Biện Bạch Hiền thấy giác mạc bỏng rác nhưng cậu vẫn cố mở mắt tìm kiếm. Phác Xán Liệt ở trong ánh lửa còn cao ngạo cười với cậu một cái, sau đó trước mắt tối sầm đi, không nhìn thấy hắn nữa.
___
Khi Biện Bạch Hiền tỉnh lại thì đã là năm ngày sau đó. Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú tỉnh từ hai ngày trước, các anh em còn sống xót cũng tỉnh cả rồi. Vừa mở mắt ra, câu đầu tiên Bạch Hiền hỏi Khánh Tú chính là: "Xán Liệt đâu rồi?"
Không ai biết hắn đi đâu cả. Sau vụ nổ lớn khi đó, bọn họ được dân chài lưới đêm cứu sống. Các xác chết trôi đều bị sóng đánh dạt đi tứ phía. Người dân nói họ chỉ cứu những người còn hô hấp thôi vì tàu nhỏ không đủ chỗ vớt thêm hơn năm chục cái xác người. Người được cứu có mấy anh em trong bang, Độ Khánh Tú, Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền và cả Đồng Chính. Cậu ta bị thương nặng nhưng Bạch Hiền buộc phải ép cậu ta sống, sống để lấy lời khai tìm kẻ chủ mưu vụ này. Một tuần dài quay lại chốn cũ tìm vớt xác, Bạch Hiền vẫn không ngừng hi vọng tìm được Xán Liệt sống xót. Số xác người bị vớt lên đều thối rữa, trương phềnh, có người bị cá ăn mất chân tay. Điểm lại trong số xác chết thuộc về Phác bang lại không hề có Phác Xán Liệt. Khi ấy, Biện Bạch Hiền cảm thấy đầu óc đau nhức, trong lòng đã rất khó chịu, trái tim còn cực kì khó chịu. Không phải là cảm giác thương tiếc giống như chuyện Cửu bang bị diệt mà mà hiện tại là sự bi thương đến cực điểm. Trái tim mang theo sự quẫn bách. Bạch Hiền cảm giác như có một sợi dây xích quấn chằng chịt quanh trái tim mình, cuống tim, van tim đều bị thít chặt, máu không thể lưu thông, toàn thân đều lạnh toát. Nụ cười cuối cùng mà Phác Xán Liệt dành cho cậu thực không ngờ lại mang đau khổ đến sớm thế.
Kim Chung Nhân yên lặng, Độ Khánh Tú cũng yên lặng. Một tuần trôi qua không hề có thêm tin tức nào, lại còn ở vị trí lênh đênh giữa biển, tình thế này hẳn ai cũng có câu trả lời giống nhau rồi.
Biện Bạch Hiền đứng ở mạn tàu để gió biển phả vào mặt. Trong hương gió, chẳng hiểu sao cậu lại như ngửi thấy mùi thơm của hương dầu gội đầu bạc hà quen thuộc. Nhắm hai mắt lại, cảnh khói lửa từng chút một hiện ra, âm thanh sóng biển vỗ vào mạn tàu giống như tiếng nổ lúc đó khiến cho đầu óc Bạch Hiền choáng váng không thôi. Cậu mở vội mắt ra, trước mắt là cảnh biển choáng ngợp. Chân trời và bờ biển gặp nhau tạo thành một đường thẳng cắt ngang không trung, ánh mặt trời ở trên cao chiếu xuống, mặt biển xanh lại càng xanh, thiên nhiên giống như một bức tranh đẹp đến bi thương. Hết ngày hôm nay là trở về Bắc Kinh rồi. Khi đi cũng không đi cùng người đó, khi về cũng không thể về cùng người đó, Bạch Hiền khổ sở nghĩ đây là trò đùa của ông trời thật rồi. Bàn tay cậu nắm chặt thanh lan can, toàn bộ gân xanh nổi lên, giống như muốn bóp nát tất cả hiện thực.
Khi trở lại Bắc Kinh, Độ Khánh Tú chợt nhận ra bi thương của Biện Bạch Hiền cực điểm chính là sự tàn khốc. Không còn mượn súng để mỗi lúc khó chịu lại đem ra xả giận cũng không hay chửi bới càn nữa, Bạch Hiền của hiện tại chỉ im lặng, im lặng thực hiện nốt phần việc mà Phác Xán Liệt chưa kịp làm. Cậu không cho phép thông báo với người trong bang rằng Xán Liệt đã chết, cũng không cho phép bất cứ ai sau này nhắc đến tên hắn, nhưng kì thực mọi người đều hiểu kết quả là gì.
Đồng Chính sau khi tạm bình phục liền bị Bạch Hiền trực tiếp tra khảo. Một ngày cậu thí những dụng hình tàn khốc nhất lên cơ thể cậu ta. Cho dù trong bụng đã chắc mẩm kết quả kẻ đứng sau toàn bộ sự việc là ai, thế nhưng Biện Bạch Hiền vẫn muốn nghe lời trực tiếp từ tay sai của tên khốn kiếp đó.
"Xem rốt cục cậu trung thành hay đao của tôi sắc."
Năm ngón tay bên bàn tay lành lặn của Đồng Chính rất nhanh bị kẹp gãy. Cậu ta đau đến không thể ngất đi, toàn thân run rẩy không ngừng. Những người đứng đằng sau không dám nhìn liền quay mặt đi.
Biện Bạch Hiền cầm lấy con dao, một nhịp cắm thẳng vào đùi phải của Đồng Chính. Mũi dao nhọn đâm đến tận xương tủy, lưỡi dao sắc liền xoay một vòng, phần thịt xung quanh bị xẻ rách đôi ra.
Tiếng thét thảm khốc vang lên. Bạch Hiền không dừng lại, trong ánh mắt chỉ có hai chữ hận và hận. Cậu hận không thể lật tung cả thế giới này để bồi táng Phác Xán Liệt, hận không thể xẻ thịt lột da tất cả những kẻ tham gia vào vụ việc lần này. Nụ cười cao ngạo trong ánh lửa của Xán Liệt cứ mãi ám ảnh tâm trí Bạch Hiền. Rõ ràng biết khi đó nguy hiểm, rõ ràng khi đó bị thương rất nặng rồi, hắn vẫn còn dùng toàn bộ sức lực đẩy cậu sang tàu của Chung Nhân và Khánh Tú, còn mình thì để ngọn lửa đó nuốt mất.
Rút con dao ra lại đâm vào cánh tay mềm nhũn đã xụi lơ của Đồng Chính, Biện Bạch Hiền nghe tiếng xương tứ chi lần lượt bị đâm vào, âm thanh rạn nứt vang lên, cậu chẳng hề cảm thấy động lòng.
"Cớm à? À không, nằm vùng đúng hơn nhỉ?"
Bạch Hiền cười nhạt, tay vẫn tiếp tục đục khoét trên da thịt kẻ kia.
"Loại nằm vùng quèn như cậu mà cũng xứng để tôi tra khảo. Mẹ kiếp! Làm mật thám cho chính nghĩa đã không cùng đường với xã hội đen rồi, đằng này còn làm tay sai cho một thằng không phải chính nghĩa cũng không phải xã hội đen."
Toàn thân Đồng Chính máu chảy thành sông. Cứ mỗi lần cậu ta thất thần gục mặt xuống liền bị Biện Bạch Hiền cầm gáo nước tạt vào mặt cho tỉnh.
"Nghị sĩ Wu phải không? Làm tay sai cho một thằng đen không ra đen, trắng không ra trắng cũng đáng à?"
"Hắn nắm điểm yếu nào? Mạng cậu? Hay mạng gia đình cậu?"
Bàn tay Biện Bạch Hiền ngừng lại. Cậu chán nản vứt con dao đẫm máu sang một bên.
"Từng là cớm thì trước khi chết cũng nên chết cho Tổ quốc chứ nhỉ?"
Toàn bộ thân thế của Đồng Chính đã bị Bạch Hiền điều tra ra từ lâu. Trước đây cậu ta là một cảnh sát ở tỉnh lẻ, sau khi lập công liền được tiến thân. Đi làm nhiệm vụ nằm vùng, ban đầu đúng là vẫn phục vụ cho sở cảnh sát, nhưng sau cùng bị Mr.Wu nắm chóp gia đình, buộc phải trở thành tay sai của gã.
Biện Bạch Hiền cảm thấy để Đồng Chính chết như này vẫn có chút oan uổng, nhưng dẫu sau làm phản thì vẫn là làm phản, loại làm phản nào cũng như nhau cả thôi.
"Xin anh...Cứu gia đình tôi."
Trước khi chết, vẫn là nên nhớ đến gia đình một chút. Dù sao thì Bạch Hiền cũng biết cả rồi, lời thú tội chỉ để khẳng định thêm thôi.
_____
Trở lại phòng, Bạch Hiền mở tập tài liệu mà trước khi đi Thượng Hải, Phác Xán Liệt đưa cho cậu ra. Chỗ này không những đủ đập gẫy chân ghế nghị sĩ của Mr. Wu mà còn đủ sức tống hắn vào tù, mức cao nhất của hình phạt là tử hình.
Mạng của Đồng Chính vẫn còn có thể sử dụng một chút. Cuối tuần này, Bạch Hiền sẽ lấy tên cậu ta nộp toàn bộ hồ sơ phạm tội của nghị sĩ Wu cho sở cảnh sát, số tiền được thưởng chắc cũng đủ cho gia đình cậu ta sống sung túc cả đời.
Đêm lạnh, nằm một mình trên giường, Biện Bạch Hiền không ngủ được. Trong đầu cứ bị khung cảnh khói lửa hôm đó ám ảnh. Nằm thất thần trên giường nhìn trần nhà trắng toát, một dòng nước như vị nước biển theo khóe mắt chảy ra, thấm xuống gối. Phòng lặng thinh nghe được cả tiếng kim đồng hồ chạy, tiếng lá động ngoài cửa sổ, tiếng thở của cậu, nhưng không nghe được nhịp tim của người kia. Không gian giống như đông cứng lại. Biện Bạch Hiền chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau. Một người thiếu niên gương mặt lãnh khốc, đôi mắt ánh lên vài phần thách thức nhìn cậu, khiêu khích họng súng của cậu.
Ngày đầu ra sức ghét bỏ nhau, hiện tại lại yêu đương không dứt. Bạch Hiền còn cho ấy là chuyện khôi hài nhất cậu từng gặp. Nhưng kì thực trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
"Em đối với anh quan trọng đến thế sao?"
Quan trọng đến mức anh phải dùng cả sinh mạng để bảo vệ. Cho dù chúng ta từng hận nhau, cho dù em từng hận anh, cho dù em ghẻ lạnh với anh, cho dù em từng dùng mọi cách để không tiếp nhận anh...
Sau cùng, chính tình cảm của anh khiến em buông xuống hận thù. Anh chạm được vào trái tim em rồi lại cứ thế mà bỏ đi sao?
Biện Bạch Hiền ngồi dậy pha cà phê uống. Khi pha còn cố tình cho thật nhiều sữa, vừa uống vừa lẩm bẩm thật tệ, thật tệ.
Cậu không chấp nhận rằng Phác Xán Liệt đã chết, mỗi khi rảnh rỗi liền không quản đường xa, từ Bắc Kinh đến Thượng Hải đi tàu ra vùng biển cũ.
___
Thời gian trôi đi, từng ngày, từng ngày. Vậy mà nỗi đau trong lòng không hề vơi bớt, chỉ là tạm thời ngủ yên lại. Có đôi lúc Biện Bạch Hiền vẫn nhớ đến, muốn bỏ cuộc, muốn đập nát thế giới rồi biến mất, thế nhưng lại nhìn thấy Phác bang. Đó là tâm huyết cả đời của Phác Xán Liệt, cậu không thể buông tay.
Mới đó mà một năm rồi. Câu chuyện cũ là giấc mơ mà Biện Bạch Hiền không muốn tỉnh dậy. Nhìn quyển lịch đặt trên bàn, ngày hôm nay khoanh tròn dấu đỏ, trong lòng cậu vô thức nhói lên một nhịp.
Ác mộng đã tồn tại ngót một năm...
Biện Bạch Hiền tới Thượng Hải, đứng trên cầu cảng nhìn những người dân buôn tấp nập vận chuyển hàng. Tàu đến rồi tàu đi, từ lúc bình minh đến lúc hoàng hôn, Bạch Hiền vẫn đứng nguyên một chỗ. Hôm nay cậu không dám đi tàu ra vùng biển cũ, sợ tới đó, sợ rằng bản thân sẽ đau thương không chấp nhận nổi. Sự thực mà như một màn hư ảo. Phác Xán Liệt ra đi rồi, đến thân xác cũng không cho Bạch Hiền giữ lại là sao?
Nhìn mặt trời như hòn lửa đỏ lặn xuống mặt biển phía Tây, Biện Bạch Hiền cúi mặt châm thuốc hút. Ráng chiều đỏ rực một vùng, cảm giác giống như khói lửa ngày hôm đó, đem theo nụ cười cao ngạo của người kia rồi đi mất. Các tàu đã ra khơi hết, bến cũ trở lại sự vắng lặng. Xung quanh mọi người lần lượt ra về, âm thanh bước chân rời đi khiến người ta cảm thấy lạc lõng không thôi. Gió biển thổi vào mát rượi, xổ tung tóc mái của Biện Bạch Hiền. Ánh chiều bao trọn lấy bóng dáng cậu, nhìn từ phía sau cậu như đứng giữa mặt trời tỏa ra muôn vàn ánh hào quang.
Ngày sắp tàn rồi.
Biện Bạch Hiền yên lặng đứng hút thuốc, chẳng biết là chờ đợi cái gì nữa. Chờ mặt trời lặn hết, chờ ngày tối đi, chờ điếu thuốc trên tay cháy rụi rồi ra về sao?
Âm thanh còi tàu hú lên. Bạch Hiền vẫn hút thuốc, khói trắng vẩn đục ngay trước tầm mắt. Một chiếc tàu tiến tới, trước khi mặt trời chui tọt xuống mặt biển, tàu vẫn kịp mang theo ráng chiều.
Đằng sau chiếc tàu là cả vùng trời đỏ lựng. Trên mạn tàu, một nam nhân hai tay tì vào lan can, miệng nở ra nụ cười cao ngạo. Cơn gió bị xé làm đôi, đường gió hất tung tà áo sơ mi không cài cúc để cơ ngực chắc khỏe lộ ra. Dưới ánh chiều còn vương lại, làn da trông như rám nắng của hắn trăm vạn lần thu hút.
Tàu cập bến cảng, người trên tàu lần lượt đi xuống. Biện Bạch Hiền nhìn nụ cười ở trong ráng chiều, cảm giác khói lửa mông lung ngay tầm mắt.
Chắc là mơ rồi.
Cậu cúi mặt, tiếp tục hút thuốc. Chẳng hiểu sao không dám ngửng mặt lên. Là sợ người kia thực chất chỉ là ảo ảnh sao?
"Bạch Hiền."
Bên tai có tiếng gọi. Là giọng nói trầm thấp chỉ duy nhất cậu nghe ra tia ấm áp trong đó.
Biện Bạch Hiền nhìn mũi giày đối diện với mũi giày của mình, vẫn không hề ngửng mặt lên.
Chiều không gian giống như bị lộn ngược. Tiếng người xung quanh đồng loạt biến mất, chẳng hiểu sao trong lòng vừa vui vừa lo. Bạch Hiền mím môi, có nên thử một chút không?
"Anh...có mấy khẩu súng?"
Đây là trò đùa nhạt toẹt của cậu vào một đêm nào đó nhưng lại muốn lôi ra thử xem.
"Hai khẩu. Một để đấu trên hắc trường, còn một để đấu với em trên giường."
Lúc này mới dám ngửng mặt lên. Do đứng quá sát nhau mà cậu lại thấp hơn hắn cho nên chỉ nhìn thấy cằm và lỗ mũi.
Biện Bạch Hiền nhích ra một chút. Người đối diện mặc áo sơ mi không thèm cài cúc, cơ ngực rắn chắc màu đồng đang phập phồng sống động theo từng nhịp thở, còn có chiếc quần Âu cùng đôi giày vải kia nữa, chẳng biết là phong cách gì.
"Xán Liệt."
Bạch Hiền mím môi, mãi mới gọi được cái tên. Đối phương cười hì hì nhìn cậu, cười một cái mà giống như lộ ra cả hàm răng.
"Ừ."
Cảm xúc trong tim vỡ òa y hệt lúc bắn pháo hoa. Biện Bạch Hiền vươn tay nắm lấy cổ áo của Phác Xán Liệt kéo xuống, trực tiếp áp môi mình lên. Chân thật như này tuyệt đối không thể là mơ được.
Gió lại lồng lộng thổi. Hai tay Biện Bạch Hiền vòng qua gáy Phác Xán Liệt, còn tay hắn ôm ngang hông cậu, cùng chìm vào nụ hôn sâu, nụ hôn của tất cả thương nhớ suốt một năm trời. Tia sáng cuối ngày còn đọng lại trên tóc Bạch Hiền. Sóng rì rào vỗ vào bờ đá, vài cánh hải âu chao liệng trên nền trời màu cam nhạt.
Chuyện tại sao có thể sống xót, tại sao có thể trở về cứ tạm gác lại đi. Thời gian này chính là thời gian tận hưởng. Thế giới xung quanh có đảo lộn mấy vòng cũng không sao hết. Phác Xán Liệt vẫn tồn tại ở đây, cùng với Biện Bạch Hiền cả đời tương ái.
Một bước tiến, một đời đắm chìm, một đời không hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro